Chap 12. Một phút nhớ nhung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook không thấy giận, bởi vì cậu nhận ra, Kim Taehyung rõ ràng là đang muốn khiến cho cậu phân tâm về việc bị đau do vết thương, nên mới trêu chọc cậu như vậy.

Mà cũng kì lạ thật, cậu chẳng thấy đau gì nữa, cứ thấy lâng lâng trong người.

Dưới ánh đèn đường sáng trưng, cậu vội vàng đuổi theo hắn, lại được hắn nhẹ nhàng nhắc nhở.

-"Mau gọi điện báo cho ông nội một tiếng."

Jeon Jungkook gật đầu, cậu mở máy gọi điện thoại cho ông nội, giọng cậu hớn hở như nhà có hỷ sự, đúng như Kim Taehyung nghĩ, sau khi nghe chính miệng cậu xin phép qua đêm một thời gian ở nhà riêng của hắn, thì ông nội liền yên tâm tin tưởng mà chẳng hề phản đối câu nào.

Tắt máy xong, cậu lại kiếm chuyện rồi quay sang hỏi hắn.

-"Kim Taehyung, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Kim Taehyung tính nhẩm trong miệng, năm giây sau, hắn trả lời.

-"Cậu, nhỏ hơn tôi mười tuổi."

Jeon Jungkook bày ra nét mặt hết sức không ngờ, cậu tưởng, hắn chỉ lớn hơn cậu vài tuổi thôi chứ.

-"Sao anh đẹp trai thế, người anh có múi không?"

Kim Taehyung đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt, sau đó điềm đạm nói.

-"Sờ thì biết."

Jeon Jungkook trong lòng nhảy dựng, cậu cười cười.

-"Thôi, ngại lắm."

Kim Taehyung khinh khỉnh ra mặt, cậu nghĩ hắn sẽ cho cậu sờ thật đấy à, cô nàng người yêu cũ của hắn còn chưa có cơ hội, cậu nghĩ cậu là ai mà được quyền động chạm vào thân thể của hắn!

Cứ như thế, chẳng mấy chốc hắn và cậu đã đi hết khu chợ mới, hắn thấy nhà hắn rồi, còn cậu thì vẫn lơ ngơ không khác gì chú thỏ con đang tìm cà rốt.

Hắn định kéo cậu lại, nhưng đôi chân hắn đột nhiên lưỡng lự dừng bước, thì ra là cô nàng người yêu cũ đang đứng đợi hắn ở trước cổng nhà.

Cô nàng thấy hắn rồi, hôm nay cô ăn mặc gợi cảm hơn thường ngày, chủ yếu là về đây để quyến rũ hắn.

-"Taehyung, anh đổi mật khẩu cổng từ khi nào thế?" cô thướt tha chạy đến bên hắn.

Jeon Jungkook choáng ngợp vì cặp giò trắng trẻo của cô nàng, cậu cúi đầu một cái.

-"Em chào chị ."

Kim Taehyung nhìn cậu, rồi hắn lại nhìn cô nàng, giọng hắn cứng như thép, không chút lưu luyến vấn vương.

-"Ngay sau khi tôi và em chia tay."

Cô nàng nở một nụ cười gượng, cô đưa mắt sang phía của cậu.

-"Người này là..."

Kim Taehyung lập tức ôm vai Jeon Jungkook.

-"À, người yêu mới của tôi."

Cô nàng tròn mắt.

-"Người yêu mới?"

Kim Taehyung không giải thích nhiều, hắn nhanh gọn giải quyết.

-"Chúng ta chia tay rồi, mời em về cho."

Nhưng cô nàng đâu dễ dàng từ bỏ, cô nắm lấy cánh tay của cậu, thân thiện hỏi một câu.

-"Cậu bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Jeon Jungkook hơi hoảng sợ, đối với nữ nhân là phải giữ khoảng cách, cậu lùi lại, miệng trả lời.

-"Mười tám ạ."

Kim Taehyung nhấn xong mật khẩu cổng, hắn muốn đẩy cậu vào bên trong, nhưng lại bị cô nàng đanh đá lớn giọng.

-"Kim Taehyung, cậu ta vẫn còn là trẻ con mà."

Hắn thở dài, sau đó nhíu mày nói.

-"Cậu ấy không phải là trẻ con, cậu ấy đến đây để cùng tôi làm chuyện người lớn."

Cô nàng nghe xong tinh thần hoàn toàn suy sụp.

Kim Taehyung lẽ ra không có ý tổn thương cô nàng, nhưng vì cô nàng quá cố chấp, thật khiến hắn khó mà kiềm chế được sự nóng giận.

-"Xin lỗi, chúng ta kết thúc rồi." hắn nhún nhường lần cuối, rồi cũng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào trong sân.

-"Kim Taehyung!" cô nàng níu hắn lại, nhưng mọi việc cô làm giờ đây đối với hắn chẳng còn nghĩa lý gì cả.

Hắn đi rồi, cô không thể ngừng khóc, mối tình này, cả đời cô sẽ mãi khắc ghi.

...

Jeon Jungkook ngửa cổ nhìn quanh ngôi nhà riêng to bự của hắn, trong lòng hết mực cảm thán vì sự gọn gàng sạch đẹp.

Nhưng bây giờ muộn rồi, cậu phải dành thời gian cho một vấn đề khác quan trọng hơn.

-"Taehyung, tôi muốn đi tắm."

Kim Taehyung vừa đặt lưng xuống ghế sô pha, hắn nhắm mắt trả lời.

-"Đi thẳng vào trong, sau đó rẽ trái là sẽ thấy phòng tắm."

Jeon Jungkook ấp a ấp úng.

-"Nhưng mà...tôi không có quần áo để thay."

Kim Taehyung lại thở dài, hắn ngồi dậy.

-"Sau khi thấy phòng tắm, chỉ cần nhìn sang phòng đối diện là sẽ thấy tủ đồ, cậu qua đó tìm xem, có rất nhiều quần áo mà tôi không mặc đến."

Jeon Jungkook chưa rõ lắm, nhưng cũng chẳng dám hỏi lại vì sợ rằng hắn sẽ chê cậu ngốc.

-"Cảm ơn anh." cậu rối rít nói rồi chạy thẳng vào trong.

Đêm ấy, Kim Taehyung đem chiếc chăn của hắn cho cậu mượn.

-"Ra sô pha mà ngủ."

Jeon Jungkook đã quá quen thuộc với việc bị phũ, cậu ngậm ngùi vác chăn ra ghế sô pha, cuộn chặt vào người rồi đánh một giấc không mấy ngon lành đến sáng hôm sau.

Theo lịch trình của thời khóa biểu, thì tiết học của cậu sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 25 phút.

Kim Taehyung chấp nhận công việc đưa đón Jeon Jungkook tới trường vì vết thương của cậu chưa lành. Đi đứng trên xe bus đông đúc đối với cậu là một điều tối kỵ.

Sáng nay, lúc bước xuống xe, cậu còn dành thời gian đứng lại nhìn theo chiếc xe hơi của hắn cho đến khi khuất bóng thì mới chịu vào trường tìm lớp.

Định mở máy bấm số hỏi thăm Kim Seokjin, thì mẹ Jeon vừa hay gọi điện thoại đến cho cậu.

-"Jungkook à, cháu đang ở đâu, bác Choi đây."

Jeon Jungkook còn chưa chào hỏi gì, cậu trả lời vội vã.

-"Dạ...cháu đang đi học, có chuyện gì thế ạ, sao bác Choi lại cầm máy của mẹ cháu?"

-"Jungkook, sáng nay mẹ cháu bị ngất, may mà bác phát hiện ra kịp, bây giờ đang ở bệnh viện rồi."

-"Jungkook, cháu về nhà một chuyến được không?"

...
...

Kim Taehyung ngồi trong xe cố chờ thêm năm phút nữa, không phải sáng nay hắn đã dặn cậu là đúng 6 giờ chiều phải có mặt ở đây để đợi hắn đến đón hay sao.

Hắn bực bội, rồi quyết định nhắn cho cậu một tin.

"Đang ở đâu?"

Không đầy một phút sau, hắn đã nhận được hồi đáp từ cậu.

"Tôi về nhà rồi."

"Gia đình tôi có chút chuyện, sáng nay tôi bắt xe về nhà rồi, tôi quên mất không nhắn tin cho anh biết."

Kim Taehyung trong đầu mặc kệ, nhưng tay thì vẫn soạn bừa.

"Nhà cậu ở đâu?"

Lâu lâu sau, không thấy Jeon Jungkook hồi đáp, hắn ôm đầu chẳng hiểu tại sao bản thân lại đi phí phạm thời gian chỉ vì một tên nhóc con phiền phức như cậu.

...
...

Gần mười giờ đêm, Jeon Jungkook mới lọ mọ đạp xe từ bệnh viện về nhà.

Ngoài đường tối mịt, người qua lại thật sự rất ít, cậu lục tìm chìa khóa trong túi quần, vừa mở xong cửa nhà thì liền bị giọng nói của ai đó hù dọa ở sau lưng.

-"Đi đâu về?"

Jeon Jungkook giật bắn người, cậu cúi xuống rút chiếc dép dưới chân rồi quay đầu lại.

-"Kim Taehyung!" cơ mặt của cậu bị liệt trong phút chốc.

Kim Taehyung bình thản đẩy cửa bước vào trong.

-"Sao anh lại tới đây?" cậu giang tay chặn lại.

Kim Taehyung hai tai bỗng đỏ ửng lên, hắn gạt tay cậu.

-"Ai mà biết."

Jeon Jungkook ngẩn ra một hồi, cậu im lặng nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi lại lấy hết can đảm để thông báo với hắn điều này.

-"Kim Taehyung, tôi quyết định rồi, tôi sẽ nghỉ học."

Kim Taehyung không mấy ngạc nhiên, hắn quay lại chỗ cậu rồi hỏi.

-"Sao thế, cần tiền à?"

Jeon Jungkook thật thà gật đầu, Kim Taehyung liền nhếch khóe môi.

-"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, có hai cách kiếm tiền nhanh nhất dành cho cậu, một là bán thận, hai là bán thân."

Jeon Jungkook nghe mà phát giận.

-"Bây giờ không phải lúc để đùa." nhưng Kim Taehyung nói cũng rất có lý, đằng nào cũng cùng đường rồi, cậu hạ giọng.

-"Anh biết chỗ nào bán thận thì làm ơn cho tôi xin địa chỉ."

Kim Taehyung khoanh tay trước ngực.

-"Bán cho tôi không được à?"

Jeon Jungkook hít thở vài lần thật sâu, một lần nữa, cậu rành mạch cất lời.

-"Tôi nói rồi, tôi không đùa."

Cậu né qua người hắn, định chạy vào trong phòng thì bị hắn giữ lại.

-"Nếu cậu không bán thận cho tôi, vậy thì...cậu bán thân cho tôi cũng được."

End chap 12.
Mùi H nồng nặc chưaaaa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro