5. Ngụy trang học tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ghi kiểm điểm rõ ràng là rất chuyên nghiệp, nhưng Jungkook lại thấy hắn đang khua môi múa mép thì đúng hơn. Bản kiểm điểm của hắn khiến người ta thực sự rơi nước mắt, không phải là cảm động quá đâu, là buồn cười không chịu được đến chảy cả nước mắt thì đúng hơn.

Thứ hai mỗi tuần trường học đều làm nghi lễ chào cờ, các đồng học trong trường không còn quá xa lạ chuyện Taehyung bị bắt lên sân khấu đọc kiểm điểm. Tuy vậy nhưng do vị bạn học này đẹp trai quá mức đi, nên đọc kiểm điểm cũng khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ.

Jeon Jungkook không tham gia nghi lễ chào cờ, cậu hôm nay có nhiệm vụ phân loại đề cương rồi phát cho các bạn học nên vẫn còn ngồi trong lớp chuẩn bị. Ngôi trường này khắp nơi đều gắn loa, dưới sân trường thầy cô phát biểu cái gì cậu đều nghe rõ mồn một không sót chữ nào.

"Chào mọi người, em là Kim Taehyung. Hôm nay đứng đây đọc bản kiểm điểm là vì đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình..."

Jungkook bỏ mặc xấp đề cương dày cộm đang chờ cậu phân loại, cứ ngồi yên nghe Kim Taehyung phát biểu.

"Em không nên đánh bạn học đến bầm tím hai con mắt, gãy răng, và bị nứt xương tay..."

N-Nặng đến vậy ư?

"Tương lai em sẽ cố gắng nhẹ tay hơn. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Jeon Jungkook: "..."

'Cố gắng nhẹ tay' nghĩa là lần sau vẫn còn đánh tiếp đó!

Đáng tiếc là Jungkook không nhìn thấy bộ dạng thèm đòn của Taehyung, đúng kiểu 'Anh đây đếch sợ đứa nào!'

Cho đến khi mọi người trở về lớp, bạn cùng bàn liền hỏi cậu khi nãy có nghe hắn đọc kiểm điểm không, có thấy ngầu không, không tệ chứ? Nhưng mà Jeon Jungkook tóm lại cũng chỉ có cảm thấy buồn cười, không thèm đáp lời lại hắn.

"Ra chơi có muốn xuống canteen không?"

Taehyung thu lại điệu bộ cợt nhả của mình, nghiêm túc hỏi người bên cạnh.

"Lười."

Jungkook đáp lời của hắn đôi khi phải nói là cực kỳ cực kỳ ngắn gọn, mà Taehyung cũng quen rồi, không thèm chấp nhất với cậu.

"Vậy đi ra sân sau đi. Phía sau trường có một khoảng sân rộng, còn có một gốc cây cực lớn nữa. Mát mẻ lắm!"

"Được."

Jungkook nói xong lại tiếp tục đọc sách và giải đề, thậm chí đến nhìn người kia cũng không có. Nhưng khi chuông vừa reo lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cậu lại rất ngoan ngoãn mà đứng dậy cùng hắn đi đến sân vận động phía sau trường.

Ở đó đúng như lời Taehyung nói, có một gốc cây cực kỳ lớn đang ngả bóng xuống làm mát một khoảng sân rộng. Jungkook im lặng di chuyển lại ghế đá bên dưới gốc cây, xung quanh cũng có một vài đồng học đang cùng nhau nói chuyện, có người lại ăn quà vặt linh tinh, trên tay Jungkook lúc này cũng đang cầm một chai nước suối mà Taehyung vừa đưa cho.

"Thấy thế nào? Anh đây nói không sai chứ? Nơi này cực kỳ thích hợp với cậu."

Jungkook im lặng, nhắm mắt hít thở thật sâu, không khí trong lành đến mức cậu tưởng nơi này và trường học không nằm cùng một chỗ.

"Cảm ơn cậu."

"Vậy chocolate của tôi đâu?"

Taehyung nói thế nhưng không phải vì hắn thèm thứ đồ ngọt ấy đâu mà là hắn muốn trêu ghẹo cậu thôi. Không phải Jungkook nói mỗi ngày sẽ đem chocolate cho hắn còn gì?

"A..xin lỗi, quên mất!"

Jungkook xấu hổ gãi đầu. Haizz biết vậy không hứa với người ta rồi. Mất mặt quá!

"Không sao, trêu cậu thôi."

"Taehyung, hôm nào cậu rảnh?"

Vừa nghe người ta nói xong, hắn còn tưởng Jungkook ngẫu hứng muốn hẹn hắn ra ngoài. Ví dụ như cả hai sẽ cùng nhau ăn cơm hoặc là đi xem phim, hay đi ăn đồ nướng cũng là lựa chọn không tồi nha, còn không thì đi sắm quần áo cho nhau...Còn ti tỉ các thứ mà Taehyung có thể một mình tưởng tượng ra, sau đó trong lòng liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Jungkook cuối cùng cũng mở miệng hỏi hắn một câu rảnh không, nghĩa là cậu đang muốn hắn dành thời gian cho cậu đây mà.

Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook, học bá bắt đầu thích cậu rồi đó nha!

"Hôm nào cũng rảnh, lúc nào cũng rảnh." Taehyung nói.

"Vậy chiều nay học xong thì đi làm bài tập đi, số sách vừa mua hôm trước cũng phải mang theo."

Taehyung: "..."

Tự mình đa tình chưa bao giờ có cái kết tốt đẹp! -.-

Lớp 12 thông thường buổi tối sẽ có thêm thời gian tự học, nhưng chỉ là vừa vào học kì đầu tiên, nhà trường về cơ bản không muốn học sinh phải gặp cú sốc quá lớn. Trước tiên họ phải cho học sinh làm quen với lịch học tập dày đặc sáng chiều, sau đó sẽ từ từ thay đổi thời khóa biểu, tiết tự học buổi tối sẽ từ từ xuất hiện dần dần.

Buổi chiều tan học, Taehyung chở Jungkook trên xe đạp rồi đi thẳng đến quán trà sữa gần ga tàu điện ngầm. Jungkook mỗi ngày đều tự bắt xe đến trường, còn nhà Taehyung khá gần, hắn chỉ cần đạp xe chưa tới mười phút là tới. Chiều nay hai đứa đi đến quán trà sữa học thêm, hắn cũng tình nguyện chở cậu. Ngồi sau xe đạp của Taehyung, Jungkook khoan khoái đón nhận làn gió mát rượi lùa vào tóc, lâu lắm rồi cậu không được như thế này.

Quán trà sữa này diện tích khá lớn, bên trong lại chia thành nhiều gian riêng cách âm với nhau, cũng cách âm với bên ngoài. Sau giờ học tại trường, phần lớn học sinh đều đến đây nghỉ xả hơi đợi đến giờ học thêm, hoặc là ngồi tán gẫu đủ chuyện mà không lo bị người xung quanh chú ý.

Taehyung tinh tế chọn một gian gần cửa sổ, Jungkook đi theo hắn, một trước một sau thong thả bước vào trước ánh mắt chú ý của nữ sinh xung quanh. Bọn họ khẽ thì thầm mấy câu ngưỡng mộ.

"Vante kìa!"

"Đúng vậy, học bá Vante đó!"

"Người phía sau học bá là ai nhỉ? Cũng đẹp trai lắm nha!"

"Vante đẹp trai thật đó!"

Mấy lời này hắn vốn dĩ nghe quen rồi, chỉ là hôm nay bên cạnh còn có thêm Jungkook, thân phận của hắn trong mắt cậu lại là một học tra*, cho nên hắn vạn nhất cũng không muốn cậu nghe được.

[ học tra: người học cực kỳ cực kỳ dở, ngược lại với học bá ]

Taehyung cau mày, ho vài tiếng rồi xoay người lại, Jungkook khi nãy nhìn hắn chằm chằm, rất nhanh sau đó lại quay sang chỗ khác. Taehyung phát hiện cậu đang đeo tai nghe, hắn mới lén lút thở phào. May mắn thật!

"Tối hôm đó sau khi mua về thì tôi đã giải rồi, được một vài đề. Có mấy câu quá khó thì tôi bỏ qua luôn." Thật ra là tôi lười làm đó!

Nửa câu sau Taehyung không dám nói ra, chỉ còn cách nuốt ngược vào trong rồi âm thầm mở bài tập đưa cho Jungkook.

"Cậu không cần làm dạng nâng cao. Cứ học thuộc hết các công thức, làm từng bài một thật chắc. Từ dễ đến khó, từ từ mà làm.."

Nói đoạn, cậu lại đưa cho hắn một xấp giấy.

"Đây là tất cả các công thức và những điều cần lưu ý, cậu tự mình tham khảo đi. Khi giải đề, câu nào khó thì đánh dấu lại, câu nào không rõ đúng sai cũng phải đánh dấu lại. Bây giờ cậu làm đề tiếp theo đi, biết gì làm nấy, không được tham khảo tài liệu. Những đề sau cũng thế, cho tới khi cậu nắm bắt được phương pháp giải đề thì hãy canh thời gian."

Taehyung yên lặng nghe cậu nói, lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy với hắn. Giọng nói của Jungkook không quá nhanh cũng không quá chậm, rất dễ nghe, trong chất giọng còn mang theo hết thảy sự kiên nhẫn mà rót vào tai hắn.

Nhìn vào xấp giấy ngay ngắn nằm trên bàn, bên trong toàn bộ đều là Jungkook tự mình viết ra. Còn rất rõ ràng và sạch đẹp. Ở những chỗ quan trọng thì luôn dùng bút dạ quang ghi chú riêng. Jungkook tỉ mỉ và chu đáo như vậy, Taehyung đột nhiên thấy hối hận nhiều hơn.

"Được rồi. Nghe cậu hết."

Sau đó bọn họ gọi thêm đồ ăn nạp năng lượng rồi cùng nhau làm bài, Jungkook tập trung giải đề của mình, thi thoảng có liếc nhìn sang Taehyung. Bộ dạng chăm chỉ như vậy thực sự rất thu hút. Trong đầu cậu lại nghĩ đến một vài chuyện, sau đó rất muốn nói nhưng lại cảm thấy không chắc chắn, nên thôi.

Taehyung thì khác, hắn vừa làm bài vừa suy nghĩ xem học tra thì nên sai những chỗ nào, nên tính toán sai hay nói thẳng là không biết giải cho dễ nghe. Hắn ngồi im lặng cả một buổi, theo bản năng học hành vốn có mà nãy giờ làm không sai câu nào. Sau đó vội vàng sửa lại một số đáp án khác, những câu dài quá liền gượng gạo mà bỏ qua.

Haizz ngụy trang học tra khó chết tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro