CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Park Jimin cả ngày hôm nay như bị ma ám, đi đâu cũng thấy có người bám theo mình, cản trở mình. Sáng nay lái xe đi làm liền phát hiện hết xăng, tối qua Jeon Jungkook ăn trộm xe lái vòng quanh Seoul hỏi sao không hết bình xăng cậu mới đổ hôm kia. Nghe ra thì hết hồn, còn chưa đủ tuổi đã dám lái xe, mà lại còn là xe xịn đắt tiền, nếu bị giam xe thì Park Jimin chỉ có nước bỏ của chạy lấy người.

Ăn sáng, không cho ăn. Uống nước, không cho uống. Vào làm, không cho bật máy vi tính. Xem sách, không cho xem. Mọi thứ đều có thể cho qua nhưng mà, đến cả đi vệ sinh cũng bị chặn ở cửa thì thật là quá đáng rồi nha!

"Xem như tớ van cậu Jeon Jungkook, nhường đường cho tớ đi" Jimin khổ sở chắp tay nhìn cậu van nài.

"Cậu còn chưa nói cho rõ trắng đen thì không được đi đâu hết!" Jungkook nghiến răng.

"Chẳng phải tớ đã khai hết với cậu rồi sao? Anh ấy đúng là không có làm gì có lỗi với cậu hết..." Cậu sắp khóc đến nơi rồi. Cậu muốn đi vệ sinh, chỉ một lần thôi mà.

"Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tại sao không phải là ai mà chỉ có mỗi mình cô ấy lại quay trở về đây tìm Taehyung?"

"Cái đó tớ không biết...hôm qua gặp cô ấy tớ cũng ngạc nhiên, chỉ vội kéo cô ấy ra khỏi Woon Su thôi chứ đã kịp hỏi thăm gì đâu...Kookie, tha cho tớ...mót lắm rồi..." Jimin nhắm tịt hết mắt lại, hai chân chỉ hận không bị bẻ cong luôn cho rồi.

Jungkook thấy cậu khổ sở như vậy thật không nỡ, nghĩ đến Park Jimin chắc chắn không có nói dối mình nên đứng sang một bên nhường lối cho cậu. Jimin bay đến vèo vào trong nhà vệ sinh, phải một lúc lâu mới dựa tường đi ra.

"Kookie...tớ suýt nữa đã chết đó"

"Mặc kệ cậu" Jungkook lườm Jimin. "Tớ muốn nói chuyện với Tiffany, cậu sắp xếp một cuộc hẹn cho tớ đi"

"Cậu muốn gặp cô ta ư? Đâu cần thiết phải như vậy, khi không tự chuốc mệt mỏi vào người làm gì? Cứ để đó đi tớ sẽ thuyết phục cô ấy quay về Mỹ"

"Không được!" Cậu kiên quyết. "Nếu chia tay rồi thì đáng ra không còn quan hệ gì nữa, nhưng cô ấy vượt đường dài nhất quyết muốn gặp Taehyung, nhất định là có gì đó. Tớ phải biết đó là chuyện gì!"

Jimin suy nghĩ một hồi, vẫn là thấy không an tâm. "Để tớ đi cùng cậu, dù sao tớ cũng đã từng tiếp xúc với cô ấy"

Jungkook gật đầu, "Cũng được, khoan hẵng nói với Taehyung đã. Nếu có thể giải quyết gọn lẹ thì không cần làm hắn bận tâm"

"Tớ biết rồi."

Sáu giờ tối nhà hàng BlackChan.

"Tiff tiểu thư, mời ngồi" Park Jimin và Jeon Jungkook vừa tới trùng hợp gặp Tiffany cũng vừa xuống xe.

"Taehyung hôm nay không đến à?" Mắt cô lộ ánh buồn, trong điện thoại dù Park Jimin không nhắc đến anh nhưng cô vẫn hy vọng anh sẽ tới, kết quả vẫn là chưa thể gặp được.

"Hôm nay baba dùng cơm với đối tác, cô thông cảm" Jungkook ái ngại nhìn cô.

"Không sao...Jungkook, khoảng cách tuổi tác của chúng ta không xa nhau lắm...Có thể xưng hô thân mật được không?" Cô ngập ngừng.

"Sao cơ?" Cậu nhất thời chưa hiểu.

"Chúng ta có thể coi nhau như chị em mà..." Cô cười.

"Ah..." Jungkook có chút bối rối, "Vậy...cứ theo ý chị đi, xưng hô như chị em" Cũng không nghĩ ra được lý do gì để từ chối mà.

"Uhm...Tiffany, công việc hiện tại của anh Taehyung rất bận rộn, e là sắp xếp cho cô gặp anh ấy rất khó" Jimin mở lời, trực tiếp đi vào vấn đề chính. "Hay vậy đi, cô có điều gì muốn nói chúng tôi sẽ truyền đạt lại đến anh ấy"

"Tôi...nếu phải nói với mọi người thật sự là...tôi không biết nên nói thế nào" Cô nhấp một ngụm trà, cổ họng tự dưng cảm thấy khô khốc.

"Chị cứ nói đi, em chắc chắn sẽ nói lại với Taehyung" Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.

"Kookie..." Tiffany cầm lấy tay cậu, "Em hãy nói với baba em...chị muốn quay lại với anh ấy, em giúp chị đi được không?..."

Jeon Jungkook nhìn Tiffany khẩn khoản nhìn mình, vốn trong đầu cũng đã nghĩ đến khả năng này.

"Chị Tiffany, em xin lỗi...nhưng chuyện này em không giúp chị được"

"Tại sao?" Mắt cô ầng ậng nước, "Chị thật sự không cố ý gạt anh ấy...Chị không cố ý gạt Taehyung..."

"Tiff tiểu thư, anh ấy cũng đã giải thích rõ ràng với cô rồi" Park Jimin nhìn cô thở dài. "Anh ấy không có tình cảm gì với cô nên cô cũng không cần phải cảm thấy có lỗi..."

Tiffany là con gái út của Chủ tịch tập đoàn Hwangjae, là cổ đông lớn nhất đầu tư vào dự án El Dorado, dự án quy mô lớn đã nâng tầm Woon Su lên cao nhất, đánh dấu sự hồi phục hoàn toàn của Woon Su sau một thời gian dài khủng hoảng. Kim Taehyung và Park Jimin đối với El Dorado phải nói là đã đổ rất nhiều tâm huyết vào nó. Để có được một bản kế hoạch chi tiết và hoàn hảo, hai người đã phải thức suốt nhiều đêm liền, liên tục tăng ca trong vòng một tháng, miệt mài với công việc quên ăn quên ngủ.

Nhưng dự án cần kinh phí rất lớn, số vốn bỏ vào cần phải có sự hỗ trợ từ nhà đầu tư và cả ngân hàng. Bởi vì ban đầu El Dorado là ý tưởng của Kim Taehyung nên đương nhiên đây sẽ là dự án lớn đầu tiên của Woon Su tại Mỹ. Nhưng cũng chính vì vậy mà BlackChan chỉ có thể đóng vai trò là người tiếp sức, là một cổ đông trong dự án đó, đã dẫn đến việc xoay chuyển nguồn vốn gặp nhiều khó khăn. Dù những dự án nhỏ lúc trước liên tiếp thành công, nhưng việc Woon Su vay một số tiền lớn từ ngân hàng vẫn không đảm bảo có đủ điều kiện hoàn trả nên không một ngân hàng nào chịu đồng ý cho vay mượn, mặc cho bản kế hoạch có hoàn hảo đến mức nào.

Một lần Kim Taehyung và Park Jimin dùng bữa tại một nhà hàng đã gặp Tiffany ở đó. Cô nghe được hai người nói về El Dorado và tỏ ra có hứng thú với nó. Ban đầu hai người vẫn còn chưa tin nhưng hôm sau khi cô gọi điện thoại mời họ đem bản kế hoạch đến Hwangjae thì Taehyung và Jimin biết, cơ hội của họ đã tới rồi!

Chuyện của Kim Taehyung với Tiffany, nói thế nào nhỉ, có vẻ là còn chưa kịp bắt đầu. Bố cô đã sắp xếp một hôn sự khá tốt, gia đình vị hôn phu không thế lực bằng Hwangjae nhưng cũng được coi là có chỗ đứng. Hôn nhân chính trị của con nhà giàu cũng như những mẩu chuyện khác, hạnh phúc là từ không được nhắc đến. Tiffany và vị hôn phu đương nhiên không có tình cảm gì với nhau, nhưng vì sự phát triển của Hwangjae sau này cô không ngần ngại đồng ý với bố.

Cô gặp được Kim Taehyung, hắn lập tức chiếm lấy tình cảm của cô. Về điều kiện lúc đó tất nhiên hắn chưa thể so bì với ai, nhưng tiềm lực sau này thì không ai có thể cam đoan là Woon Su sẽ không lớn mạnh. Miếng mồi ngon như vậy, đương nhiên là Lâm tổng không thể nhường cho người khác. Bên phía thông gia tương lai lại càng dễ đối phó, dù sao gia đình ông cũng là người chủ động trong hôn sự này. Chủ động đề nghị, thì cũng có thể chủ động hủy bỏ.

Kim Taehyung ở Mỹ chỉ có mỗi Park Jimin là thân thích, bây giờ còn gặp được người bạn đồng hương này hắn tất nhiên đối xử với cô phải tốt một chút. Vì nói gì đi nữa Tiffany cũng là vị cứu tinh của hắn, nếu không có cô thì dự án sẽ không thể tiến hành một cách thuận lợi như vậy. Taehyung nhìn cô với một con mắt khác, cô khác với những người con gái mà hắn từng quen. Cô hiền lành và giỏi giang, là mẫu phụ nữ độc lập, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai cũng có thể tự chăm sóc bản thân mình. Taehyung chỉ đơn giản là xem cô như một người bạn, nhưng Tiffany tiếc rằng lại không nhận ra, trái lại còn hiểu lầm một cách trầm trọng.

Hắn chưa bao giờ thích cô, nói một cách khác, hắn chưa từng có ý nghĩ khác với cô. Phá hỏng một mối hôn nhân tốt đẹp đã định sẵn, loại chuyện này còn có thể làm sao? Nói xem Kim Taehyung hắn là ai, mà có thể đem hình ảnh của bản thân, hình ảnh của cả một tập đoàn ra để bôi tro trát trấu như vậy. Nhưng điều làm hắn thất vọng hơn cả chính là Tiffany đã giấu hắn. Cô không hề tiết lộ mình đã có vị hôn phu, hai người cũng đã đính hôn với nhau. Kim Taehyung cho rằng việc cô làm như vậy chứng tỏ rằng cô đã có một suy nghĩ khác, một kế hoạch khác. Dù cho hắn không yêu cô là thật nhưng việc cô nói dối cũng đủ để hắn phải nhìn cô bằng một con mắt khác.

Tiffany sao có thể nghe không hiểu những câu Kim Taehyung nói, hắn bảo hắn không yêu cô, hắn chỉ xem cô là một người bạn. Và cô đã giúp hắn rất nhiều, hắn sẽ không bao giờ quên ơn của cô. Nếu để người khác nghe được chắc chắn sẽ cảm động đến chết, nhưng cô thì lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Chuyện ơn nghĩa là cái cô không cần, hắn suy nghĩ như vậy giống như đang khẳng định khoảng cách giữa hai người. Cô có gì không tốt, tại sao hắn không thấy được cô đặc biệt hơn những người khác?

Nhưng đến việc thử thích cô, hắn cũng không muốn thử. Jeon Jungkook tất nhiên chẳng hay biết gì, bởi vì đã nói rồi đó, Tiffany và Kim Taehyung vốn dĩ còn chưa bắt đầu.

Còn cô, thì cứ cố chấp mang trong mình suy nghĩ Taehyung vì giận cô mà quay về Hàn Quốc, lại còn mặc định rằng họ đã chia tay...

Jeon Jungkook nghe tất nhiên không hiểu, bởi vì những lời mà Tiffany đang nói bây giờ hoàn toàn khác xa với những gì mà Park Jimin trước đó đã kể cho mình nghe. Cậu còn băn khoăn không biết thần kinh của cô có khi nào bị vấn đề gì hay không, nói không chừng còn mắc chứng hoang tưởng nặng!

Cô cứ ngồi khóc như vậy, khóc đến nấc lên. Một bàn ăn có cô gái xinh đẹp đang ngồi khóc đến thương tâm, đối diện lại có hai chàng trai dở khóc dở cười không biết làm thế nào, khung cảnh hết sức kì quặc!

Jungkook vốn định an ủi nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, Jimin thì trái lại chẳng quan tâm lắm, dù sao những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, cô có chấp nhận sự thật này hay không cũng không phải cô không muốn là được.

"Chị Tiffany..." Jungkook ái ngại nhìn cô, "Chị đừng khóc nữa..."

Cô ngước lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe. Miệng vừa định nói gì đó rốt cuộc lại không nói được, òa khóc lên như một đứa trẻ. Jeon Jungkook đầu rối như tơ vò, đây là lần đầu tiên cậu thấy con gái khóc, lại còn khóc như mưa như thế này thật sự là kinh khủng a.

"Bà cô của tôi ơi, tôi xin cô đấy cô đừng có khóc nữa!" Park Jimin ngồi một bên rốt cuộc cũng không chịu nổi mà quát.

Tiffany bị cậu to tiếng liền sợ hãi im bặt. Hai tay cô cứ đan vào nhau, nắm chặt đến đỏ quạch cả lên.

"Cũng không còn cách nào khác" Jimin thở dài. "Ngày mai cô hãy quay về Mỹ đi"

"...Không được" Cô nấc lên, nhìn Jimin nài nỉ, "Tôi xin cậu...Hãy cho tôi gặp Taehyung...Tôi cần gặp anh ấy..."

"Cô thôi đi!" Cậu ngắt lời, "Tôi đã bảo sẽ chẳng thay đổi được gì rồi cô nghe không hiểu sao? Không lẽ cô chờ được nghe chính miệng anh ấy nói cô mới chịu bỏ cuộc à? À mà...không phải cô đã từng được nghe rồi sao? Sao lại muốn tự ngược mình lần nữa chứ?"

"Tôi...tôi..."

"Tiff tiểu thư, người thông minh đều hiểu, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông!"

Park Jimin nhìn thẳng vào mắt cô. Đó là lần cuối cùng cậu đánh giá cao người con gái cao quý ở trước mặt. Cậu trước giờ đối với chuyện của cô và Kim Taehyung vẫn một mực ngăn cản là bởi vì cậu không muốn một người tốt như cô phải đau lòng vì chuyện như thế này, nếu không vì quan tâm cậu đã sớm bỏ mặc cô rồi. Nhưng Tiffany yêu Kim Taehyung nhiều hơn cậu tưởng, cô bất chấp tất cả, bất chấp người bố nghiêm khắc của mình để về đây tìm Taehyung, đó là lý do vì sao Park Jimin đã rất kinh ngạc khi bắt gặp cô ở Woon Su. Cậu cũng biết cô vì quá yêu anh mà sinh ra ảo tưởng, rằng anh và cô đã thực sự bắt đầu một mối quan hệ. Tình cảm bạn bè đơn thuần nhưng cách Taehyung đối xử tốt với Tiffany đã khiến cô lầm tưởng, và giờ thì mọi thứ đã đi quá xa, cậu không thể tiếp tục khuyên nhủ cô như trước được nữa.

Đến lúc phải đi rồi. "Rất vui được gặp lại cô, sau này có duyên chúng ta sẽ nói chuyện. Bây giờ chúng tôi xin phép", cậu cùng Jungkook đứng lên chào rồi cất bước.

"Chờ đã!"

Hai người bị cô gọi giật lại. Tiffany đối diện với sự hoang mang của bản thân, lại nhìn vào tương lai mù mịt của mình và Kim Taehyung, cuối cùng cũng không còn cách nào khác để giải thoát.

"Tôi có thai rồi" Cô chậm rãi nói, "Tôi vốn đã quyết tâm vứt bỏ tình cảm với Taehyung. Nhưng Jimin à, tôi có thai rồi"

Jeon Jungkook và Park Jimin đứng đó, mỗi người tai đều nghe rõ mồn một những lời Tiffany sắp nói. Park Jimin vốn cho rằng mọi chuyện đều có thể kết thúc một cách êm đẹp nhất có thể, nhưng mọi chuyện đúng là đã đi quá xa.

Nắm chặt tay mình thành nắm đấm, Tiffany chỉ ước hô hấp của mình có thể ngưng trệ ngay giây phút này.

"Là con, của tôi, và Kim Taehyung!"

...

Từng câu từng chữ rành mạch của người phụ nữ kia,

Ngày hôm nay,

Chính là bản án tử hình dành cho Jeon Jungkook.

END CHAP 28


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro