CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jungkook tốt nghiệp trung học phổ thông năm mười một tuổi, so với một đứa trẻ thì đó đương nhiên là một thành công quá sớm. Thế nhưng cậu cho rằng chuyệ không có gì là quá ngạc nhiên, bởi vì đối với Kim gia đây không phải là chuyện lạ. Đại thiếu gia Kim Taehyung cũng đã từng tốt nghiệp bậc phổ thông vào năm mười ba tuổi, lúc bấy giờ hình ảnh của hắn phủ đầy mặt báo, nhà người thân hay bạn làm ăn của Kim lão gia đem quà đến chúc mừng nhiều không đếm xuể. Mà nhị thiếu gia bây giờ tuy không phải con ruột của họ nhưng cũng là một đứa trẻ vô cùng giỏi giang, dù không thừa hưởng gen di truyền thì cũng là do công của bố mẹ dạy dỗ mới thành tài như ngày hôm nay. Nhưng Kim phu nhân dù có hãnh diện tới đâu đi chăng nữa cũng không quên nhắc nhở Jungkook không được ỷ lại mà tự cao tự đại. Nếu cậu là thiên tài thì ắt sẽ còn có người giỏi hơn cậu. Cho nên chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng tri thức cho bản thân vẫn chưa đủ, còn phải biết rèn luyện đạo đức. Những lời này Jungkook đều thấy mẹ nói rất đúng nên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Sau đó một thời gian Kim lão gia có ý muốn Jungkook học thêm nhiều cái khác vì vẫn lo con trai còn quá nhỏ, sau này học xong ra đời cũng sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Cho nên ông muốn tạm gác việc học của cậu lại, đó cũng là một cách giúp cậu thư giãn đầu óc. Việc này khiến Jungkook vô cùng xúc động. Đúng là trong niềm vui cậu cũng cảm nhận được nỗi áp lực vô hình đè nặng trên vai. Nhưng cậu chưa nói thì bố mẹ đã thay cậu suy nghĩ chu toàn hết rồi.

Kim phu nhân nhìn cậu cười đầy yêu thương."Tiểu hài tử ngốc, dù con có học cao tới đâu, sau này có dày dặn kinh nghiệm sống đi chăng nữa thì con vẫn mãi chỉ là đứa trẻ. Bố mẹ còn sống bên con ngày nào nhất định sẽ yêu thương bảo vệ con thật tốt".

.

"Ta cứ cưng chiều tặng quà cho ngươi ngươi sẽ sinh hư. Sinh nhật năm nay ta ôm ngươi coi như làm quà. Bảo bối, chặng đường phía trước tưởng chừng như dễ dàng nhưng thật ra rất gian nan. Nhưng dù sao ta cũng vui vì ngươi đã bắt đầu có thể san bớt gánh nặng cho ta. Ta chẳng cần điều gì to lớn cao xa, ngươi muốn có quà? Được thôi, vậy hãy ở bên cạnh ta dài lâu, để mỗi dịp như vậy ngươi đều có ta bên cạnh. Nhìn thấy ngươi ta sẽ vui, ta vui thì tất nhiên sẽ có quà."

Jungkook tự nhận mình bây giờ giống như một người điên hơn là một...thần đồng. Chỉ vì mấy lời nói đơn giản của Kim Taehyung thôi nhưng cũng đủ làm cậu vui đến phát điên lên được. Trái ngược hoàn toàn, thời khắc mà Taehyung bộc bạch tâm tư trong lòng thì Jungkook lại đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, sau đó còn rất ngầu rất lãnh đạm mà buông một câu "Ừm ta biết rồi". Tiểu tử này tự thấy phản ứng của bản thân như vậy quá được đi a, không phải là biểu cảm trẻ con nhắng nhít như mọi khi nữa mà còn có thể khiến Taehyung biết rằng không phải hắn lúc nào cũng là người luôn luôn lạnh lùng đâu, mà cậu cũng biết lạnh lùng nữa đó.

Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ đến sáng mai gặp hắn phải nói gì đây. Hôm nay tự dưng lại nói thích được gọi tên không thích gọi ca ca, làm sao đây a, làm sao mà chịu nổi a. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, sao ngươi cứ thích khiến ta phải suy nghĩ nhiều như vậy hả?. Cậu cứ như vậy mang tâm trạng phức tạp mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, nguyên đêm có người phải nhọc lòng suy nghĩ thì qua hôm sau ngủ quên đến tận trưa, khiến cảnh gặp mặt lãng mạn buổi sáng không xảy ra, trái lại là nam chính phải chủ động lên phòng gọi người nào đó đang mê ngủ dậy.

"Kookie, dậy mau. Sao hôm nay lại ngủ nhiều như vậy hả?". Taehyung đứng dựa người vào bàn học của cậu, thuận tiện dùng chân lay lay người đang ngủ phía dưới. Đang ngủ ngon lại bị phá rối, quá khó chịu, Jungkook xoay người qua bên kia chùm chăn kín đầu.

Taehyung chớp chớp mắt hai cái. Đây là lần đầu tiên hắn phải đánh thức người khác, trông không khác gì osin trong nhà. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nói mà có người không vâng lời làm theo. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn phải gọi Jungkook dậy. Nhìn bảo bối bướng bỉnh đang say ngủ, hắn tự nhủ phải nhẫn nại, nhẫn nại. Lại đi vòng sang bên kia giường, khoanh hai tay lại, dùng chân đạp nhẹ vào đống chăn kia.

"Bảo bối, tới giờ cơm rồi. Ngươi không xuống ta sẽ ăn hết cơm của ngươi đó". Hắn thấy mỏi chân lắm rồi, hết dùng chân phải lại dùng chân trái, nhưng đáp lại hắn chỉ là một câu ngái ngủ ngắn gọn.

"Không muốn ăn không muốn ăn. Taehyung ta muốn ngủ thêm chút nữa ~~". Nói rồi xoay lưng qua bên kia, mặc kệ mọi thứ. Taehyung chán nản, hắn thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này a. Đã thế thì thôi hắn cũng không thèm gọi nữa, nếu cậu ngủ dậy có đói thì lúc đó hắn sẽ đưa cậu ra ngoài ăn sau.

Vừa định ra khỏi phòng thì điện thoại báo có tin nhắn, Taehyung mở máy ra xem thì thấy Kim phu nhân ở dưới lầu nhắn lên ý chỉ:"Con cưng a, con đừng nghĩ đến chuyện ăn một mình. Nếu hôm nay con không gọi được em con dậy thì đĩa sườn chua ngọt dưới này để ta và bố con thưởng thức. Yêu con!".

Taehyung trợn tròn mắt nhìn cái di động trên tay, thì ra là muốn nhân cơ hội trả thù hắn. Chuyện là từ trước tới giờ Jungkook luôn có ý thức về giờ giấc rất tốt, luôn dậy sớm chuẩn bị tập vở quần áo để đi học mà không cần ai nhắc nhở, nhưng đó chỉ là những ngày trong tuần mà thôi. Còn cuối tuần thì Jungkook lại làm một cậu nhóc đúng nghĩa, ngủ đến tận trưa có người lên gọi mới chịu dậy. Và lão gia, phu nhân là hai người phải làm việc đó. Bởi vì công việc của Taehyung rất bận, thứ bảy chủ nhật cũng phải đến công ty xử lý văn kiện nên không biết được chuyện này. Mà để giữ đúng lời hứa giảm tải công việc, thường xuyên về nhà ăn cơm với bố mẹ mà hôm qua hắn vừa nói xong, hôm nay cuối tuần không đến công ty nữa, kết quả lại bị ông bà già chơi một vố, quá đau đi mà.

Taehyung thở dài ngồi xổm xuống đất, nhìn tấm lưng đang say ngủ kia mà không khỏi đau lòng. Bảo bối, ta sắp mất đĩa sườn rồi, ngươi mau dậy đi.

"Jungkook, có phải ngươi kiên quyết không chịu dậy?". Giật giật chăn.

"Ưm~". Kéo kéo chăn lại.

"Người...có muốn bị cưỡng hôn không hả?". Giọng nghiêm nghị.

"Ưm~". Thực chất là không nghe gì, trả lời đại.

"Jeon Jungkook! CÓ MUỐN BỊ CƯỠNG HÔN KHÔNG HẢ?". Giới hạn đã lên đến cực điểm, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên Jungkook bị giọng nói đó làm cho chấn động, lập tức mở to mắt.

"Cái gì? Ngươi đừng hòng!!!".Bởi vì đang chùm chăn kín người nên cậu cứ nghĩ Taehyung đang ở trước mặt, không suy nghĩ gì liền tung chăn xoay người sang hướng đối diện nhằm né tránh ngọn núi lửa kia. Nhưng tấm chăn vừa bị đạp xuống đất thì Jungkook lại bị dọa cho hồn vìa lên mây khi thấy mặt Taehyung ở ngay phía trước.

Mũi hai người đụng vào nhau, Jungkook toát mồ hôi hột. Còn Taehyung nhếch mép:"Ngươi nghĩ xem?" rồi từ từ nghiêng đầu sang một bên. Cậu hoảng sợ dùng hết sức lực đẩy thật mạnh người Taehyung ra xa, chạy như bay vào trong nhà vệ sinh, mở vòi nước thật to rồi nhúng mặt vào trong bồn. Sự việc xảy ra chưa đầy mười giây.

Taehyung bị đẩy chuếnh choáng mất đà nhưng không bị té. Nhìn cánh cửa phòng tắm khép chặt, hắn có chút tiếc nuối. Hừm, không vội không vội. Sau đó động tác rất nhanh móc điện thoại ra hồi âm:"Không có gì có thể làm khó bổn thiếu gia".

.

Jungkook rất lâu sau mới xuống dưới nhà ăn cơm, cậu bực mình mang theo khuôn mặt đỏ như trái gấc ngồi xuống. Mới sang sớm đã bị mất mặt như vậy, thật không ra cái thể thống gì nữa.

Kim lão gia quan sát con trai rất lâu: "Jungkook sao mặt con đỏ thế? Con bị sốt à?". Kim phu nhân nghe vậy liền giơ tay sờ trán con trai, nhưng nhiệt độ vẫn rất bình thường mà. Jungkook không trả lời, chỉ tiếp tục cúi mặt ăn cơm.

Taehyung buồn cười nhìn biểu hiện của cậu, trong lòng rất muốn cười lớn nhưng còn có bố mẹ ngồi đây khiến hắn không thể:"Chắc là do bị con gọi dậy nên tức giận đến đỏ cả mặt". Vừa dứt lời Taehyung hứng trọn cái liếc đầy sắc lẻm từ cậu, hắn vội tỏ ra bộ dạng vô tội xem như không biết gì.

Kim phu nhân nghe vậy liền cười:"Hóa ra là như vậy. Kookie, ăn đúng bữa mới tốt cho sức khỏe a, ca ca cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi". Jungkook dù tức tối trong lòng, cuối cùng cũng đành nhịn mà vâng dạ cho xong chuyện.

"Phải rồi, chắc hai đứa cũng biết đầu tuần tới này là kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của bố mẹ. Bố đã đặt phòng khách sạn ở đảo Jeju rồi, dự định sẽ cùng mẹ các con tới đó du lịch nghỉ dưỡng".

"Jeju? Nghe nói rất đẹp nha! Bố mẹ, con có thể đi chung không? Con cũng muốn tới Jeju". Nhóc con đang ăn liền buông đũa, quay sang lắc lắc tay mẹ vòi được đi theo. Nhưng mẹ còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã bị cốc vào đầu một cái đau điếng.

"Bố mẹ đi kỉ niệm ngươi đi theo làm gì?". Taehyung đòn này là đánh trả thù cho cái liếc ban nãy. Không thèm để ý đến bộ dạng ủy khuất của cậu, hắn quay sang nói với Kim lão gia:" Bố mẹ đi chơi tất nhiên con không có ý kiến, chỉ là...lần này sao lại gấp quá vậy a? Mọi năm không phải là con vẫn lo chuyện này cho hai người sao?".

"Đúng là con vẫn là người lo cho lễ kỉ niệm cho hai chúng ta từ trước tới giờ, nhưng năm nay ta muốn tự mình tổ chức, dành cho mẹ con một sự bất ngờ". Kim lão gia và phu nhân cười với nhau một cách âu yếm.

"Nhưng mà bố nên nói trước với con mới phải". Taehyung nhíu mày. Hắn không phải có gì khó chịu, chỉ là có chút lo lắng.

"Được rồi được rồi, ta biết con lo. Lát nữa qua phòng ta, ta sẽ đưa cho con tên khách sạn, số phòng, số điện thoại. Ờm, cả số hiệu chuyến bay giờ bay nữa, đã được chưa". Taehyung nghe vậy cũng gật đầu. Kim phu nhân cầm tay hắn xoa xoa:"Chúng ta đúng là đã lớn tuổi nhưng không phải dạng lú lẫn đâu, thiếu gia không cần lo lắng quá đâu a". Taehyung nghe mẹ nói vậy mới cười."Mẹ, mẹ đừng đùa nữa".

Jungkook nãy giờ ngồi quan sát Taehyung mới phát hiện ra hắn hôm nay là một con người hoàn toàn khác hẳn. Taehyung ngày thường là Taehyung của công việc, còn Taehyung bây giờ...rất dễ thương nha. Không thể ngờ được hắn lại có bộ dạng lo lắng này, tuy nói là lo lắng nhưng thực chất lại y như một đứa con nít làm nũng bố mẹ. Và cũng chỉ cần một lời nói của Kim phu nhân hắn cũng sẽ dễ dàng mỉm cười. Bởi vì Taehyung vui nên cậu cũng vui theo, cậu nói với mẹ rằng lát nữa muốn cùng mẹ đi mua sắm ít đồ để mang theo trong kì nghỉ, Kim phu nhân liền vui vẻ đồng ý.

"Ca ca ngươi có đi chung với ta không?". Jungkook lon ton đi theo sau Taehyung lên lầu. Hắn dừng lại bất chợt khiến cậu giật mình, Taehyung vẻ mặt không vui nhìn cậu."Đã nói với ngươi như thế nào mà giờ lại quên rồi, gọi ta là ca ca?".

Jungkook cười mỉm, cúi thấp mặt xuống. Ồ, hắn vẫn nhớ a. Chứng tỏ mọi thứ diễn ra ngày hôm qua là thật, không phải là do ta phát cuồng rồi nằm mơ a. "Taehyung, vậy ngươi có đi cùng ta không?", hắn nghe cậu gọi tên thì hàng lông mày cũng dãn ra."Không đi, ta không muốn đi để rồi phải làm người ở xách về một đống đồ".

Cậu lập tức bĩu môi."Xì, xách có tí đồ mà cũng lười, đúng là chiều quá riết hư". Taehyung khẳng định có nghe thấy cậu léo nhéo nói gì đó, liền lập tức hỏi lại."Ngươi muốn nói gì?". Jungkook tất nhiên không muốn ăn đòn."Ta nói nếu ngươi không phụ khiêng đồ thì ít ra cũng nên cho ta tiền để đi mua đồ với mẹ, không lẽ lần này ta và ngươi đứng ngoài không giúp bố mẹ cái gì sao?".

"Thì ra là muốn xin tiền. Vậy được, theo ta lên phòng lấy tiền". Nói rồi bước đi thật nhanh bỏ lại Jungkook lẽo đẽo theo sau. Taehyung mở ngăn kéo bàn ra lấy ví tiền, rút ra hai thẻ đen đưa cho cậu."Nhìn cho kĩ ví để đâu tiền để đâu, sau này mấy chuyện nhỏ nhặt này đừng có chạy đến tìm ta". Jungkook ngây ra một lúc rồi mới cầm lấy thẻ, lại được xoa đầu rồi nhẹ nhàng căn dặn."Lớn rồi đừng chạy lung tung trong siêu thị, cũng đừng hùa với mẹ mua những đồ không cần thiết mà xách nặng tay. Tiện thể mua gì đó cho hai người ăn, cuối cùng là về đúng giờ".

Jungkook nghe những lời này trong lòng thật sự ấm áp. Cậu muốn hắn sau này ngày nào cũng nói với cậu những câu như thế này, nếu được vậy thì không cần ăn cơm cậu cũng thấy no. Cậu biết ý của hắn khi nãy chính là muốn đem hết tiền bạc của hắn đưa cho cậu, đây là lần đầu Taehyung có ý định này. Trước đây muốn làm gì ăn gì cậu đều phải có sự cho phép của hắn mới dám làm, thậm chí bố mẹ đồng ý rồi nhưng hắn nói không thì cậu cũng sẽ từ bỏ ý định. Bây giờ cảm giác như...cậu là người quan trọng của hắn vậy. Thì ra làm người quan trọng của Taehyung có cảm giác hạnh phúc như thế này. Jungkook cười thật tươi tiến đến hôn vào má Taehyung một cái đến chụt, rồi rất nhanh tẩu thoát, để lại hắn ngơ ngác còn chưa định thần được. Cái đứa nhóc này thật dễ cảm động a. Vừa rồi hắn chỉ mới nói như vậy thôi đã sướng tít mắt rồi, nếu hắn là dạng người có thể buông lời ngon ngọt dễ dàng thì chắc một ngày sẽ được cậu hôn đến chục cái mất.

.

Taehyung và Jungkook tiễn Kim lão gia và Kim phu nhân ra sân bay đi Jeju trong buổi chiều, thời tiết rất mát mẻ rất dễ chịu. Bởi vì Woon Su là tập đoàn lớn nên đương nhiên mua vé đi hạng thương gia, mọi thủ tục đều được làm rất nhanh chóng không phải xếp hàng lâu. Taehyung dẫn Jungkook vào tận trong khu chờ lên máy bay, cốt yếu hai người cũng chỉ muốn ngồi với bố mẹ lâu hơn một chút. Kì nghỉ này kéo dài một tháng, điều này có nghĩa họ sẽ phải xa bố mẹ một tháng. Kim lão gia và phu nhân nhìn hai đứa con một đứa đã tốt nghiệp phổ thông một đứa là người thừa kế Woon Su mà không khỏi buồn cười.

"Ông à, chúng nó đang làm cái trò gì thế này? Tự dưng lại đòi theo mình vào tận trong đây cho bằng được". Kim phu nhân cười cười gõ gõ vào cánh tay chồng mình bên cạnh."Ôi dào hai đứa chúng nó lớn tồng ngồng hết rồi mà cứ như con nít, chỉ thiếu mỗi cảnh khóc lóc ỉ ôi kêu mình đừng đi nữa thôi là đúng kịch bản rồi đấy". Nói rồi hai người cùng ôm nhau cười.

Mà bên đây hai cặp mắt cún con vẫn nhìn đấng sinh thành không nỡ rời xa."Hừ, bỏ con cái đi chơi vui lắm chắc mà còn ôm nhau cười hả hê như thế?". Taehyung liếc mắt ra chỗ khác không thèm nhòm ngó tới.

"Này, Kim Taehyung, cái gì mà bỏ con cái hả? Bố mẹ anh đi kỉ niệm ngày cưới mà anh cũng khó chịu. Thế sao không chịu lập gia đình đi để rồi cùng đi chơi, khỏi phải ganh tị". Kim phu nhân lập tức phản pháo lại.

"Con còn phải lo cho Woon Su, chả có tăm hơi đâu mà cưới với chả xin". Taehyung có lý do rất rất chính đáng.

"Ngày xưa tôi vừa xây dựng công ty vừa theo đuổi mẹ anh đấy, đừng có nói là không làm được chuyện đó". Kim lão gia bác bỏ lý do "chính đáng" của con mình, cũng thuận tiện thể hiện khả năng của bản thân. Taehyung lập tức câm nín. Hai người họ liên minh chống lại hắn, phần thắng chưa bao giờ là của hắn. Hừ, thế mới nói, con cái có bay cao bay xa tới đâu cũng không thoát khỏi lưới trời là bậc cha mẹ. Jungkook nãy giờ ngồi nghe màn đấu khẩu của ba người họ mà không nhịn được cười. Cậu biết ngay Taehyung sẽ thua, từ trước đến nay vẫn thế mà. Hắn chỉ được cái bắt nạt cậu là giỏi thôi. Bởi nên trong nhà bố mẹ là nhất, xong tới Taehyung, còn cậu có chỉ số chiến đấu thấp nhất.

"Quý khách lưu ý, chuyến bay mang số hiệu CB0605 đi Jeju sẽ lên máy bay theo cửa số 92....."

"Được rồi không nói với con nữa, bố mẹ tới giờ lên máy bay rồi". Kim lão gia và phu nhân dặn dò hai người ở lại giữ gìn sức khỏe, tự nhắc nhở bảo ban nhau ăn uống đầy đủ đúng giờ, họ cũng sẽ thường xuyên gọi điện về nhà nên không cần phải lo lắng quá.

Taehyung và Jungkook đứng chờ cho hai người đi khuất, trước khi đi Jungkook còn vẫy tay với bố mẹ một cái. Đứng từ nhà kính nhìn ra xa, bất giác Jungkook nắm chặt lấy tay Taehyung. Hắn không có phản ứng gì. Cứ như vậy cho đến khi máy bay cất cánh họ mới rời đi, Taehyung vẫn cầm tay Jungkook, nhẹ nhàng nói một câu."Sau này chúng ta cũng như vậy". Chúng ta sẽ giống như bố mẹ, và ta sẽ giống như bố, dốc hết lòng để luôn tạo bất ngờ đến cho người mà mình yêu thương.

.

.

Sau đó đúng một tuần, Kim gia chính thức có tin báo tử. Người mất là Kim Myungsoo và Kim Taeyeon



END CHAP 10

vote đi đi đi nạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro