Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7 mai là chủ nhật rồi, noa sẽ là ngày được nghỉ ngơi xả láng cho con người cuồng công việc như cậu. Bình thường 18:00 là tan làm như Jungkook thì khác, cậu tận dụng thời gian của mình để làm thêm ở công ty. Và hôm nay cũng thế. Hiện tại cậu đang chăm chăm vào mấy tờ giây kia vẫn đã chăm chú với bảng test màu kia. Cậu chăm chú quên luôn cả thời gian và cậu đã làm thêm được 3 tiếng rồi nghĩa là bây giờ là 21:00 rồi cậu vẫn không có ý định dừng lại.

TH- Nghỉ thôi. Giờ là 9 giờ tối rồi đấy.

Taehyung quay sang nhìn cậu nói. Nhưng cậu thì lại chẳng chút động tĩnh. Trời đất, chắc trời sập cậu cũng không biết quá, nghiêm túc vậy cơ mà. Anh cau mày nói lớn." Kookie, về thôi muộn rồi"

JK- Hả? À Ừm. <vẫn rất tập trung>

TH- Tôi nói là về thôi muộn rồi.

JK- Anh về đi. Chút tôi về.

Anh biết là nói không thôi thì sư không có tác dụng với cậu liền đứng dậy bước đến trước mặt cậu dựt lấy bảng test màu trên tay cậu xuống. " Đi về thôi"

Cậu bị làm cho bất ngờ mà khó chịu" này làm gì vậy. Trả lại đây. "

Không nói lời nào anh thu dọn đồ cho cậu và kéo cậu đi mất.

Xuống thang máy chuyên dụng của Taehyung Jungkook vẫn ngơ ngác chẳng hiểu anh đang làm gì. Rồi tự nhiên tim cậu đập nhanh quá mặt cậu dần đỏ bừng lên vì ngại. Tay anh đang đan chặt lấy tay cậu. Đó đó bảo sao người ta không ngại cho được. Cảm giác lâng lâng như lần đầu đụng chạm vậy.

Vào trong thang máy cậu vội dựt tay lại. Anh Thấy vậy chỉ cười nhẹ. Vừa bước ra khỏi thang máy anh nói " Đứng đây đợi tôi. Em không được chạy lung tung. ". Và rồi câu nói đó cũng đủ lớn để hai nhân viên tiếp tân kia nghe được. Lúc anh rời đi chia còn cậu đứng đó nói khẽ " Hình như chủ tịch Kim với cậu ấy đang yêu nhau đấy. "

NV- Ừm. Hình như là vậy. Sáng đi cùng lúc về cũng đi cùng.

NV- Hình họ đẹp đôi quá đi. Vậy là tôi không có cơ hội tiếp cận chủ tịch rồi. Huhu.

NV- Cô mơ tưởng à. Người ta là chậu có hoa rồi. Tỉnh mộng đi.

Đang định quay lại nói không phải với hai cô nhân viên đó thì bị tiếng còi xe là cho giật mình cậu hậm hực bước ra. Cậu mang cả bộ mặt xám xị đó bước lên xe.

Anh nói cậu thắt dây an toàn vào. Cậu ngồi khoanh tay trước ngực bĩu môi quay mặt đi. Anh nhắc lại câu nói nhưng cậu vẫn bướng " Không thích. Không thắt. "nói xong quay ngoắt mặt đi bonoss thêm từ " hứ". Anh thấy vậy liền vớt đến chỗ cậu không nói không rằng luồn tay lấy dây. Bất ngờ, con ngươi mở to mặt hoảng hốt nhìn anh.

Lúc anh quay sang cũng là lúc cậu quay ra. Hai khuôn mặt đẹp mê người được dịp gần nhau. Mắt đối mắt. Môi thì như chạm vào nhau cảnh này làm người xem đỏ mặt quá. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi họ gần nhau quá như vậy. Nói vậy thôi chứ không có chuyện gì tiếp theo đâu. Chỉ đơn giản là cậu quay đi mặc anh cứ mãi nhìn.

Anh cũng chẳng làm gì cả chỉ cười tủm rồi an vị.

Cả đoạn đường anh hỏi cậu không nói gì. Thấy cậu lạ anh hỏi " Em bị cái gì vậy? Khinh thương tôi sao? "

Cậu vỏn vẹn 1 từ " không"

Taehyung mấy kiên nhân hỏi lại.

TH- Mau nói xem.

JK- Tất cả là tại anh.

TH- Tại tôi? Tôi làm sao?

JK- Tại anh mà hai cô tiến tân kía hiểu lầm chúng ta yêu nhau. Tại anh hết đấy.

Anh cười lớn đáp" Cũng đúng mà. Tôi yêu em."

JK- Nhưng không phải chúng ta yêu nhau. Không đúng tí nào. < phụng phịu>

TH- Em trước sau gì em cũng là của tôi thôi.

JK- Không nói với anh nữa.

........

JK- À. Tôi muốn nghỉ thứ 2.

TH- Để làm gì?

JK- Đi xem triển lãm.

TH- Đi với ai? Triển lãm diễn ra ở đâu?

JK- Anh hỏi làm gì? Liên quan gì đến anh.

TH- Mau trả lời. Nếu không tôi sẽ không cho em nghỉ.

JK- Tôi không phải nhân viên của anh. Tôi nói ra chỉ để thông báo không có ý xin phép. Nên đừng làm quá.

TH- Em...emmm được lắm.

Từ lúc đó sự im lặng chiếm lấy họ. Không ai nói gì cho đến lúc về đến khách sạn vì để cảm ơn anh đã đưa cậu về cậu chỉ nói " Tạm biệt" còn anh tbif chẳng buồn đáp lại.

Nếu là bình thường thì anh sẽ đứng đợi cho đến khi cậu khất hẳn. Nhưng lần này thì khác anh đánh xe đi ngay sau khi cậu đóng cửa lại.

Về đến nhà vì tức giận anh lên thẳng thư phòng đóng sầm cửa và bỏ ngoài tai lời chào của ông quản gia.

Bước vào phòng anh lục ngay lấy chiếc điện thoại trong túi áo. Anh thao tác rất nhanh để gọi cho J-Hope.

TH- Điều tra hộ tớ thứ hai Jungkook đi đâu.

JH- Gì đây. Có vụ gì hot à. Hay đi đánh ghen. Haha

TH- Em Đừng dài dòng mau làm đi.

JH- Vâng vâng thưa anh. Haha.

Rồi 5 phút sau đã thấy J-Hope gọi lại cho Taehyung.

Taehyung gấp gáp nghe máy.

TH- Sao rồi? Ruốc cuộc em ấy đi đâu. Đi với ai?

TH- Nhanh lên mau nói đi.

JH- Từ từ. Cậu gấp quá vậy.

TH- Em Đừng nhiều lời mau nói.

JH- Em ấy đi xem triển lãm tranh được tự chức ở Washington DC lúc 8h sáng. Đi cùng Jimin và mình. Sao? Sợ người ta đi với anh nào à?

Tút tút.

Điện thoại tắt khiến cho J-Hope bên kia tức xì khó. Làm việc tốt mà không được cảm ơn.

Anh bên này ngồi cười tủm tỉm như kẻ ngốc.

...........

Hôm nay là chủ nhật. Người thì thấy sao nó trôi qua nhanh thế vì ngày hôm sau đã là ngày đầu tuần phải đi làm rồi. Người thì thấy nó trôi qua chậm quá và đó là anh. Anh nhớ người thương rồi. Anh mong gặp Jungkook quá.

Vâng đúng như các bạn nghĩ đó. Anh đã lập kế hoạch sắn cho ngày mai, anh sẽ giả vờ gặp cậu và rồi họ đi cùng nhau đến đó như một cặp tình nhân. Mới nghĩ đến đó anh lại ngồi cười khúc khích như một đứa trẻ.

Phải rồi, điều gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay là thứ 2. Hôm nay anh đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất và tránh sai sót. Một bộ vest và anh ủi tận 4 lần. Gì đây anh muốn xuất hiện thật đẹp trai trước cuộc gặp ngẫu nhiên này sao? Thật thú vị mà.

Từ NewYork đến Washington DC mất hiện 4 tiếng đi xe nên cả anh và cậu đều không hẹn mà cùng nhau xuất phát trước 30 phút.

Vì từ biệt thự của Taehyung gần hơn khách sạn của Jungkook nên anh đến sớm hơn cậu và vào trong triển lãm trước. Anh lanh quanh ngoài sảnh chính gần 15 phút thì từ xa anh thấy một dáng người quen thuộc bước ra khỏi ra. Vâng đúng vậy. Là Jungkook người mà anh ngóng đợi nãy giờ. Thấy cậu anh giả vờ đang thưởng tranh.

Lúc cậu bước vào thì chỉ có cậu thôi vì Jimin kêu đói nên J-Hope và Jimin đi ăn rồi. Thế là chỉ có cậu bước vào thôi.

Cậu bước đến trước bức tranh trước mắt nơi và Taehyung cũng đang đứng. Họ đứng thưởng tranh một lúc lâu, trầm tư ngắm nghía. Nhưng nói đúng hơn là chỉ có Jungkook là đứng thương tranh thôi còn ai kia còn mải ngắm cậu.

Vẫn thấy cậu không có ý di chuyển anh lên tiếng "Bức tranh này đẹp thật."

JK- Phải. Nó thật bình yên. < ngẫu nhiên nói ra"

Nhưng khoan cậu tự nhiên khựng lại. Có gì đấy sai sai cậu tự hỏi "Giọng nói này sao quen quá? Lẽ nào là...?

Phải đúng như cậu nghĩ. Cậu quay sang ngạc nhiên nhìn anh.

JK- Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi đấy à?

TH- Này tôi không có theo dõi em đâu. Tôi được mời đến đây nhé.

Cậu trừng mắt nghi hoặc nhìn anh nói " Vậy anh cứ tự nhiên. "

TH- Đã gặp nhau rồi đi cùng nhau đi.

Vì xuy quanh có khá nhiều người cậu cũng không dám đôi co to tiếng với anh nên kệ anh cứ mãi đi bên cạnh.

Cứ đến một bức tranh cậu cảm thán một câu thui anh là bonoss cho một cậu. Cậu cau mày tỏ vẻ khó chịu lườm anh mấy cái mà anh cứ mãi nhăn nhở phớt lờ.

Nhưng lại thay khi đến bức tranh thứ 9 cậu ngẩn người ra suy nghĩ đôi chút. Cuối mỗi bức tranh đều có một kí họa. Nhưng hình như nó que thử lắm. Cậu nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

Đang cố nhớ xem cậu nhìn thấy cô đâu thù từ đâu xuất hiện 1 người đàn ông ăn mặc lịch lãm lên tiếng " Là Jungkook đúng không?"

Cậu giật mình quay sang, cả cậu và anh 2 mắt mở to ra nhìn người đàn ông đó.

Nhận ra người đó là ai cậu vui lắm, hớn hở.

JK- Anh Yoongi này. Anh cũng đến đây sao? Lâu lắm mới gặp anh đấy.

Thấy Jungkook bắt chuyện Taehyung khó chịu hỏi " em quen người này sao? "

JK- Anh im lặng một chút.

YG- Lâu lắm mới gặp em. Ra trường xong em mất tăm luôn.

JK- Xin lỗi anh em bị mất địa chỉ liên lặc của anh nên không thể hỏi thăm anh thương xuyên được. < cậu gãi đầu>

YG- Không sao Haha. Anh chỉ nói thế thôi. À mà người bên cạnh đấy là...

TH- Xin chào tôi là Kim Taehyung bạn trai của em ấy.

Nghe xong cậu thầm chửi anh huých 1 cái mạnh vào bụng anh.

JK- Không phải đâu chỉ đối tác làm ăn thôi anh đừng hiểu lầm.

YG- Haha. Được rồi. Tí nữa khi triển lãm kết thúc anh mời em đi ăn được không. Tiện ta trò chuyện một chút.

JK- Được chứ ạ.

Và chính thức từ đây Taehyung bị ngớ lơ hoàn toàn. Anh phụng phịu và tức giận đi theo hai người họ vì về lĩnh vực nghệt thuật mà đặc biệt là hội họa anh thật sự mù tịt không có tí kiên thức nào cả.

Đi một hồi họ lên đến tầng hai của triển lãm cậu tự nhiên nhớ ra cậu và Yoongi từng cùng nhau tham gia 1 chương trình ngoại khóa thời đại học cậu đã từng thấy lúc Yoongi hoàn thành tác phẩm của mình có để lại 1 kí họa cuối bức tranh và thật trùng hợp là nó giống y như đúc với các kí họa của triển lãm này. Mà hơn nữa tác giả của buổi triển lãm này cũng trùng hợp giấu danh tính. Vì tòm mò và vừa phát hiện ra điều bất thường cậu nhón chân lên thì thầm vào tai Yoongi " anh có phải anh là tác giả của triển lãm này không? "

Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu không hiểu tại sao cậu lại biết.

YG- Sao em biết.

JK- vì kí họa mỗi bức tranh. Và em nhớ trong 1 chương trình ngoại khóa thời đại học em đã thấy kí họa đó của anh. Không ngờ là thật này.

Cậu vừa nói vừa cười tí cả mắt lại vừa hay cảnh này được Taehyung đi sau thấy rõ. Mặt anh xám xị lại nhìn chằm chằm hai người đi trước. Và đặc biệt là Yoongi.

Chỉ là cảnh nói chuyện bình thường nhưng nó quá mắt của Taehyung nó lại lắm. Nó lại là cảnh tình tứ của hai người.

Rồi cũng từ lúc đó anh cố xen vào mọi cậu chuyển của họ nhưng đều bị đẩy ra. Kết thúc triển lãm anh đùng đùng bỏ về trước sự ngạc nhiên của Jungkook" anh không đi theo tôi nữa sao? "

TH- Không.

Cậu nhún vai khó hiểu cho con người này rồi lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Yoongi.

Yoongi và Jungkook đi đến một nhà hàng. Họ ở đó ăn uống và trò chuyện tâm sự những chuyện trước kía. Họ nói chuyện rất hợp nên Jungkook cứ cười suốt không thôi.

Cuối bữa anh Yoongi chủ động xin địa chỉ liên lạc và đương nhiên Jungkook cho ngay .

Thế đấy cả một buổi sang triển lãm mà chả thấy Jimin với J-Hope đâu hết. Nói là đi ăn sáng thế thôi nhưng thực chất là chốn Jungkook đi hẹn rồi. Nhưng kệ đi hôm nay cậu vui lắm. Cậu đã gặp lại tiền bối Yoongi và trò chuyện rất vui. Nhưng ai đó thì không 1 bụng tức bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro