7. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới hạn của biến "love" (Part 1)

***

Jungkook lại uể oải gục đầu xuống bàn. Từ sáng đến giờ, suốt mấy tiết học liền cậu ta không buồn ghi chép, cũng không nghe giảng mà chỉ nằm ngủ. Cũng may phía trước có Namjoon che chắn nên không bị để ý.

Taehyung ngồi bên dưới chốc chốc lại len lén liếc nhìn. Hình như dạo này Jungkook rất bận, thường xuyên phải thức khuya nên mới trông mệt mỏi như vậy. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt ai kia đang mơ màng ngủ, cậu lén buông một tiếng thở dài. Nhiều lúc muốn nhắc cậu ta đi ngủ sớm một chút, muốn nhắc cậu ta đừng cố "tham" bài vở quá, hay những hôm trời lạnh muốn nhắc đi ra ngoài phải mặc thêm áo và đeo găng tay...., nhưng lại không thể mở lời. Những lời đó ai nghe cũng thấy hơi có "ẩn tình" một chút, trong khi hai người họ đơn thuần chỉ là bạn thân. Ờ, là bạn thân! Taehyung quên làm sao được điều đó chứ! 

Kể ra bọn họ học chung và trở thành bạn bè của nhau cũng đã được 5 năm rồi. Jungkook là một người năng động, vui vẻ và hoà đồng. Cậu ấy dễ dàng bắt chuyện với tất cả mọi người, khiến ai tiếp xúc cũng bị ấn tượng và yêu thích bởi khiếu hài hước của mình. Thân thiết hơn rồi Taehyung mới nhận ra cậu ta cũng rất tình cảm, hay quan tâm để ý đến mọi người xung quanh, đặc biệt là những người bạn thân. 

Và cũng không biết từ khi nào, tình cảm mà Taehyung dành cho Jungkook đã lỡ vượt qua mốc giới của tình bạn. 

Cậu cảm thấy vô cùng  vui vẻ, và có chút cảm xúc lạ lẫm mà cậu gọi là "hạnh phúc", mỗi khi được Jungkook giúp đỡ một việc gì đó dù rất nhỏ như lấy hộ phần cơm trưa, mua giúp ổ bánh mỳ lúc đói hay cho đi nhờ ô khi cậu lỡ quên không mang của mình... Nhưng Taehyung cũng rất sợ! Cậu sợ rằng nếu Jungkook biết thì đến tình bạn của bọn họ cũng không thể giữ được. Cậu ấy sẽ ghét bỏ và xa lánh cậu, sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa! Vậy nên suốt thời gian qua, mọi cảm xúc đều được Taehyung nhất mực giữ riêng trong lòng, cố gắng không để thể hiện ra bên ngoài dù chỉ là một chút. 

Mà thực ra... cũng đã có lần hai người bọn họ nhắc đến chuyện này. 

Đó là một buổi chiều cùng nhau tự học trên thư viện, ngồi ở một góc bàn yên tĩnh chỉ có hai người. Taehyung đọc sách còn Jungkook làm bài tập toán. Cậu bâng quơ kể chuyện về mấy người bạn cùng lớp bọn họ đang có quan hệ tình cảm và hẹn hò với nhau.  Jungkook bỗng viết lên vở của Taehyung một công thức toán: "lim(you->her) love -> +∞".

Taehyung tò mò:

- Cái này có nghĩa là gì?

Jungkook cười cười, miệng trả lời câu hỏi của cậu nhưng mặt vẫn dán vào trang vở:

- Yêu đi!

- Hả???

- Yêu sao mà khi biến "you" chạy đến biến "her" thì biến "love" ra xa vô cùng!

Taehyung vẫn tròn mắt nhìn Jungkook, hoang mang không biết có phải cậu ta học nhiều nên bị "ngộ", đang nói sảng hay không...

Jungkook nhìn thái độ của cậu liền vội giải thích:

- Thực ra tình cảm ở tuổi học trò cũng rất thú vị. Tớ nghĩ trong cuộc đời làm học sinh ai cũng nên thử một lần "yêu" như vậy. 

Trái tim Taehyung đập mạnh một nhịp. Cậu thực sự muốn nói: "Tớ biết chứ. Bản thân tớ cũng đang thích một người. Là đơn phương...". Nhưng rồi lại cười nói:

- Vậy sao? Chắc chắn là phải thử rồi. Thế còn cậu, đã bao giờ thích ai chưa?

Jungkook có vẻ hơi bối rối. Cậu ta vừa cười vừa gãi đầu, ấp úng:

- Đã từng có... Mà thôi, đừng để ý!

Cậu không hỏi thêm nữa, cúi xuống trang sách cố giấu đi ánh mắt thất vọng. Dù đã biết chắc chắn là không thể nào, nhưng tại sao khi nãy cậu vẫn hy vọng rằng người mà Jungkook đã từng có tình cảm đó chính là mình! Thật ngốc nghếch! Trong mắt cậu ấy, Taehyung mãi mãi chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Phải rồi, chính là bạn thân! Taehyung cảm thấy yên tâm khi mọi thứ tình cảm quá giới hạn đối với Jungkook trước giờ vẫn luôn được che giấu cực kỳ hoàn hảo. Cậu sẽ chôn chặt nó trong lòng. Jungkook sẽ không bao giờ biết được, tốt nhất là như vậy!

Tôi muốn được ở bên cậu. Tôi muốn cho cậu mượn bờ vai để dựa vào lúc chợp mắt vì mệt mỏi, muốn được ngắm nhiều hơn khuôn mặt của cậu và lùa tay vào nghịch ngợm mái tóc mềm mại. Tôi muốn được hàng đêm nhắn tin chúc ngủ ngon, dặn cậu đi nghỉ sớm và ngày mai thức dậy nhắc cậu đừng quên ăn sáng trước khi đến trường. Tôi muốn được ở cạnh cậu thật nhiều, bất cứ khoảnh khắc nào có thể. Bất cứ giây phút nào ở bên cậu đối với tôi đều đáng quý. Bởi vì là tôi đang thích đơn phương! Dù thứ cảm giác ấy mơ hồ và mong manh đến mức nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tôi đơn giản chỉ muốn được lặng lẽ thích một người như vậy, với tôi thế là đủ rồi!

------

18.01.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro