CHƯƠNG 11. JEON JUNGKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Trong căn phòng tắm sáng đèn, khô ráo, không lưu đọng hơi nước, những chiếc gạch men trắng tinh được ốp trên nền tường phẳng phiu khiến thanh âm môi lưỡi càng trở nên rõ nét, vang vọng, đầy ám muội. Vante Kim vẫn dùng cơ thể cao lớn phủ lên Seagull Jeon nằm dưới, chiếc lưỡi ranh ma từ lâu đã chui tọt vào nơi ẩm ướt kia mà càn quấy nhiệt tình. Nơi ấy có hương vị của quả táo chín đỏ mà cậu vừa ăn. Người đàn ông cố tình quyến rũ vật thể không xương hồng hào trong khuôn miệng Seagull, muốn dẫn dắt cậu quấn quýt cùng mình, nhưng có vẻ như Seagull vẫn rất lúng túng, không khác gì lần đầu hôn sâu. Với một tâm trí trống rỗng mờ mịt, nhất thời cậu không biết bản thân phải làm gì trong nụ hôn nóng bỏng đầy bất ngờ của gã.

Vante Kim không vì vậy mà để tâm tình tụt dốc. Gã buông môi cậu ra, ánh mắt quyến rũ, thâm tình, sâu hoắm của gã khiến Seagull như lạc vào một mê cung không lối thoát. Gã hạ mắt nhìn xuống đôi môi khiến gã thật mê đắm, nó đã từ hồng hồng chuyển sang sưng đỏ, bóng loáng sau khi được gã gặm nhấm nhiệt tình, cảm xúc rất tốt.

Vante Kim cảm nhận được từng hơi thở nóng ẩm mà cậu phả vào da mình, khiến gã ngứa ngáy vô cùng. Lại chưa kể đến đôi mắt hai màu mơ màng, như khép như mở của cậu trai, nó đã không còn vẻ hoang dại lạnh nhạt như bình thường nữa! Nó đã trở nên mơ hồ, tựa như lạc lối, chứa đầy sắc tình dục hoả, trông yêu nghiệt đến lạ! Đặc biệt là bên mắt có màu xanh lục bích mê dại đầy quyến rũ, gã mê đắm nó, gã cực kỳ yêu thích nó, đến nổi chỉ muốn ích kỷ giữ riêng cho mình.

Seagull Jeon lần này vẫn giống với lần đầu ở con hẻm kia, bị gã hôn đến dại đầu dại óc, mất đi vẻ điên cuồng hoang dã của một loài thú rừng. Trong không khí tràn ngập sự hưng phấn mãnh liệt giữa hai nam nhân ở độ tuổi nồng nhiệt, Seagull Jeon không chủ đích, trở thành một con hồ ly nhỏ ngoan hiền đã được thuần chủng. Có biết không? Seagull Jeon cũng rất thích được hôn, cũng rất thích được gần gũi, bởi khí tiết trong cơ thể chưa một lần được giải phóng mà ứ đọng một thời gian dài. Ấy vậy mà Vante Kim, không những một mà tận hai lần, gã đã khơi dậy một xúc cảm mới mẻ, đầy lạ lẫm, nhưng vô cùng kích thích, chưa từng được khai phá.

Vante Kim dùng chóp mũi âu yếm chiếc má mềm mềm của người nằm dưới, hơi thở nóng bỏng của gã như đang châm chọc khiến cả người cậu cũng trở nên râm ran khó tả.

"Đưa lưỡi ra."

Vante Kim ra lệnh bằng âm giọng trầm ấm áp, pha thêm chút khàn đặc của dục ý, mang thêm khí thế áp đảo đối phương. Câu ra lệnh của gã tựa như chẳng thể cự tuyệt. Seagull Jeon nhìn người đàn ông điển trai kia, máy móc hé môi, vươn dài chiếc lưỡi mềm mại sạch sẽ ra ngoài không khí, đầu óc chung thủy trống rỗng. Vante Kim không ngại để lộ tia hài lòng nơi đáy mắt, gã cũng vươn lưỡi ra, như một lời chào hỏi, liếm nhẹ cái vào vật tương tự của Seagull khiến tròng mắt cậu run rẩy hồi hộp, hai tay càng siết chặt lấy áo của gã, nhưng lưỡi thì chẳng đành lòng rút lại. Ngay sau đó liền đem trọn vật thể không xương kia nút vào khuôn miệng, cùng lúc với Seagull Jeon khép mắt lại.

Âm thanh đỏ mặt liên tục vang vọng trong gian phòng tắm. Vante Kim cảm thấy bản thân như muốn lên tận mây cao vì đôi môi được thoả mãn. Gã quấn lấy lưỡi của cậu, nút mấy cái thật kêu khiến Seagull cũng phải bật ra vài tiếng rên ư ử trong cổ họng, cố hòa nhịp cùng gã, không có ý định chống cự. Với một đôi tai thính, gã nghe thấy những âm thanh rên rỉ của cậu dù là nhỏ nhất, gã cảm thấy đôi tai của mình đang hừng hực nóng lên, từ từ nhen nhóm sức nóng lan toả khắp cơ thể, dạ dày cũng trở nên rộn rạo rực lửa. Gã mê đắm khuôn miệng đầy hương táo ngọt lịm của cậu.

Vante Kim một tay vẫn đỡ lấy đầu của người nọ mà bảo hộ, tay còn lại lả lướt men dọc theo cơ thể thon gọn săn chắc của cậu, mon men luồn vào áo, da thịt nơi lòng bàn tay trực tiếp tiếp xúc với làn da mịn màng, mát lạnh của cậu, trong phút chốc khiến người đàn ông càng trở nên nóng lòng.

*Cốc Cốc Cốc*

"Bá tước Kim, ngài có ở trong này không ạ? Tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo cho ngài."

Tiếng gọi của Monster bên ngoài cửa phòng làm đứt đoạn nụ hôn nồng cháy của cả hai người. Bàn tay gã dừng lại ở hai hạt đậu vì nụ hôn đầy kích thích mà hơi cương cứng của người kia. Vante Kim nhíu mày nhìn về cửa phòng vệ sinh, sau đó khôi phục dáng vẻ thâm tình quay sang nhìn một Seagull Jeon đang thở hổn hển dưới thân mình sau một nụ hôn dài. Gã đỡ người ngồi dậy cùng mình, ngón tay khẽ miết lấy đôi môi đã sưng đỏ kia, sau đó nuối tiếc hôn lên môi cậu một cái, rồi lại đặt lên đuôi mắt màu xanh một cái hôn phớt nhẹ.

"Vất vả rồi. Mau ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Lát nữa xong việc ta sẽ lại tìm cậu!"

Vante Kim, liệu ngài có biết, tâm trí và xúc cảm của Seagull đang không ngừng run rẩy đến lợi hại? Phải, nó đang thật sự rung lên. Vết nứt rạn trường tồn trong tâm hồn của cậu tưởng như đã đóng vảy, giờ đây lại giống như đang muốn bung ra để được lắp đầy trở lại. Lúc này, Seagull chỉ có thể cho gã một cái gật đầu, gã hài lòng đỡ cậu đi vào phòng.

"Bá tước Kim!! Ngài không có ở trong đó sao?"  Vẫn là tiếng gọi từ ngoài vọng vào của Monster.

Để cậu ngồi xuống giường xong xuôi, người đàn ông xoa đầu cậu vài cái, sau đó không nói gì thêm liền vững chải xoay lưng bước ra ngoài, để lại ánh nhìn của Seagull ở phía sau lưng. Và rồi đến khi cửa phòng khép lại, ánh mắt của cậu vẫn chung thủy nhìn về phía khe cửa.

"Ngài đây rồi! Tôi tìm ngài nãy giờ!"

Monster điềm đạm thưa trình với Vante Kim, nhưng còn gã khi thấy anh thì lập tức có muốn đem nộ khí của mình dọng vào người kia. Khuôn mặt gã vẫn như thường không có chút biểu cảm nào, nhưng Monster âm thầm cảm nhận được một thứ cảm giác rợn người đang chạy dọc sóng lưng sau khi Vante Kim bước ra ngoài. Gã liếc nhìn anh một cái, sau đó liền thẳng bước hướng về phía thư phòng. Anh hơi chột dạ.

"Mình vừa làm gì sai sao?"

Vante Kim vừa sải bước vừa nhìn vào lòng bàn tay, sau đó khẽ nắm tay lại, ánh mắt thập phần ôn nhu hơn cái nhìn gã vừa phóng cho Monster. Gã rất thích cảm giác mái đầu mềm mại của cậu vương lại nơi lòng bàn tay của mình. Nơi hành lang rộng rãi của dinh thự, cứ cách một khoảng sẽ xuất hiện một kị sĩ đứng canh gác. Bọn họ theo kỷ cương cúi đầu chào khi gã đi ngang qua, sau đó liền ngẩng đầu dậy, mắt nhìn thẳng một đường cứng nhắc như cũ.

"Có chuyện gì?"

Vừa ngồi xuống ghế làm việc, Vante Kim lại tiếp tục ném ánh mắt đầy sát ý vào Monster, âm giọng trầm thấp nhưng chẳng có chút ấm áp nào. Monster âm thầm toát mồ hôi, thâm tâm thét gào tự hỏi cái quái gì đang xảy ra với bá tước của anh vậy, rồi sau đó lộn xộn trấn an bản thân không được run rẩy. Anh hít lấy một hơi thật sâu trước khi nói, bỗng nhiên thấy không khí lạnh lẽo quá, khiến mũi của anh rét buốt cả lên.

"Đây là một tờ giấy được đặt ở đáy hộp quà ạ. Là của bá tước xứ Wessex cố tình để lại."

Monster đặt mảnh giấy xuống bàn rồi từ tốn đẩy về phía Vante Kim. Gã đến một ngón tay cũng không động đến, chỉ liếc mắt xuống nhìn cho biết nội dung trong tờ giấy rồi thôi. Biểu cảm trên gương mặt gã không chút thay đổi, nhàn nhạt cất giọng.

"Chuyện chỉ có vậy thôi?"

Gã híp mắt ngước mắt lên nhìn Monster. Ánh mắt đó như thể cảnh cáo rằng nếu đúng là như vậy thì gã không biết mình sẽ làm gì anh đâu! Vante Kim gã chính là không thèm quan tâm đến lời đe dọa và cảnh cáo ngầm của Bá tước hạt Wessex. Monster ngay lập tức nhận ra và gấp gáp phủ nhận.

"Không ạ! Còn thêm một chuyện nữa!"

"Tôi vừa nhận được tin từ Songjin. Cô ấy đã tìm ra danh tính của Seagull ạ!"

Gã hơi nheo mày.

"Ta không nhớ là mình đã ra lệnh cho Songjin?"

Monster khẽ gập người thú nhận.

"Là tôi đã nhờ cô ấy. Xin lỗi ngài vì tôi đã tự ý hành động. Bởi vì thời điểm đó, tôi chưa thể hoàn toàn tin tưởng cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ làm hỏng kế hoạch mà chúng ta đã dày công chuẩn bị suốt thời gian dài."

"Được rồi. Đưa thông tin đây!"

Monster đưa cho gã Kim một tờ giấy được cuộn lại rất cẩn thận, ở giữa thân cuộn giấy có một sợi dây đỏ quấn quanh rồi buộc lại. Gã từ tốn cởi bỏ sợi dây để sang một bên, sau đó mở cuộn giấy ra đọc, mi tâm không lâu sau đó bỗng chốc nhíu chặt.

.

Danh tính của Seagull Jeon

Tên thật: Jeon Jungkook
Gốc: Hàn Quốc
Nơi sinh sống trước đây: Thôn Hokkang, Busan, Hàn Quốc
Ngày sinh: Không rõ

Ghi chú: Cha và mẹ đều đã qua đời trong Thế chiến II ở Hàn Quốc. Thôn Hokkang ngày trước ở trên vùng cao của Busan, bây giờ đã không còn tồn tại sau chiến tranh bởi hầu hết người dân ở đó vì đói khát và chiến tranh mà chết, một ít thì đã rời đi nơi khác. Tôi chỉ tìm được một người đàn ông đã từng sống ở thôn đó. Ông ta chỉ biết Seagull Jeon chính là Jeon Jungkook, cha của cậu ấy là Jeon Hyunjoon, mẹ là Park Soyoung.

Ông ta đã nói rằng Seagull lúc còn nhỏ bị bệnh và bị nguyền rủa, vì vậy cậu ấy sở hữu đôi mắt hai màu. Bọn họ đã cố gắng chữa trị, tìm đến thầy để hoá giải lời nguyền nhưng không được. Sau đó đã thả cậu ấy tự sinh tự diệt vào một khu rừng nào đó, lúc đó cậu ấy vẫn còn rất nhỏ, độ 5 hoặc 6 tuổi. Chỉ biết là rất xa thôn Hokkang. Từ đó về sau, ông ta không còn biết gì về cậu ấy nữa.

Tôi chỉ có thể tìm hiểu được đến đây thôi. Vì cậu ấy ở trên vùng cao, mọi thông tin đều rất ít ỏi. Xin lỗi ngài, Bá tước!

Songjin

.

Vante Kim vô thức siết chặt lấy tờ giấy, tâm gã khẽ run lên, gã tự hỏi: Seagull có biết là cha mẹ mình đã qua đời không? Nếu đột nhiên biết được tin này, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào?

Gã tự hỏi mình hàng tá những câu hỏi xoay quanh về Seagull Jeon. Ánh của người đàn ông không rõ tiêu cự, xoáy sâu vào tờ giấy đã nhăn nhúm một góc trên tay. Gã chuyển hướng tập trung vào một dòng chữ duy nhất, ngắn gọn đến đáng thương vô cùng.

"Ngày sinh: Không rõ"

Gã Kim thật sự hy vọng rằng chi ít, cậu vẫn có thể nhớ những thông tin về bản thân. Phải rồi! Seagull đâu bị mất trí nhớ? Gã cần gì phải lo lắng đến vậy?

Nhưng Seagull có thật sự nhớ hay không, khi cậu đã bị thả vào rừng vào ngày cậu còn rất nhỏ? Ở cái độ tuổi ấy,một đứa trẻ làm sao có thể tự nhận thức về chính mình? Ở cái độ tuổi ấy, mọi đứa trẻ đều có thể quên sạch đi mọi thứ đã diễn ra xung quanh nó chỉ sau một thời gian ngắn ngủi?

Gã bỗng nhiên nhớ lại một câu mà Seagull đã từng nói.

.

"Hình như tôi chưa nói việc này với hai người nhỉ? Tôi đã từng sống trong rừng hơn 10 năm."

"Vậy cậu sống với ai?"

"Làm gì có ai. Tôi sống một mình!"

.

Còn gì đáng thương hơn là việc sống trên đời nhưng lại chẳng biết gì về mình? Nếu đến ngay cả cậu cũng không biết gì về mình ngoài cái tên "Jeon Jungkook" và "Thôn Hokkang" thì...

Vante Kim buông tờ giấy kia xuống bàn, tờ giấy lập tức tự uốn mình cong theo nếp cuốn cũ, tiếng sột soạt vang lên trong gian phòng bỗng chốc yên ắng. Gã ngã lưng ra ghế, khẽ nhắm mắt như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Monster âm thầm thắc mắc. Thông tin của Seagull có gì lại khiến bá tước của anh, một người còn chẳng màng quan tâm đến lời đe dọa của một quý tộc khác trở nên suy tư như lúc này. Anh tò mò cầm tờ giấy lên, Vante Kim tuy biết nhưng vẫn để yên để anh đọc những dòng chữ trong cuộn giấy.

Monster lướt mắt đọc thật kỹ, đôi ngươi gần như giãn nở khi nhận thấy bản thân vừa tiếp thu một thông tin hết sức ly kì, đến nỗi anh phải bật thốt lên:

"Chuyện này quá phi lý!"

Nhưng rồi sau đó, có hai chữ như đang cuốn lấy tâm trí của Monster, khiến những dòng suy nghĩ khác trong đầu anh đều bay sạch hết. Anh như rơi vào trầm tư, lẩm nhẩm lặp đi lại lại hai chữ ấy trong khuôn miệng một cách vô thức, như thể đang bị điều khiển.

"Thôn Hokkang...thôn Hokkang...thôn Hokkang..."

Vante Kim đã để ý thấy. Gã mở mắt ra, đuôi mắt hẹp lại chăm chú nhìn dáng vẻ thất thần cùng đôi mắt nhìn vào tờ giấy như đang dại đi, chậm rãi lặp lại hai chữ "thôn Hokkang" trong miệng.

.

.

.

5 ngày sau

[ Cha! ]

[ Gọi ta là hầu tước Edward! ]

Ở một góc vắng người trong cung điện hoàng gia xứ York, không khí giữa hai người đàn ông kia không mấy tốt đẹp. Người đàn ông lớn tuổi hơn, mái tóc đã thành hai thứ màu, nhưng cơ thể vẫn vô cùng khỏe mạnh, dáng vẻ uy nghiêm đối diện với người đàn ông phong độ, còn trẻ tuổi thường được gọi là Bá tước xứ Wessex - Goosur Martine Edward.

Đối diện với biểu cảm không mấy ôn hoà của người đối diện, hắn đành nhịn xuống cơn tủi hờn, rũ mắt cất giọng.

[ Vâng. Hầu tước Edward! ]

[ Thế nào rồi? ]

[ Con đã giải quyết xong rồi. Những ai có liên quan, con đều đã âm thầm cảnh cáo bọn họ. Họ sẽ không dám làm ra hành động ngông cuồng nữa đâu. ]

Bá tước xứ Wessex dừng lại một chút, sau đó lên tiếng hỏi.

[ Hầu tước, ngài có nghĩ ra ai là người đã đánh hơi cho Nữ hoàng Elizabeth không ạ? ]

Hầu tước Edward xoay lưng về phía người con trai, hai tay chắp phía sau, đáy mắt nhạt nhẽo nhìn về vô định.

[ Ngươi nghĩ xem, còn kẻ nào có bản lĩnh như thế, ngoài người đó? ]

[ Bá tước Wessex! Người đang đối đầu với ngươi không hề dễ đối phó! Nếu ngươi có ta chống lưng thì người đó có Nữ hoàng ở phía sau! Nữ hoàng xưa nay vô cùng yêu thích và tin tưởng người đó, còn ta, nhờ phúc của ngươi mà ta đánh mất phần nào lòng tin từ Người! ]

Hầu tước Goosur Luistine Edward khẽ ngã đầu về phía sau, một bên sườn mặt như chìm trong bóng đen quỷ dị, đôi mắt đã đầy vết chân chim nhưng vẫn còn sáng hoắc dày dặn toan tính. Ông ta chậm rãi hạ thấp giọng.

[ Đừng phạm sai lầm thêm một lần nữa! Từ bây giờ, ta sẽ không tha thứ bất kỳ ai dám cản đường của ta. ]

[ Kể cả ngươi! ]

Bá tước Edward kín đáo siết chặt hai tay thành nắm đấm đến bừng đỏ. Hắn ta nhìn bóng lưng lạnh lùng kia đang xa dần, xa dần và rồi mất hút. Hắn ta đang đứng ở nơi đất đá bằng phẳng nhưng lại có cảm giác thật chênh vênh. Ngọn tim giờ đây đã trở nên buốt giá khi người cha máu mủ của mình buông lời lạnh lùng. Hắn biết rất rõ tính của cha hắn. Hắn biết ông nói được thì sẽ làm được, dù cho hắn là con trai của ông đi chăng nữa.

Bá tước Edward là một bá tước kế thừa* vì cha của hắn là một hầu tước cung phụng Nữ hoàng. Dòng dõi Edward vốn là dòng dõi danh giá trong hoàng gia, có liên hệ máu mủ với Nữ hoàng. Hay nói rõ hơn, Hầu tước Edward chính là hoàng tử đương thời của Anh Quốc, vị hoàng huynh hơn Nữ hoàng Elizabeth II mười tuổi. Vậy cũng không có gì quá khó hiểu khi Nữ hoàng đã đặt niềm tin và phong cho hoàng tử Edward trở thành Hầu tước ở bên cạnh mình. Hầu tước Edward, với cương vị là một cánh tay đắc lực, cũng như là một vị hoàng huynh của Nữ hoàng, ông đã dốc hết sức bảo vệ và cung phụng Nữ hoàng Elizabeth hay còn chính là em gái của ông. Gia thế của dòng dõi Edward là vậy, nhưng vẫn có một cái tên ngang tàn, không sợ trời không sợ đất, mặc nhiên bắn một phát súng đầu tiên cho một cuộc đối đầu.

Vante Kim!

Goosur Martine Edward ngay sau đó liền xoay gót rời đi. Công việc của hắn ta chính vì có kẻ đánh hơi cho Nữ hoàng mà phải trì hoãn lại. Nhưng đối với hắn, ăn miếng thì phải trả miếng! Kẻ đó thâm độc, hắn cũng sẽ thâm độc để phù hợp với cuộc đối đầu không sớm thì muộn cũng sẽ bùng nổ!

Cả hai chúng ta, kẻ tám lạng, người nửa cân!

Đôi mắt của người đàn ông có màu sáng đặc trưng của người phương Tây, nhưng giờ đây lại tối sầm lại. Hắn sẽ khắc ghi lời dặn của cha hắn trong lòng!

.

.

.

[ Nè nè, mấy cô có thấy những gì mà tôi thấy không? ]

[ Thấy thấy! Một màu hồng mập mờ phủ khắp dinh thự. ]

[ Đấy, lại nữa rồi kìa! ]

Tại dinh tự của Bá tước xứ Essex - Vante Kim, những nữ hầu tụ năm tụ bảy lại với nhau không ngừng rì rầm bàn tán, chốc chốc bọn họ lại tò mò nhìn về phía khu vườn đầy quả của dinh thự.

Gần đây, Vante Kim đã đặc biệt dặn người làm vườn phải chăm sóc cây táo kia thật kỹ, đó là cây táo mà Seagull mỗi ngày đều hái xuống một trái rồi ngồi trên cây để ăn. Đối với gã, đó là khung cảnh vô cùng hoàn mĩ, chính đôi mắt khó ở này đã công nhận, chính vì vậy gã mới phải nhọc công bảo vệ hình ảnh ấy cho bằng được.

Vừa nãy, cũng ngay cây táo ngoài sân vườn, Seagull Jeon vẫn đang lặng mình trên cây, tay cầm trái táo chậm rãi đưa lên miệng cắn. Một lúc sau thì Vante Kim từ trong dinh thự ra ngoài, gã mang phong thái đĩnh đạc và tao nhã, công khai nhìn ngắm cậu trai mà gã thường cho là tiểu hồ ly thành nhân. Ngắm đến khi hài lòng, gã mới từ xa đi đến gần.

"Seagull, xuống đây!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Seagull Jeon khẽ rũ mắt nhìn xuống bên dưới. Ở góc độ này, ánh sáng dịu dàng ôm lấy từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu, phô bày nét đẹp động lòng người vô cùng hoàn hảo. Cậu từ trên cây nhảy phốc xuống đứng trước mặt gã, Vante Kim đưa tay xoa đầu cậu, đến khi xoa chán rồi vẫn đặt bàn tay to lớn ở trên đỉnh đầu người nọ. Gã cúi người một chút, nhìn thẳng vào mắt Seagull, sau đó không rõ gã đã nói những gì, chỉ thấy Seagull bỗng nhiên tránh đi ánh nhìn của gã, vành tai phớt hồng như thẹn thùng.

Những nữ hầu kia đứng núp cách đó không xa, trên tay họ nào là khăn, nào là quần áo, không ngừng gào thét với nhau vì cảnh tượng trước mắt. Cho đến khi cả hai nam nhân ấy đã khuất bóng, bọn họ vẫn chưa thể bình thường trở lại.

[ Đấy đấy thấy chưa? Tôi đã bảo là giữa họ có gì đó mập mờ mà! ]

Một nữ hầu phấn khích khẳng định.

[ Nè, trông hai ngài ấy đúng là đẹp đôi, các cô có thấy vậy không? ]

[ Ngài Jeon cũng rất đẹp trai nữa! Chỉ là trông hơi xa cách thôi. ]

[ Với cả ngài ấy cũng không hiểu chúng ta nói gì, cả chúng ta cũng chẳng thể hiểu ngôn ngữ của cậu ấy. Rào cản ngôn ngữ thật đáng sợ mà. ]

[ Hi! Các cô đang nói chuyện gì mà vui vậy? ]

[ A! Ngài Monster, mau vào đây, vào đây! ]

Monster từ đâu xuất hiện, chưa kịp nóng giày thì đã bị một nữ hầu lôi lôi kéo kéo vào nhập hội. Monster vốn là một người đàn ông rất hiền lành và hoà nhã nếu không kể đến tính đa nghi của anh, chính vì vậy, những nữ nhân làm việc tại dinh thự này đều rất thoải mái với anh. Bọn họ vẫn tiếp tục bàn về Vante Kim và Seagull Jeon, còn Monster thì hùa theo gật gù đồng ý, đôi lúc lại xoa cằm rồi tỏ vẻ nhìn xa xăm, bông đùa thốt ra một chữ khiến các nữ hầu bật cười giòn giã.

[ Cưới! ]

___________________________________

*Bá tước kế thừa: Xét trường hợp cụ thể để dễ hiểu hơn nhé! Con trai của Hầu tước sẽ trở thành Bá tước kế thừa. Nếu là con trai của Bá tước thì sẽ thành Nam tước, tử tước kế thừa. Túm lại là vậy đó!!!

Ngày xửa ngày xưa, hoàng tử của vương quốc Anh được gọi là hoàng tử Edward.

Đã qua 10 chương, các reader có thể cho tui nhận xét về nội dung và văn phong để tui cải thiện được không nà? Khen hay góp ý đều được, tui sẽ tiếp thu hết ạ. Cảm ơn các bạn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro