1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ gặp nhau tại một quán ăn đêm.

Trời lạnh đến thấu xương, chẳng ai muốn ra đường.

Nhiệm vụ vừa rồi của hắn quả thật không gây khó dễ như dự đoán. Tên sát nhân đơn thương độc mã, lại quá sơ suất trong việc giữ gìn danh tính. Tài liệu thất thoát và toàn bộ tội danh đều nắm được trong hai ngày hai đêm. Coi như hoàn thành xuất sắc

Về đến Seoul, yên lòng biết mấy.

Hắn mừng rỡ khi xa xa có ánh đèn nhấp nháy. Mùi gia vị thơm nức xộc vào mũi, không nhịn được thắc mắc kẻ kì cục nào nổi hứng đến đây vào một đêm mà người ta đáng nhẽ nên đang ấp mình trong chăn như thế này.

Cậu ngồi đó, trong góc, một mình. Tay đảo đảo những miếng da giòn, miệng suýt xoa rồi lại lắc lắc cái đầu. Bà chủ đang ngủ gật thấy có tiếng người liền tỉnh táo, mời hắn vào chỗ ngồi.

- Cháu không biết cái gì ngon a?

- Giờ này chỉ còn bì thôi, còn ai ướp thịt cho cậu.

- Là thứ cậu kia đang ăn sao?

Gật gật, bà dì như muốn trực tiếp nằm xuống nền nhà ngủ tới nơi.

Hắn đứng dậy, đi về phía góc quán.

- Xin chào

Cậu giương mắt lên nhìn, miệng đang nhai dở bỗng khựng lại. Đôi mắt kia chính là long lanh đến phát ngợp , làm hắn cũng quên mất mình đến đây chính là có ý định gì.

- Anh muốn ngồi ăn cùng không?

- Tất nhiên rồi.

Vậy mà cậu lại mở lời trước.

Dì chủ quán mang thêm tận hai đĩa bì lợn, đặt uỵch một cái trước mặt hai người. Cậu chẹp miệng nhìn theo bóng lưng bà chủ:

- Tôi đúng là vô duyên, cứ canh cho người ta vừa định dọn hàng là xông vào đặt mông xuống ghế.

Hắn cười hì hì trả lời:

- Cũng may là có cậu, nếu không tôi đã sớm chết đói.

- Sao lại ăn muộn vậy a?

- Công tác trở về.

Cậu ậm ừ rồi giúp hắn nướng đống bì lợn vừa mang ra.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Sinh năm 97.

- Vậy là kém 2.

- Anh vừa ra trường à?

- Không. Đi làm.

- Thu nhập ổn chứ?

- Đủ mãn nguyện

- Thật ngưỡng mộ

Hắn cười trừ. Khói bốc lên nhiều hơn, làm hai cặp má cùng đỏ hồng.

Nhìn cậu điêu luyện lật lật đảo đảo một lúc, hắn mới cảm thán:

- Ăn bì lợn thế này. Liệu có đủ no?

- Không sao.

Cuộc nói chuyện lại gãy đoạn. Vẫn là ngồi nghe tiếng xì xèo một lúc lâu.

- Cậu thường xuyên ở ngoài muộn thế này sao?

- Coi là như vậy đi. Tôi thường ngồi đến nửa đêm, bất giác thấy đói, liền dạo quanh cầu thực.

Cậu gắp một miếng rồi thả vào bát hắn, hất cằm ý nói không cần khách sáo.

Loại bì này, nói bình dân cũng còn là phóng đại.

- Nhai mãi không hết.

- Với cái giá đấy, không nên hi vọng nhiều.

- Sao cậu còn ăn?

- Giết thời gian.

Hắn nhíu mày. Một lúc sau khó khăn nuốt miếng bì xuống.

- Học gì vậy?

- Y dược

- Thật?

Cậu khẽ chẹp miệng.

- Lần đầu tôi nói như vậy, chính là chả ai tin.

- Biết sơ cứu vết thương chứ?

- Chẳng phải không học y cũng nên biết thứ đó sao?

- Ý là, có đặc biệt thành thạo?

- Đủ dùng, không đến mức trào huyết rồi thăng.

- Vậy là được rồi.

Cái đầu kia lại nghiêng nghiêng như không hiểu.

Nhai được vài ba miếng, hắn khoác lấy vai cậu.

- Về thôi.

- H... Hả?

- Nhà cậu ở đâu?

- Nhà anh ở đâu? - Người trẻ bày ra vẻ mặt bất an.

- Anh không có nhà. Ở với cậu được không?

- Anh...

- Hứa là không gây phiền toái, càng không có ý xâm phạm hay tấn công cậu.

Cậu cứ nghệt ra, hắn được đà lấn tới, dí sát mặt vào vành tai đã sớm nóng lên.

- Đi mà

Rồi cậu cứ thế đứng dậy.

Đường phố vắng tanh, cậu đi trước, cho tay vào túi áo khoác. Nhìn từ đằng sau thấy có chút đơn độc.

- Này, có lạnh không?

Hắn bị bơ.

- Để anh bám theo thế này, là hảo ý a?

- ...

Được một đoạn, chóp mũi hắn bỗng cảm nhận chút ướt

- Kìa, có tuyết!

Thời khắc này chính là không thể cưỡng lại nổi. Hắn nhảy cẫng lên, ngước nhìn trời muốn lìa cổ. Lâu lắm rồi mới được nạp cho cảm giác phấn khích. Chẳng phải độc có tuyết rơi, lại còn buổi đêm yên ắng thế này, thân đây lại là mới trở về chốn thân thuộc. Nói muốn làm vài tứ thơ là không hề cường điệu.

- Nhanh chân một chút.

Múa may một hồi mới nhớ ra còn người kia. Hắn hướng về phía đó, cười khì.

- Sao phải vội, chơi tuyết một chút.

- Tôi không đợi.

Sắc mặt hắn chỉ chờ có vậy mà sáng bừng.

- Nói vậy, chính là chịu chứa chấp anh sao?

- Tùy anh.

Tùy tiện quy về chữ chấp thuận.

Cậu lại đút tay vào túi áo sải bước, tất nhiên hắn chạy theo.

- Này, anh tên Taehyung. Cậu tên gì?

Hỏi có vậy thôi mà cũng ngó lơ được.

- Sắp đến chưa vậy?

- Trật tự chút.

- Mệt sao?

- Hàng xóm đang ngủ.

Ngay sau đó, bước chân phía trước dừng lại trước cửa một khu nhà tập thể cũ.

Cầu thang đi lên ngoằn nghèo và tối om. Lên đến tầng cao nhất, chủ nhà mới quay lại.

- Đưa ví đây

- Gì?

- Như các loại thủ tục khác. Muốn vào phải đưa giấy tờ tùy thân hoặc vật thế chấp.

Taehyung dương dương tự đắc.

- Cái đó không lo.

Dù sao cũng là làm giả toàn bộ

- Cái cặp kia nữa.

Trong đó là một số mật liệu và cả vũ khí phòng thân, nhưng hắn là thực sự muốn bước qua cái cửa kia a.

- Vào đi.

- Thật tốt, đặc biệt tốt.

Cậu thiếu đà bị hắn ôm chầm lấy.

Toàn bộ quần áo, đồ dùng vệ sinh đến thiết bị trong nhà, tất thảy đều có thể tự do sử dụng. Đừng hỏi vì sao, mỗi lần động vào thứ gì, Taehyung đều quay lại nhìn ông chủ, nhận được một cái gật đầu có như không.

- Anh ngủ trên giường đi.

- A, là ngủ chung sao?

Hắn hí hửng nhảy phóc lên tấm nệm cũ:

- Tôi ngủ ngoài phòng khách

- Không được. Ngoài đó không có chăn.

- Tôi đắp áo khoác.

- Cậu trai à, đại hảo tâm này thực sự làm anh xúc động, nhưng không nên khách sáo như vậy.

Rồi hắn với lấy vạt áo cậu, kéo giật lại đến ngã xuống giường.

- Lại đây. Nói cho mà biết, không có người ôm, anh nhất quyết không ngủ.

- Tôi kệ anh.

Cậu đột ngột cảm thấy nóng ran trong người. Mặc cho vùng vẫy, hắn cười khì khì, dùng chân khóa chặt lại.

Bất quá con thỏ béo này, thể lực chính là không tưởng. Sau vài giây đã một lực thoát ra.

- Ngại sao?

Cậu khẽ khựng lại

- Tôi không thích ngủ chung.

- Anh lại thích.

Hắn lại kéo chăn ra phòng khách.

- Đi vào phòng!

- Đáng yêu quá đi.

Taehyung một mực ôm lấy cậu đến tắc thở.

- Cho anh êm ấm không chịu. Mặc xác.

Người kia tính quay lại giường, hắn lại bám theo. Đột nhiên cậu ném đống chăn vào góc, miệng lẩm bẩm:

- Đúng là dẫn sói lang vào nhà!

Hắn có chút giật mình vì chất giọng kia có vẻ gắt gỏng

Cục bông chùm chăn không nói chuyện.

- Này, giận rồi sao? Anh có thể ngủ cùng không?

Không có tiếng trả lời, bất quá người này rõ ràng là đang nằm co quắp trong góc, để chừa lại một khoảng lớn trên giường.

- A, ôm nào.

Mãn nguyện nhắm mắt. Hôm nay chính là bội thu a. Không tốn xu nào, lại được hẳn dịch vụ ôm nhờ, khách sạn 5 sao cũng chẳng có.

Lim dim, bỗng người phía trước lẩm bẩm:

- Họ Jeon, tên Jungkook, ghim anh đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro