Chap 16. Kẻ khác tán tỉnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook lập tức quay mặt đi nơi khác, ánh mắt cậu vẫn rất lạnh lùng, cậu nhẫn tâm đáp lại lời hắn.

-"Biến đi, tôi không muốn nghe."

Min Yoongi thấy đau tim quá, hắn liếm môi, trước khi rời khỏi đây, hắn nhất định phải bày tỏ một điều.

-"Jungkook, cho phép anh theo đuổi em nhé?"

Jeon Jungkook nhìn hắn rồi cười khẩy, cậu có thể hiểu được tiếng mèo kêu như thế nào là đói, tiếng chó sủa như thế nào là no, vậy mà lời nói của hắn hiện giờ, cậu đến nửa chữ cũng chẳng hiểu gì hết.

Min Yoongi cảm thấy bản thân dường như hơi vội vàng, bởi vì hắn và cậu chỉ mới gặp nhau một lần duy nhất, chuyện hắn muốn theo đuổi cậu, dĩ nhiên không đáng tin chút nào, và có vẻ cũng rất nực cười nữa.

Nhưng mà hắn quyết rồi, đã thích là phải nhích.

-"EM CHỈ CẦN NÓI CÓ HOẶC KHÔNG CHO ANH BIẾT THÔI, Jeon Jungkook, cho phép anh theo đuổi em nhé?"

Jeon Jungkook nhẫn nhịn lắm rồi, đã đến lúc cậu phải trả lời thẳng thắn.

-"Đéo!"

Nói xong, cậu đẩy hắn ra ngoài và khóa chặt cửa nhà lại.

Min Yoongi vẫn đứng đó lên tiếng.

-"Anh biết em đang thích người khác."

-"Và rất có thể, sau này em sẽ thích cả anh nữa."

Jeon Jungkook không thèm đáp trả, Min Yoongi khi ấy liền thở dài mội hơi.

-"Hẹn gặp em ở Seoul."

...
...

Bảy giờ sáng, Jeon Jungkook đứng trước gương chỉnh lại trang phục mặc trên người sao cho ngay ngắn nhất có thể, rồi mới kiểm tra lại đồ đạc để chắc chắn không thiếu sót thứ gì.

Chìa khóa nhà cậu giao cho bác Choi, ăn sáng xong cậu lại được bác Choi đưa đến nhà ga để kịp giờ tàu chạy.

Ở thành phố bây giờ không còn quá xa lạ với cậu nữa, chỉ là một thân một mình thì thấy hơi buồn tủi mà thôi.

Ngày hôm nay cậu cũng không có tiết học nào, Jeon Jungkook dùng số tiền phòng thân bắt taxi tới địa chỉ nhà riêng của Kim Taehyung.

Hôm trước cậu còn quên chưa hỏi hắn mật khẩu cổng, nghĩ tới đây cậu liền hí hoáy mở điện thoại nhắn tin cho hắn.

"Taehyung, mật khẩu cổng nhà anh là gì vậy?"

Kim Taehyung đang bận họp mặt đối tác, rất lâu, rất lâu sau cậu mới nhận được tin nhắn đáp lại của hắn.

"xxx..."

Jeon Jungkook nhìn dãy số được gọi là mật khẩu cổng mà hoa mắt nhức đầu, cậu lẩm nhẩm trong miệng một lúc, rồi lại nhắn cho hắn thêm một tin.

"Tối anh có về không?"

Khoảng năm phút sau, cậu nhận được một chữ 'có' ngắn gọn từ hắn.

Jeon Jungkook tắt máy, nhấn mật khẩu cổng rồi xách đồ vào nhà, cậu nằm lăn xuống chiếc sô pha êm ái, ngủ một giấc đến tận năm giờ chiều mới tỉnh.

Nếu là đang ở nhà ông nội, thì tầm này chính là lúc bà Kim đi chợ mua thức ăn về để nấu cơm. Cậu loanh quanh trong nhà riêng của hắn, rồi cuối cùng cũng tìm được một chiếc tủ lạnh siêu to siêu đẹp.

Kim Taehyung ở tập đoàn cũng vừa hết giờ làm hành chính, hắn nán lại nhắc nhở thư ký thêm vài câu rồi mau chóng lái xe về nhà.

Chẳng có gì là tình cờ khi hắn trông thấy Jeon Jungkook đang mặc tạp dề nấu ăn trong bếp, còn cậu trông thấy hắn đi làm về thì cười tươi như được mùa.

-"Tôi nấu xong rồi, mau vào ăn cho nóng."

Kim Taehyung ho hắng vài tiếng, hắn vào phòng thay một bộ đồ thoải mái hơn, mùi thơm của thức ăn khiến hắn nức mũi.

Lúc ngồi vào bàn, hắn trầm ngâm nhìn nhìn bát cơm của mình vừa được cậu xới cho một lúc, sau khi gắp miếng thịt kho đưa lên miệng nếm thử, Jeon Jungkook ngồi ở bên đối diện liền để ý nét mặt của hắn.

-"Sao thế, tệ lắm à?" cậu buông đũa hỏi, trong lòng cũng thấy khá hoang mang, đồ ăn là của hắn, nếu nấu không ra gì, hắn chắc chắn sẽ mắng cậu tơi bời khói lửa.

Kim Taehyung ở nhà cũng không phải dạng người quá kén ăn, hắn trả lời.

-"Cũng được."

Và bữa tối hôm đó, Jeon Jungkook cũng chẳng thể ngờ rằng hắn đã ăn hết những ba bát cơm.

Cậu chỉ nấu rất đơn giản, nhưng hương vị thì lại vừa miệng hắn đến lạ.

...

Gần chín giờ tối, Jeon Jungkook tắm xong liền ra ghế sô pha mở sách ngồi đọc, nhưng chưa đọc được gì thì Kim Taehyung bỗng dưng có khách tới thăm.

Hắn liếc qua chiếc ô tô đang đỗ ngoài cổng, trong lòng hắn lại khó nhịn mà chửi thề.

Chết tiệt thật!

-"Đi theo tôi." hắn kéo cậu đứng dậy.

Jeon Jungkook vụng về đánh rơi quyển sách, Kim Taehyung không để cậu nhặt lại, hắn chỉ vội đưa cậu vào phòng rồi căn dặn.

-"Ở yên trong này, không được đi ra ngoài, rõ chưa?"

Jeon Jungkook gật đầu một cái, Kim Taehyung liền đưa tay đóng xầm cửa lại.

Kim Namjoon cũng thật biết trêu ngươi, muộn như vậy còn cố tình đến đây tìm hắn.

-"Thì lúc chiều anh nói rồi đấy, có rất nhiều công việc cần chú giải quyết." Kim Namjoon đem theo tài liệu, vẻ mặt y cũng không hề dối trá.

Kim Taehyung phẩy tay.

-"Muộn rồi, không tiếp khách."

Kim Namjoon mỉm cười.

-"Anh nghĩ chú nên xem qua dự án lần này."

-"Cơ hội không phải lúc nào cũng ở trong tầm tay."

Kim Taehyung do dự nhìn y, hắn rốt cuộc là đang sợ sệt cái gì chứ, chỉ vì Jeon Jungkook đang ở đây hay sao!!!

-"Được rồi, chỉ mười lăm phút thôi đấy." hắn nhăn nhó mở cổng.

Kim Namjoon thong dong bước vào nhà, mới đặt chân đến phòng khách, y đột nhiên dừng lại nhìn quanh.

-"Sao thế?" Kim Taehyung nhịp tim tăng vọt.

-"Anh ngửi thấy...mùi gì đó..." Kim Namjoon vừa nói, vừa hít hít.

-"Nhanh lên, em không có nhiều thời gian đâu." Kim Taehyung giật lấy tập tài liệu, hắn ngồi xuống bàn uống nước điềm tĩnh mở ra xem.

Kim Namjoon cũng tiến đến ngồi xuống phía đối diện, mặc dù không tận mắt theo dõi Kim Taehyung, nhưng y có thể nhận thấy một điều rất bất thường từ hắn.

Kim Namjoon nhếch môi.

-"Taehyung, chú coi thường anh quá rồi đấy."

Kim Taehyung nhíu mày không hiểu, Kim Namjoon bỗng bật cười một tiếng.

-"Biểu hiện của chú rất lạ, chú lén lút nhìn cái gì ở sau lưng anh vậy?"

Kim Taehyung chất giọng rất muốn đuổi khách.

-"Kim Namjoon!"

Kim Namjoon đương nhiên không dừng ở đó, y thầm hỏi.

-"Jungkook đang ở đây phải không?"

Kim Taehyung chẳng cần phải che đậy gì cả, hắn gật đầu.

-"Ừ, đúng vậy đấy."

Kim Namjoon lại cúi đầu cười.

-"Chia tay người yêu xong, gu của chú có vẻ mặn phết nhỉ?"

-"Này Kim Namjoon..." Kim Taehyung gần như gắt lên.

-"Anh nói với chú rồi đấy, anh thích Jungkook." Kim Namjoon miệng nói không chút ngần ngại.

Kim Taehyung kiềm chế được một cái đập bàn, hắn gằn giọng.

-"Kim Namjoon, đây không phải lúc nói chuyện cá nhân."

Kim Namjoon vẫn chứng nào tật nấy, câu chuyện của y, đừng hòng y bỏ dở.

-"Anh cũng nói rồi đấy, nếu chú không thích cậu ấy thì cứ nhường cho anh, bây giờ anh khác xưa rồi."

Kim Taehyung thở dài, hắn chẳng muốn nhiều lời với Kim Namjoon nữa, hắn trả tập tài liệu cho y.

-"Mời về."

Kim Namjoon vẫn rất thoải mái, y ôm tập tài liệu trong tay, sau đó quay đầu lại phía sau nói lớn.

-"JUNGKOOK À, TÔI VỀ ĐÂY."

Kim Taehyung liền buông một câu.

-"Không tiễn."

Kim Namjoon nhây lì hết sức, y chợt ghé vào tai Kim Taehyung.

-"Nếu thích cậu ấy..."

-"Thì lo giữ cho kĩ vào!"


End chap 16.

Hở ra là có người cướp mất đấy nhé anh Kim!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro