31. Anh rất yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn trong bóng tối kích thích vạn phần, Jungkook sau khi bị hôn đến mức tay chân mềm nhũn, thậm chí là ở đuôi mắt còn đọng lại một vệt nước nhỏ. Taehyung cong môi, đưa tay xoa xoa gò má hơi ửng hồng của người bên dưới. Sau đó đợi Jungkook khôi phục lại thân thể mới rời khỏi nhà hàng. Lúc nãy là do Taehyung chủ động đưa quà trước, Jungkook khi ấy vẫn không nói bản thân mình cũng chuẩn bị một món quà nhỏ cho hắn. Mãi đến lúc cả hai cùng nhau tản bộ trên vỉa hè, cậu mới từ từ lấy trong túi ra chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm đưa đến trước mặt Taehyung.

"Hôm nay là Lễ tình nhân, tớ cũng có quà cho cậu."

Kim Taehyung mơ hồ nhận lấy hộp quà nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay, mí mắt rung động nhìn ngắm chiếc hộp ấy cả một buổi. Sau khi Jungkook một bên không ngừng hối thúc, Taehyung mới chịu mở ra.

Bên trong ấy là hai chiếc nhẫn được làm từ bạch kim, nhìn sơ ngang cũng biết là đã tốn không ít tiền. Hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau, một chiếc khắc chữ KIM và chiếc còn lại khắc chữ JEON. Taehyung thất thần nhìn chúng hồi lâu, không biết phải diễn tả thế nào. Hắn không ngờ Jungkook lại chọn món quà này tặng cho hắn, càng không ngờ đến đây là nhẫn được đặt làm riêng. Jungkook khẽ cười, đuôi mắt cong cong tràn ngập ý vị vui vẻ. Cậu lấy chiếc nhẫn có chữ JEON kia, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của hắn. Sau đó tự động chìa tay mình ra.

"Sao vậy bạn trai? Cậu không định đeo cho tớ hả?"

Nhận ra trong lời nói kia mang hàm ý trêu chọc, Taehyung cũng bắt đầu hít thở một hơi. Từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út cho người nhỏ, đeo xong còn cầm tay cậu mân mê một hồi lâu. Cuối cùng là khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Jungkook, trước giờ tôi không dám hứa hẹn với cậu điều gì. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn này, chứng kiến cậu đeo nó lên tay tôi thì tôi mới nhận ra một chuyện."

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Chuyện gì cơ?"

Taehyung nghiêm túc đứng song song với cậu, nắm tay cậu, mắt đối mắt nhìn nhau đầy thâm tình.

"Đó là bản thân bỗng nhiên muốn dành cả một đời chỉ để yêu một người."

Thật ra Taehyung còn muốn nói. Hắn không chỉ là dành cả đời để yêu cậu, còn muốn dành cả đời ấy chứng kiến cậu trong nhiều khoảnh khắc. Một đời nói dài thì sẽ rất dài, nên ngày ngày tháng tháng chỉ muốn bên cậu. Nhưng một đời nói ngắn cũng là rất ngắn, nên càng phải dành thời gian ở bên cậu nhiều hơn. Nếu không sẽ vô cùng hối hận.

Jungkook nhoẻn miệng cười, đáy lòng không biết từ khi nào lại dâng lên cả một cỗ ấm áp. Taehyung của cậu giống như một ánh mặt trời, ngày ngày rực rỡ chiếu xuống, giúp cậu xua đi cái rét buốt của một mùa đông dài lạnh cóng trong tâm hồn. Cậu bước đến một chút, chủ động đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua một cái rồi đi mất, nhưng thứ đọng lại trên cánh môi tất thảy đều là ngọt ngào. Võng mạc của hắn dường như thu lại, không còn tồn tại ánh đèn đường, không còn xuất hiện xe cộ qua lại mà toàn bộ đáy mắt đều là bóng hình của Jeon Jungkook. Taehyung nắm lấy tay cậu, là bàn tay có đeo nhẫn, chất liệu bạch kim tưởng chừng như lạnh giá nay lại cực kì ấm áp. Mỗi một khắc nhìn đến chiếc nhẫn ấy, Taehyung liền không tự chủ được trái tim của mình. Hắn cảm thấy dường như, mỗi một khắc, một giây, một phút, một giờ đều yêu Jungkook chưa đủ. Hắn muốn yêu cậu nhiều hơn, nhiều hơn tất thảy những người xung quanh cậu.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu cái gì gọi là cả đời, cái gì gọi là không thể dừng lại, cái gì gọi là nhất kiến chung tình, cái gì gọi là yêu hơn sinh mạng.

Trước đây không muốn biết, cũng không muốn hiểu.

Nhưng gặp cậu rồi, cái gì cũng ngay một khắc liền hiểu ra.

"Jeon Jungkook, anh rất yêu em."

"Anh, em cũng vậy. Em rất yêu anh."

Nội tâm Jungkook mãi đến khi về tới nhà cũng không ngừng lộn xộn. Từng câu từng chữ mà hắn nói hôm nay, thực sự khiến cậu không thể quên được. Taehyung đã nói cho cậu biết, hắn muốn được bên cậu cả đời. Đưa tiền trong thẻ cho cậu, nói cho cậu cả kế hoạch tương lai. Jungkook nằm trên giường, âm thầm xoa xoa lên chiếc nhẫn sáng rực ở ngón áp út. Taehyung yêu cậu nhiều như vậy, cậu cũng muốn ở bên hắn cả đời. Tình đầu của cậu là Kim Taehyung, cậu vô cùng mong rằng đây cũng là tình cuối của cậu. Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dốc hết cả tâm can chỉ để yêu một người. Nhưng đến khi gặp Kim Taehyung, Jungkook lại còn muốn dốc tâm, dốc sức hơn nữa.

Mà bên này, Taehyung vẫn còn đang ngồi ở bàn học. Kì thi Olympic qua đi, hắn cũng muốn mang đống sách luyện thi gom lại một chỗ. Vẫn còn đang sắp xếp, đột nhiên nhìn lại liền phát hiện mấy cuốn sách mà Jungkook đã mua cho hắn hồi đầu năm. Taehyung ngồi lại bàn, lật từng cuốn ra xem lại, đây là số sách ai đó tỉ mỉ chọn lựa mất cả một buổi chiều. Chọn những mười cuốn, xong lại bắt hắn thanh toán tiền. Taehyung nhớ lại, khóe miệng cong lên. Lật đi lật lại một hồi, hắn chợt nhận ra có một cái gì đó thực lạ. Ở gần các trang cuối cùng, đều có một dãy số được ghi lại. Xem thêm mấy cuốn khác, đều có những dãy số như vậy. Tổng cộng dãy số này được viết lại những chín mươi chín lần.

73 32 76 79 86 69 32 89 79 85

Dãy số này trước nay hắn chưa từng thấy qua. Nhưng hắn đoán là do Jungkook cố tình để lại.

Taehyung trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng biết được dụng ý của cậu. Jungkook chính là muốn tỏ tình với hắn.

Dãy số 73 32 76 79 86 69 32 89 79 85 thuộc về một dạng mã hóa trong môn tin học. Là mật mã ASCII, đem các số trên chuyển đổi thành chữ. Như vậy sẽ nhận được đáp án là I LOVE YOU.

Taehyung thật sự không nghĩ ra được, Jeon Jungkook rốt cuộc lại muốn dùng cách này để bày tỏ tâm ý với hắn. Bạn nhỏ này nói ngốc thì thật sự là rất ngốc, nhỡ đâu hắn không nhận ra thì biết làm thế nào? Nhưng cũng còn may mắn, mật mã này hắn suy nghĩ một chút thì biết. Taehyung dở khóc dở cười thầm nghĩ, có khi nào nếu như hắn đoán không ra, Jeon Jungkook sẽ đưa cho hắn một cái đề toán, bảo hắn vẽ đồ thị. Sau đó đồ thị là một hình trái tim...Nghĩ thôi liền thấy đau đầu.

Ấy vậy mà Taehyung cũng rất biết tìm cách đáp lại. Ngày hôm sau đến lớp, cùng người yêu nhỏ giải bài tập một hồi lâu. Nhân lúc cậu còn không để ý, Taehyung liền lật đến trang cuối cùng của sách giáo khoa. Chậm rãi viết lên mấy chữ.

I LOVE YOU TOO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro