Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Jungkook, Jungkook!"
Taehyung có ốm hay như nào đi chăng nữa thì nhìn cậu thế này hắn chẳng biết quan tâm tới bệnh tật gì tầm này. Jungkook cứ khóc trong lòng Taehyung như vậy, bà Kim sớm đã giải quyết với cảnh sát về mấy đứa trẻ này nhưng mẹ con nhà bên kia quả là chẳng biết điều, cả mẹ lẫn con đều như nhau

"Taehyung, em không hư nữa đâu, Taehyung...Taehyung đừng bỏ em"
Ám ảnh, duy nhất từ này có thể miêu tả cho những gì Jeon Jungkook nghĩ đến bây giờ, hình ảnh như những thước phim chân thực rõ ràng nhất chạy một mạch trong đầu cậu.

Bàn tay xinh xắn nắm chặt tay áo của hắn, Taehyung hiện giờ không còn quan tâm đến ốm sốt, chỉ biết Jungkookie hắn một mực cưng chiều cố gắng từng chút kéo khỏi nơi tăm tối nay lại bị người ngoài hắt bẩn vào rồi cố nhấn chìm cậu vào nơi tăm tối một lần nữa.

"Taehyung đừng bỏ em, Taehyung đừng bỏ em,.."
Bố mẹ Kim xót xa nhìn Jungkook liên tục nhắc đến tên đứa con trai của mình với cái giọng đã sớm nghẹn ngào.

Mẹ Jimin lẫn con trai khoé mắt bắt đầu trực trào, Jimin sao có thể thấy bạn mình như vậy.

Yoongi hít một ngụm khí lạnh ôm lấy Jimin đang cố giấu gương mặt của mình đi. Bố Min ngay từ đầu chẳng nói gì cũng chẳng biểu hiện ra mặt một điều gì nay cũng buộc phải tránh mặt đi trước tình cảnh như vậy.

Taehyung - người trực tiếp được nhắc đến tên nãy giờ vẫn ôm Jungkook trong lòng. Sớm đã chảy nước mắt cố dỗ dành tình yêu của hắn.

Phải làm sao để Jungkook thoát khỏi vòng luẩn quẩn của chính bản thân? Phải làm sao khi Jungkook của hắn cứ mãi đứng trong mê cung mà chẳng biết đường lần.

Namjoon và Jin được Jimin gọi đến chỉ biết đứng lặng. Hoseok bình thường có thể cợt nhả trêu đùa nhưng hôm nay một lời cũng không thốt ra được. Suy cho cùng, tất cả những người ở đó đều chỉ biết thương cho người con trai nhỏ tên Jeon Jungkook, người đã chịu quá nhiều tổn thương mà cố gắng tạo một vỏ bọc hư hỏng rắn rỏi để không ai có thể tổn thương bản thân thêm nữa.

"Mày là đồ mất dạy!"
"Thứ vô học"
"Chắc chẳng có ai dạy mày"
"Suốt ngày chỉ biết đánh nhau, nhìn chị mày đi kìa.."
"Mày cứ liệu hồn, học hành đã chẳng ra đâu vào đâu thì sau này muốn làm cái gì nên hồn"

Bố mẹ ơi, Jeon Jungkook sau mỗi cuộc đánh nhau chỉ bị vài vết xước nhỏ trên cơ thể thôi..nhưng tâm thì chết thật rồi...

"Jungkook ngoan, anh không bỏ em đâu mà"
Taehyung ôm chặt cơ thể cậu, từng chút một hắn dùng tình yêu vun đắp che đi tổn thương nay chỉ vì một câu nói của người ngoài mà hoàn toàn chẳng để sót lại thứ gì.

Cảnh sát Ong không nhìn nổi, trong suốt khoảng thời gian làm việc..chưa từng một lần động lòng bởi bất cứ điều gì, nhưng bây giờ anh không thể nói bản thân mình cứng rắn tới mức độ mà mặt lạnh với khung cảnh trước mắt.

Người phụ nữ ra sức chửi rủa với đám cảnh sát đòi lại công bằng cho con gái bằng từ ngữ khó lọt tai chỉ điểm thẳng đến Jungkook, đám người từ phụ huynh đến những người thân thiết nhất cũng chỉ có thể nghẹn ngào lau nước mắt không dám nhìn thẳng, người con trai nhỏ liên tục bám chặt lấy người lớn hơn thốt ra những câu vô cùng xót xa với hàng nước mắt làm ướt đẫm một bên vai áo hắn.

Anh không thể cứng rắn đến vậy, cảnh sát Ong chưa một lần động lòng trước bất kì vụ việc nào, thật sự là vậy, nhưng hôm nay anh đã phá tan cái ranh giới ấy..

"Anh ơi, em không làm trẻ hư đâu mà"
Taehyung nhìn cậu cứ lặp đi lặp lại vài câu từ nãy đến giờ, tâm can hắn xót xa bao nhiêu mà chẳng đong đếm nổi

"Ừm, Jungkook là trẻ ngoan mà. Anh không bỏ Jungkook mà, anh ở đây với Jungkook này, bé cưng của anh rất ngoan, không hề hư..bé cưng của anh rất giỏi, anh thương Jungkook rất nhiều"

Hắn đặt cậu lên đùi, nói lời ngọt ngào nhất có thể, mong rằng xoa dịu được một chút cho đứa trẻ nhỏ trong lòng bớt tổn thương.

Jungkook dần bình tĩnh lại, đôi tay vô thức nắm lấy tay hắn. Đầu dựa vào vai hắn ổn định tinh thần. Hắn biết mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt, liên tục sau đó là lời dỗ ngọt, lời khen thưởng, tất cả đều là những câu Jungkook chưa từng được nghe..cho tới khi gặp hắn.

"Anh sẽ ôm chặt Jungkook nhỏ, cùng Jungkook đón sinh nhật, cùng Jungkook đi học, ôm Jungkook khi Jungkook ngủ, khen Jungkook khi Jungkook làm tốt một điều gì đó, chỉ mong Jungkook của anh đừng khóc vì đau buồn nữa.."

Thấy người trong lòng hắn dần ổn định tình thần, mọi người đều thở phào. Bố mẹ Kim gật đầu như nói con trai đã làm rất tốt. Yoongi cùng bố không hẹn mà nhìn nhau rồi quay sang nhìn Taehyung, Jimin được Yoongi ôm cũng nhìn anh một cái, cả hai cùng nở nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Mẹ Park thấy đứa trẻ nhỏ mình coi như con ruột đang yên ổn trở lại, quay sang một chút là bóng dáng con trai Park Jimin. Bà khẽ cười lắc đầu, cảm giác cả cuộc đời bà, hai đứa nhỏ này là thành tựu lớn nhất, cho dù là Jimin nghịch ngợm hay Jeon Jungkook không cùng máu mủ...bà đều muốn thương bằng trọn phần đời còn lại. Chỉ cần 1 trong hai đứa không tìm được một điểm dừng chân cho sự hạnh phúc thì bà sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón đứa trẻ ấy về nhà.

Namjoon và Jin là hai người đến cuối cùng, tuy không thể chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng những gì vừa mới được nhìn thấy, từ giọt nước mắt của cậu đến cái ôm dỗ dành của Taehyung chính là đáp án hoàn hảo và trọn vẹn nhất cho điều hai người còn thắc mắc.

Hoseok công nhận là người thường xuyên mang lại tiếng cười bằng trò đùa cợt của bản thân, cũng hay giận dỗi hai đứa bạn này vì trêu anh là độc thân...cơ mà nhìn xem, hai đứa nó hạnh phúc đến vậy thì sau này không cần có bạn gái bạn trai gì cả, ăn bám hai đứa nó cũng đủ vui rồi.

Yi Seo được Jimin nhắn tin cho biết liền cảnh giác với hai mẹ con nhà này, quả thật là cáo già. Cả mẹ cô lẫn cô đều chả ưa gì hai người này nhưng vì hai chữ "họ hàng" thì không nên vung tay mà đuổi đi chỉ vì bạn bè, ít nhiều cũng không nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro