mái nhà tranh rợp bóng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vkook | mái nhà tranh rợp bóng em

pía đã quay trở lại một cách nhẹ nhàng rồi đây. chắc đây là sự quay lại tạm thời nhỉ? dưới đây là câu chuyện với lối văn sài gòn, cụ thể chắc là cách nói chuyện dân dã của người xưa. pía thật ra cũng chẳng rõ lắm đâu, cứ theo ngôn ngữ của bản thân mà viết lên câu chuyện này thôi. các cậu hãy thường tình mà thưởng thức nhé?

☆°一

đông đúc những cái nắng hạ. mùi tấp nập của sài gòn làm chung quanh như nhuốm đi màu sắc đượm buồn của sự cô đơn. nhớ lắm cái thời ấy, sài gòn không tịch mịch như thế này.

lạc lõng giữa lòng sài gòn với chiếc máy ảnh cùng bước chân nặng trịch. cái trung niên của hơn mấy mươi năm gắn bó với sài gòn làm vành mắt người hoen dần những gợn nước sóng sánh.

nhớ lắm những năm ấy, sài gòn hạnh phúc cùng em và chiếc áo nhem màu.

☆.一

năm anh mười tám tuổi, cái tuổi háu thắng cùng hương thoang thoảng của nỗi hiếu kì nếm trải sự đời. làm chàng trai với nét khuôn mặt sáng sủa tràn đầy hơi thở của vẻ màu nắng.

"tại hưởng! mày mau đạp xe lên cây đa đầu ngõ, mua một ổ bánh mì cùng bình nước lã rồi đi giao báo đi."

anh vò vò mái tóc đã cháy nâu nồng sượt mùi thanh thoảng của cái tia vàng rạm, chiếu thẳng xuống mái đầu quanh năm dải nắng không có nón che. quay đầu tươi rói nở một nụ cười hạ sớm với người đàn bà đang ngồi bó ghế nhai chóp chép miếng trầu mới tem.

dắt cái xe đạp đã cũ mèm từ lâu, tiếng dây xích kêu cót két càng minh chứng thêm cho cái tuổi đời sắp bằng cây đa trước ngõ của nó. mặc xác vậy, cũ rồi nhưng vẫn còn chạy ngon lắm!

chàng trai màu da ngăm sừng sực mùi cháy khét cùng cái bị đã vá lại nhiều mảnh, mạch lạc từng nhịp chân đạp xoay vòng bàn đạp mà tiến ra khỏi sau hè vương vấn mùi ổi thơm.

làn gió mờ nhạt của cái rục rịch mặt trời thức giấc, hít thật sâu vào. trong lành lắm. luồng hương cỏ dại cùng vài bông hoa trên cành yếu ớt rơi xuống nhờ cơn gió sớm mơ thổi qua.

giờ cũng mới tờ mờ sáng thôi. thằng tại hưởng đã đánh thức bà con xóm giềng cùng cái tiếng xe cũ kĩ và tiếng chào báo buổi sáng.

"tại hưởng! nay có báo gì đấy?" ông tư đứng trước cửa nhà làm từ gỗ cây đã mục, ánh mắt già nua híp lại thành các nếp nhăn nheo, mái tóc bạc dần cùng cái giọng sỗ sàng của người dân quanh đây không thể nào mất đi, bàn tay run run giơ lên vẫy vẫy gọi anh ghé vào sân.

"dạ bác tư! nay có báo của mấy thằng lính, bác tư có muốn đọc không?" nụ cười chất phác trên khuôn mặt non nớt tuổi chớm xuân càng tôn lên vẻ cứng rắn của chàng trai miền quê đất đỏ.

"tức cười, cái thằng. tao có biết đọc chữ đâu mà đọc." bác tư khụ khụ lên vài hơi cùng nụ cười ngắt quãng. nhà làm ruộng, lúa để ăn còn không đủ thì cắc bạc đâu mà đi học đây?

"thế bác tư nhờ mấy thằng cu học ở đình làng mà đọc cho bác tư nghe. coi bộ hôm nay báo có vẻ nóng lắm."

phủi đi hạt nước do cái sương đọng trên lá rơi xuống vạt áo bà ba nhăn nheo từng nếp gấp. anh cười xòa, vẫy vẫy tờ báo hôm nay để làm bay đi những giọt mồ hôi ươn lại trên vầng trán. mèn đéc ơi, sao hôm nay nực nội thế?

"sao mày không đọc cho tao nghe luôn? mắc mớ gì phải nhờ mấy thằng quỷ nhỏ đó, nặng hơi mỏi cổ muốn chết"

bác tư ngồi xuống cái bàn cũng làm bằng gỗ đã mục mà rót cho mình một ly trà nóng. luồng khói mờ tỏa nghi ngút từ cái chung trà mới nhấc lên làm chàng trai phía đối diện cũng mờ nhạt theo làn khói trước con mắt ti hí của lão.

"bác tư cứ như vậy. con còn đi giao báo cho bà năm bán cá nữa kìa. với lại con làm gì mà biết chữ nghĩa."

bàn tay gân guốc chai sựng theo thói quen mỗi ngày là gãi gãi cái đầu nâu đen lỏm chỏm. nhà anh cũng chẳng phải khá giả có tiền như nhà ông hai tiếng vang nức mũi. cha mất sớm trong đợt đi lính hồi năm năm trước, nhà anh mất đi người đàn ông trụ cột, công việc đồng án cũng dần khó làm xong vì mẹ không sao làm xuể.

là đứa con út nhưng đến thằng anh lớn cũng chẳng được học hành gì, đi theo mấy thằng tri thức trong xóm mới biết được chữ chít mà đọc lau láu mấy tờ báo cho bà già nghe.

"thôi mày đi giao báo đi, còn phần tao mày cứ để đó. chốc nữa mấy đám quỷ nhỏ kia chạy ngang tao kêu vào đọc cho tao nghe." bác tư húp xì xụp ly trà đã vơi một nửa. bàn tay lại xua xua ra hiệu cho anh cứ việc đi.

"thế thôi, thưa bác tư con đi!"

anh lại lần nữa leo lên con xe cũ xì mà đạp kẽo cà đi về phía mái nhà rợp lá khô, xập xệ xa xa. đem ổ bánh mì cạp đi một miếng. a khụ. mắc nghẹn rồi. mau đạp nhanh đến đó rồi lại uống nước.

anh đạp nhanh hết sức có thể đến căn nhà lá đó. đến nơi lại lấy bình nước mua cùng với ổ bánh mì khô queo mà nốc một đợt. nước theo đường viền khuôn miệng mà trượt dài xuống cổ rồi mất hút sau cái áo đã cũ.

cảm thấy cổ họng đã được thông thoáng rồi, anh lại cất tiếng gọi :

"cô chín ơi, ra lấy giúp con tờ báo!" anh đạp chống xe xuống, đứng trước cửa gọi. lạ à nha, hôm nay cô chín sao lại không ngồi thêu tranh bên cửa sổ nữa? cô chín không có ở nhà à?

"cô chín ơi! cô chín!" anh càng to giọng kêu lên. vẫn không thấy bóng dáng cô chín đâu. thấy vậy, anh liền chuẩn bị xoay gót chân đi sang nhà khác mà đưa báo thì có tiếng gọi trong trẻo giữ chân anh từ nhà trong.

"anh gì ơi! cô chín không có ở nhà. anh có chuyện gì muốn gặp cô chín thì đợi buổi trưa lại đến." bắt chuyện với anh là cậu trai nhỏ với khuôn mặt sạch sẽ. nhìn lạ mắt quá, không phải dân ở đây. hình như là từ đâu đó đến đây kia này.

"à, tôi chỉ đến để đưa báo cho cô chín thôi. gọi hoài mà chẳng thấy cô chín đâu nên định đi sang nhà khác ấy mà" anh ngượng ngùng cười lớn. quái lạ, nay còn bày đặt ngượng ngùng cơ. nhưng biết làm sao được, bỗng dưng nhìn cậu trai lạ trước mặt thì anh trở nên lúng túng không thôi. cảm giác nó kì kì lắm.

"à thế anh đưa báo đây tôi cất cho, tí cô chín về tôi đọc cho cô chín nghe" cậu trai nhỏ nghe thế cũng mỉm cười, đôi mắt sương hạt óng ánh lên từng cái long lanh làm anh lại càng thấy thẹn thùng hơn. cứ như thiếu nữ mới biết yêu là cái kiểu nào?

cậu trai nhỏ cũng như rằng phát hiện anh đang nhìn mình tròng trọc thì mới vỡ lẽ.

"tôi là bà con xa của cô chín, từ tỉnh khác qua chơi với cô chín mấy buổi dịp rảnh. tôi thấy anh chắc cũng rất được lòng cô chín đấy nhỉ? tôi tên là chung quốc, xin được làm quen." chàng trai nhỏ cầm lấy tờ báo rồi ôm vào lòng, cái đầu tròn nhỏ nghiêng sang một bên nhìn thằng đực rựa đang đực mặt ra, nói thật chứ, nhìn ngố không thôi.

"à tôi, tôi tên tại hưởng. cũng vui khi được biết cậu đấy. là bà con xa ghé chơi, hèn chi tôi nhìn thấy là lạ" hai ông mặt trời be bé nhẹ phết lên gò má đen sạm của anh mà khoe sắc. nay bị làm sao vậy trời? ngại ngùng quá.

"không trách anh được, tôi cũng không quen lắm ở nơi này. mà lạ trước quen sau, mốt có dịp, tôi nhờ anh chỉ đường đi cùng một chút sinh hoạt của nơi này nghen" em lại nở nụ cười phát sáng của mình mà chá thẳng vào mặt anh. anh có thể đoán được thằng nhóc này cũng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi thôi. cái dáng người bé tí cùng làn da trắng hồng, chắc cũng thuộc dạng công tử đây.

"thế cũng được. nhìn cậu có vẻ nhỏ hơn tôi, cứ gọi tôi anh hưởng. tôi cá chắc tôi lớn tuổi hơn cậu nên cứ gọi tôi là anh hưởng đi" anh nhanh chân đá chống xe mà quay một vòng ra ngoài lộ. dù rất muốn ở lại đây nói chuyện với em thêm một chút vì anh cảm thấy cậu trai nhỏ này có rất nhiều điều mà anh tò mò muốn khám phá, nhưng công việc chưa xong thì không nên la cà. vẫn là đi đưa báo xong rồi tính.

"anh hưởng đi giao báo ạ? thế khi nào rảnh thì qua đây uống trà với em nhé?"

"ừ cũng được. khi nào xong xuôi việc tôi lại ghé chơi" anh nói rồi thì nhìn chút sắc trời, nắng sắp lên rồi, nên chạy nhanh nếu không lại trễ.

cái ngày đầu mùa hạ oi ả đó, anh và em biết nhau với cánh nhà tranh xập xệ.

☆°一

độ khoảng thời gian tiếp xúc, anh càng thấy thằng nhóc nhỏ người này càng làm anh cảm thấy vui vẻ. cái chốn thanh nhàn này tính ra cũng chỉ quanh quẩn anh cùng chòm xóm thân thuộc. những đứa bạn đồng lứa thì lên xì phố làm việc rồi. còn mỗi mình anh heo hắt ở nơi này cùng những công việc nhàn hạ mà đồng cắc chẳng quá là nhiều đi.

nên anh cảm thấy, quốc xuống đây chơi là một điều vui vẻ đối với anh. chí ít, anh cảm thấy bớt buồn tẻ sau những canh đưa báo đã tàn.

mặt trời đã đứng bóng.

lập lòe cái tia nắng vàng gắt gỏng xuyên thẳng qua những tán lá xanh mơn. nơi cái ghế đá đã nhem nhuốc cát bụi, anh và em lại ngồi tiếp chuyện nhau sau mấy canh anh đi đưa báo.

"anh không nói khất chứ buồn lắm quốc ơi. anh tốt với thằng cu nhà bả như thế mà bả lại tằn tiện với anh từng đồ từng đạc."

anh bứt rứt lau khô đi những vệt mồ hôi đã sắp đọng lại trên khuôn mặt. uống một hớp nước lã mà tự cảm thấy thật sảng khoái a.

"này này, bé tiếng thôi. to quá rồi mấy thằng nhóc chẳng biết gì lại đi mách với bả." em thong thả mở ra cái lá chuối gói chặt nắm xôi. khói mờ nghi ngút bay hùn hụt, mùi thơm của xôi mới xới làm cái bụng mốc meo của anh cũng không dại gì mà không réo lên ồn ột.

"đói rồi chứ hả? anh ăn đi, em là mới xới xong luôn đó đa." em hì hò thổi bớt đi làn khói tỏa mịt mù, cái môi của em cứ chu ra mà phù phù từng đợt thổi. nhìn dễ cưng phết đó nhỉ?

"anh tự làm được, quốc đói thì quốc ăn chung với anh luôn đi." anh chẳng nói chẳng rằng mà tự thân chia cho em một nửa nắm xôi. thằng nhóc này coi bộ vậy chứ cũng nói diếm anh ghê lắm. nhớ dăm hôm trước nó nằm réo rắt kêu đau liên tục với cái đôi tay trắng bệt, gương mặt không một cắt máu làm anh sợ không thôi.

"em ăn rồi, không dối gạt anh hưởng đâu mà" em cười xòa mà cúi nhẹ khuôn mặt ưng ửng sắc đỏ. em vẫn còn ngại lắm cái hôm đó, thất thố trước mặt anh tại hưởng làm em cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

"không nói nhiều. mau ăn, không thì anh cho chú mày kí bơ đấy" anh lấy khuỷu tay mình mà kẹp lấy cổ em, kéo gập người xuống mà nhẹ uy hiếp.

"thôi thôi ông anh ơi, em ăn là được mà" em bị anh giỡn mạnh thế cũng chẳng sinh khí xíu nào mà mỉm cười nhận lấy.

cái năm đó là năm anh và em vẫn còn bồng bột non nớt cái tuổi đời mới mơ. em nghĩ gì, anh không biết.

☆.°一

ròng rã, dòng thời gian cũng đã thấm thoát bay đi hai năm. em ở cái miền đất quê này cũng đã hai năm rồi.

nhưng trong cái hai năm đó là những sự nháo nhào của sự mâu thuẫn.

anh đã là trai hai mươi. tướng người mạnh mẽ dần hút không biết bao nhiêu cô gái nàng thơ trong xóm thẹn thùng dòm ngó.

em thì trở thành chàng trai mười tám. nét xuân trên mặt em dần được phơi đầy theo năm tháng mà khoe sắc dưới cánh đồng lúa mạ.

kể ra quen biết nhau đã hai năm. nhưng trong khoảng thời gian hai năm, anh cảm thấy có sự biến hóa khôn lường của một luồng suy nghĩ nào đó mà anh chẳng thể nào hiểu được.

còn nữa, cái thằng quốc hôm nào líu ríu theo anh nay lại hững hờ không còn quá quan tâm anh vào lòng. khó chịu nhỉ? chẳng biết tại sao anh lại khó chịu.

chắc rằng quen biết nhau hai năm, từng tối sớm sáng bừng trò chuyện với nhau, cùng nhau hí hửng nhiều chiều lộng đón gió mà tình cảm kết chặt.

nay thấy nó không còn đi theo bồi chuyện mình như xưa làm anh thấy thật tức ngực.

cũng đã gần nửa tháng anh và em không gặp nhau. có nhiều lần anh cố ý đạp con xe cũ rích hôm nào chạy ngang căn nhà lá xập xệ mà ngó vào nhà trong tìm hình bóng em, nhưng không thấy. cái thằng nhỏ này, lớn rồi thì làm sao vậy?

anh nhiều lần như thế cũng lại sinh lòng tự trọng mà không tìm đến nữa. kệnh dệnh, anh và em khoảng cách cũng dần nhẹm xa.

mang theo cơn tức đi vào chồi, hớp một miếng trà mà bớt nhiệt. bàn tay bóp chặt từng đừng gân xanh nổi bần bật trên cánh tay dầm nắng phơi sương mà run rẫy từng hồi.

tức lắm đa! ngộ lắm rồi đấy.

ngồi như thế một lúc thì nghe tiếng gọi của thằng sẹo hớt hả gọi phía xa.

"anh hưởng! anh hưởng! anh quốc trước khi đi nhờ em đưa anh cái lá thư này này." nó chạy hồng hộc vào nơi anh ngồi, chống tay xuống đầu gối mà ho khục khạc.

"quốc nó đi đâu?" anh sững người, đờ đẫn nhận lấy tấm thư mà nhét vào bị vải đã sờn.

"anh hưởng không biết à? anh quốc đi về lại nhà của anh quốc đó. dạo này em không thấy hai anh đi chung với nhau, hèn chi anh không biết là đúng. em cũng chỉ mới hay hồi nãy khi anh quốc nhờ thôi" nó uống ừng ực hai ly trà rồi thở phì phò như trâu mà kể.

"tổ cha, quốc có nói cho anh mày biết đâu! thôi mày ngồi uống trà tiếp đi, tao đi!" anh vớ lấy cái mũ tai bèo nhàu nát mà chạy ra ngoài hè, phóng lên cái xe đạp mà chạy biến.

bao nhiêu sức anh đều dồn xuống chân mà đạp nhanh hết cỡ. cái cảm giác quái gỡ cứ như thùng nước đổ khoang khụa mà tràn lan trong lòng anh. phải nhanh hơn. cái đò nó sắp rời bến khi chập trưa.

chạy đến nơi cũng là lúc đò rời khỏi bến.

xe chưa kịp thắng chân thì anh đã nhảy xổng xuống mà í ới gọi to :

"quốc ơi! quốc ơi! mau quay lại! anh có điều muốn nói!"

em ngồi trên đò mà thững thờ nhìn về phía bên kia. ánh mắt sáng bừng rồi lại tắt hẳn. em giả mù giả điếc như rằng không nghe thấy tiếng gọi của anh.

"quốc ơi! sao lại đi như vậy chứ! ta còn rất nhiều điều chưa nói với nhau mà!" anh vừa hét vừa chạy theo hướng con đò lênh đênh. cái dép cao su đã sắp mòn làm anh sượt chân mà té sõng soài xuống nền đất.

bụi đất bay vào mắt làm hốc mắt anh đỏ ửng. cay xè.

đợi chờ mắt hết bỏng đi thì bóng đò cũng đã đi xa. anh nói rồi kia mà, anh vẫn có điều muốn nói. nhưng quốc lại cố tình không muốn nghe.

bấy giờ anh mới sực nhớ rằng em có gởi anh lá thư, vội vàng lấy nó ra. may rằng trong mấy năm qua, quốc cũng đã dạy anh được cách viết cách đọc.

mở ra tờ giấy ố vàng xơ xác là dòng chữ thánh thót từng nét gọn gàng.

quốc viết rằng :

"anh hưởng!

em với anh nửa tháng rày đã không nói chuyện với nhau. em biết lí do đó chứ. là do em.

em sắp phải về rồi, em không nỡ gặp anh một phần cũng vì việc đấy. à mà có khi lúc anh đọc lá thư này thì em đã rời bến mà đi.

hai năm qua em vui lắm. vui vì được làm quen với anh hưởng, được vui đùa với anh hưởng mà cùng nhau trưởng thành. nhưng nửa tháng cuối này em lại không thể nói chuyện được với anh. một phần là do không nỡ gặp anh rồi không muốn đi, cũng một phần...

em thích anh.

anh bất ngờ lắm phải không? đến em cũng đã dùng hết nửa tháng ròng để thật chính trực mà chắc rằng mình đã thích anh mất rồi. đáng lẽ, ta nên chỉ là anh em thôi nhỉ? mà em lại ngu ngốc rồi thích anh mất tiêu.

nhưng không sao rồi, em đã quay trở về nơi em sinh ra. có lẽ, em sẽ không thể xuống nơi này chơi cùng với anh hưởng nữa. tiếc thật.

thôi, đò sắp rời bến rồi, em đi đây. tạm biệt anh.

chung quốc."

"đứa ngốc!"

anh đọc xong lá thư cũng là lúc nước mắt nơi khóe mi anh trực trào. sao nó lại khờ dại thế kia? khốn nạn. đến anh cũng mới bây giờ nhận ra rằng,

mình cũng có tình cảm với thằng nhóc ấy.

gió trưa heo úa từng đợt phả vào không khí. anh thừ người nhìn về hướng xa xăm.

chưa kịp chớm nở đã lụi tàn. có lẽ, sẽ mãi mãi không bao giờ nở.

nhưng em ơi, cái lúc em đi vẫn chưa là nỗi đau cực cùng nhất.

[...]

ngồi sõng soài giữa nền gạch đất lạnh lẽo. chăm điếu thuốc lên hít thật sâu rồi phả nhẹ vào hư vực.

nhìn tiết trời đang đổ mưa tầm tã, như lòng anh ngay lúc này. âm u những nỗi tịch mịch gọi tên.

"anh hưởng! anh hưởng! chết rồi anh ơi!"

"thằng sẹo này! hôm nay mày nháo mồm thế?" anh bực bội mà nạt lớn.

"mặc thây, không xong rồi anh ơi!!!"

"chuyện gì mà mày gấp thế?"

"chuyến đò của anh quốc, bị bão đánh chìm rồi!"

...

cũng chính trong hôm ấy, là hôm anh mới thấu được rằng nỗi đau giày xéo tán tận linh hồn là như thế nào.

☆°一

quệt đi dòng nước nóng hổi trên khuôn mặt già nua. đã mấy mươi năm rồi mà vẫn không quên được, vẫn không thôi đau đớn mà nếm mùi ngày em mất.

cầm trên tay cái áo nhem màu mà em tặng hồi anh lên mười chín. kỉ niệm nó vẫn như cuốn băng cát - xét mà tua chậm rãi trong đầu anh.

ôm chiếc máy ảnh đầy ụ những tấm hình đầy đủ vị sắc sài gòn ngày hôm nay. nhưng vẫn có nỗi man mác nào đó, thật tĩnh mịch.

lòng vòng vài nơi, anh vẫn cảm nhận và thấy được,

sài gòn bây giờ thật cô đơn.

không còn có em thì sài gòn cũng chẳng còn hạnh phúc.

end.

thật thì khi viết xong pía cũng chẳng biết nó có phải là điều mà pía muốn viết hay không nữa? nhưng được từng này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro