Chap 25. Không làm tình, đừng hòng rời khỏi đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook lao vụt ra khỏi nhà hàng, bỏ lại sau lưng những tiếng gọi lấn át mọi cảm xúc của Kim Taehyung.

-"Jeon Jungkook!" hắn còn chưa kịp chạy đến bên cậu thì bọn đàn em của Min Yoongi đã tức thời chặn lại, chúng bao vây trước mặt, sẵn sàng đánh nhau nếu hắn muốn.

-"Kim Taehyung!"

-"Cậu không có đủ tư cách để theo đuổi Jungkook!" Min Yoongi nửa nghiêm túc, nửa bỡn cợt mà vỗ vai kẻ địch.

Kim Taehyung tâm lý ít nhiều cũng đã bị câu nói của Min Yoongi làm cho xao động.

Sau khi tận mắt trông thấy Jeon Jungkook cùng Min Yoongi ngồi vào trong xe hơi, hắn mới tự ý thức được rằng, Jeon Jungkook thực sự đã nằm ngoài tầm tay của hắn rồi.

Trên chiếc xe con bốn chỗ, Min Yoongi và cậu ngồi ở hàng ghế sau, ba tên đàn em ngồi ở hàng ghế trước, vừa chen chúc chật chội, vừa tranh thủ giở thói hóng hớt xem cậu chủ sẽ tán tỉnh con nhà người ta như thế nào.

-"Jungkook, bây giờ em muốn đi đâu?" Min Yoongi đang hí hửng thì Jeon Jungkook liền thẳng thừng dập tắt.

-"Dừng xe!" cậu lạnh nhạt.

Min Yoongi nhìn cậu rồi cười ngọt, giọng hắn dỗ dành.

-"Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi."

Jeon Jungkook sắc mặt tối sầm, cậu nhìn hắn.

-"Tôi bảo dừng xe."

Min Yoongi có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng trong lời nói của cậu, hắn ra lệnh cho tên đàn em ngay lập tức dừng xe, mấy giây sau, Jeon Jungkook liền nhanh nhẹn mở cửa bước xuống.

-"Đừng bám theo tôi, rất phiền phức." cậu chốt lại một câu, đóng chặt cửa xe rồi quay lưng bước vội.

-"Cậu chủ, cậu không đuổi theo thật sao?" tên đàn em ngơ ngác hỏi hắn.

Min Yoongi thoáng chốc đã mất dấu Jeon Jungkook, hắn chỉ phẩy tay ra hiệu, chiếc xe hơi lại tiếp tục lăn bánh trên con đường rộng lớn.

Jeon Jungkook không rõ bản thân đang trôi lạc phương nào, trong lòng chẳng còn gì ngoài cảm giác chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, nguồn động lực duy nhất lúc này để cậu có thể vực dậy chính là mẹ Jeon.

Thời gian không còn nhiều, Jeon Jungkook hỏi dò được vị trí của điểm dừng xe bus liền cảm thấy an toàn hơn hẳn.

Trong cặp cậu có thủ sẵn một gói bánh quy, sao đột nhiên cậu lại tiếc đứt ruột khi nghĩ về những món ăn chưa kịp nếm lúc cùng hắn ngồi đợi ở nhà hàng đến thế nhỉ!

Tạm thời an ủi chiếc bụng đói, Jeon Jungkook đem miếng bánh đưa lên miệng, nhưng miếng bánh này lạ lắm, vị ngọt thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn là hương vị mặn chát của nước mắt rơi xuống.

Chuông điện thoại bỗng rung lên một hồi, cậu không chút suy nghĩ đã nhấn mạnh vào nơi từ chối.

Sự kiên trì của Kim Taehyung xem như đổ biển, hắn bấm số gọi điện cho cậu bao nhiêu lần, thì đều bị cậu lạnh lùng từ chối bấy nhiêu.

...

Về đến nhà, trời cũng nhá nhem tối, Jeon Jungkook mới tháo xong đôi giày đã cuống cuồng chạy vào đứng trước mặt ông nội.

Cậu cúi đầu một cái.

-"Ông nội, cháu có chuyện muốn nói với ông."

Ông nội nghe vậy liền gập gọn tờ báo đặt sang chiếc ghế kế bên, tay cũng vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi ở ngay cạnh mình.

-"Lại đây, có chuyện gì thì từ từ rồi nói."

Jeon Jungkook vẫn đứng yên một chỗ, cậu nhìn thẳng vào mắt ông nội.

-"Cháu...cháu muốn dọn ra ở trọ để thuận tiện cho việc học hành."

Ông nội nét mặt đầy kinh ngạc.

-"Ở trọ?"

-"Trọ nào?"

Jeon Jungkook liền đáp.

-"Ở gần trường Đại học có rất nhiều nhà dân để biển cho thuê trọ, bây giờ lịch học của cháu dày lắm rồi, đi đi về về bằng xe bus thật sự không tiện."

Vừa dứt lời, cậu và ông lại nghe được một tiếng mở cửa.

Kim Taehyung trông có chút căng thẳng bước vào, hắn mở miệng lễ phép.

-"Con chào ông nội."

Jeon Jungkook sau khi nhìn thấy hắn lại càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

-"Cháu xin phép lên phòng." cậu cúi chào ông nội, cảm giác lo lắng mất kiểm soát tăng cao.

Ông nội gọi cậu lại không được, ông đưa mắt hướng về phía của hắn.

-"Sống với nhau còn chưa đầy một tháng rưỡi, hai đứa rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?"

Kim Taehyung không chút kích động, hắn điềm đạm trấn an.

-"Ông nội cứ bình tĩnh, bọn con không xảy ra chuyện gì cả."

Hắn quay người, đi ngang qua nhà bếp thì bắt gặp bà Kim đứng thập thò nghe chuyện, hắn chẳng nói câu gì, chỉ lặng lẽ bước lên trên phòng rồi khóa trái cửa lại.

Jeon Jungkook nửa quỳ nửa ngồi đang sắp xếp từng bộ quần áo vào trong vali.

Hắn đem cặp tài liệu vứt xó ở giữa giường rồi nắm vào cánh tay của cậu.

-"Sao tự nhiên lại dọn quần áo?"

Jeon Jungkook bất chấp hất ra, cậu nặng nhẹ trong miệng.

-"Đừng chạm vào tôi."

Kim Taehyung nhường nhịn không nổi, hắn túm gọn cổ áo rồi lôi cậu đứng dậy.

-"Tôi cất công từ tập đoàn về đây, không phải để cậu đối xử tồi tệ với tôi như thế này."

Bàn tay hắn chuyển đến xương quai hàm của cậu mà bóp lấy thật mạnh, Jeon Jungkook bị ép phải nhìn hắn, những tầng nước mỏng manh liền tuôn trào ầng ậc, đôi mắt cậu nhòe đi, chẳng thể nhìn rõ người trước mặt đang tức giận nhường nào.

-"Mau nói cho tôi biết, tại sao cậu lại dọn quần áo?"

Jeon Jungkook được hắn buông tay, cậu chua xót trả lời.

-"Tôi sẽ ra ở trọ."

Kim Taehyung nhíu mày.

-"Ngay trong hôm nay?"

Jeon Jungkook gật đầu.

-"Đúng vậy."

Kim Taehyung nhếch khóe môi.

-"Cũng được."

Hắn không có ý định sẽ ngăn cản, mà chỉ dùng ánh mắt thâm tình lướt nhẹ qua dáng người của cậu rồi mỉm cười.

-"Muốn đi cũng được, nhưng phải chấp nhận với tôi một điều."

Jeon Jungkook lại toát mồ hôi.

-"Điều gì?"

Kim Taehyung cởi áo vest ngoài, hắn mập mờ nói với cậu.

-"Đến bằng cách nào, thì đi bằng cách đó."

Jeon Jungkook thấy sống lưng lành lạnh.

-"Tôi...chưa hiểu ý của anh."

Kim Taehyung rất ghét phải giải thích, hắn dán mắt vào mông cậu.

-"Dễ hiểu thôi."

-"Cậu đến với tôi bằng cách nào, vậy thì bây giờ cứ dùng cách đó để mà kết thúc."

Kim Taehyung dứt câu liền kéo cậu ngã luôn xuống giường, Jeon Jungkook nhanh nhạy phản ứng, cậu đẩy hắn sang một bên.

-"Khoan đã..." Jeon Jungkook thở gấp.

Kim Taehuyng nét mặt hơi khó chịu, hắn tiếp tục đè cậu xuống, đem cổ tay cậu ghim lên đỉnh đầu.

Jeon Jungkook vẫn mở lớn hai mắt, bờ môi mềm mại liền sợ hãi cất lời.

-"Còn..còn chưa bôi trơn..."


End chap 25.

Thế đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro