30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tỉnh dậy, cậu đã thấy anh ngồi ở mép kia bên giường làm gì đó. Cử động một chút đã lập tức thu hút lực chú ý của người kia.

"Xem kìa, đã hơn bốn giờ rồi." Taehyung cười dịu dàng.

Hai con người lười nhác, ôm nhau ngủ suốt một buổi chiều.

Jungkook không nói gì, giở điện thoại ra lướt lướt, duỗi chân duỗi tay như thể ở nhà mình.

"Tối ăn cơm với tôi luôn nhé?"

Tưởng sẽ không được phản hồi ngay, nào ngờ người kia đã "ừm" một tiếng gọn lẹ.

Jungkook đề xuất cả hai cùng đi siêu thị.

Thời điểm hai người vừa ra khỏi thang máy tầng trệt, điện thoại cậu bỗng vang lên.

"Jungkook hyung."

Taehyung thấy cậu bỗng không bước tiếp cũng quay lại: "Sao thế?"

"Anh đây."

"Đang ở đâu thế? Một chút nữa muốn gặp anh."

"..."

"Hyunbin à?" Anh dùng khẩu hình hỏi.

Cậu gật đầu cũng không, chỉ dùng ánh mắt thay thế. Anh hiểu ý, thở dài một hơi.

"Hyung?"

"Cậu không nói dối được nó đâu."

Jungkook dùng tông giọng bình thường trả lời: "Anh chuẩn bị đi siêu thị."

"Với ai thế?"

"À, với Taehyung." - Thời điểm nói câu đó, hai người không hẹn mà nhìn nhau chằm chằm, ngàn lời đều không thể thốt ra.

"Em nhớ hôm nay Taehyung không có lớp buổi chiều, hai người vẫn ở với nhau sao?"

Jungkook hồi hộp: "Ờm... buổi chiều anh có đi hẹn hò ấy mà, thấy gần nên tạt qua nhà Taehyung."

"Hẹn hò?"

Taehyung cười ẩn ý: "Đừng nói dối."

Jungkook nhướn mày thách thức anh: "Ừm, hẹn hò."

Đoạn hội thoại tiếp theo Taehyung đại loại không thể nghe một phía mà đoán ra được, đến lúc chắc chắn cậu đã tắt máy, đột ngột nắm lấy tay đối tượng: "Đi tiếp thôi."

"Có thay đổi, sẽ ăn tối ở nhà Hyunbin."

Taehyung siết chặt hơn: "Không được."

"Vì sao?"

"Đã nói sẽ ở nhà tôi. Để tôi gọi cho nó."

"Anh bớt phiền phức đi." Jungkook hất ra, giọng đầy khó chịu.

"..."

Taehyung: "Cậu nói ai phiền phức?"

Jungkook bước tiếp như không: "Giờ qua siêu thị mua chút đồ đủ cho anh, đừng ăn đồ ở ngoài nữa."

"Tôi muốn ăn cùng cậu."

Jungkook đáp lại ngay: "Tôi muốn ăn cùng Hyunbin."

"..."

Cả hai người không nói một lời với nhau, thậm chí trên tàu còn không tạo ra cảm giác là người quen, điềm nhiên bị người khác chen vào đứng giữa. Thời điểm đứng ở cổng siêu thị, cậu mới quay ra, đảo mắt một vòng tìm anh rồi cùng lấy xe đi vào.

"Tôi sẽ lấy những cái gì để được lâu và dễ chế biến, tạm thời chưa xét đến mặt tươi sống hay không. Anh phải học cách tự nấu ăn đi."

"Hyunbin sẽ tự mua, tự nấu."

"Nó có việc của nó, chỉ đăm đăm việc chăm sóc anh sao?"

Taehyung nhìn đăm đăm vào sau gáy cậu: "Nếu tôi với nó ở bên nhau trọn đời, thì đúng là như vậy đấy."

Cánh tay lựa đồ của cậu bỗng hẫng lại.

"Sao? Viễn cảnh đó cậu chẳng phải rất muốn xảy ra."

Jungkook đặt gói xúc xích vào xe đẩy: "Hai người sống với nhau sẽ rất tốt."

Hai người đi thêm vài dãy nữa, cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi vội vã tiến về phía quầy thanh toán.

"Cậu cũng đã sống rất tốt, Jungkookie."

"..."

Anh giúp cậu chất đồ lên bàn thanh toán, mi mắt trùng xuống: "Cậu sống với người yêu cậu hết lòng, thật mĩ mãn."

Jungkook: "Anh lại đang... nói đến việc ấy?"

"Tên họ Kang."

Cậu hơi giật mình, đến cả cách gọi cũng giống y hệt Kim Taehyung trong những giấc mơ.

"Phải chăng nếu bây giờ tôi sống với Hwang Hyunbin, cầu hôn em ấy, chính là một kế hoạch trả thù hoàn hảo, nhỉ?"

Anh đưa thẻ thanh toán cho nhân viên, không nhìn cậu: "Tôi rất muốn chứng kiến, nếu cậu vào vai tôi lúc đó, tình thế sẽ khác thế nào, nỗi đau tôi từng nếm đậm qua lưỡi cậu sẽ cảm giác ra sao."

"Taehyung, tất cả chỉ là giả thiết."

"Ừm, một giả thiết duy nhất hai chúng ta tin vào."

"..."

Jungkook xách tất cả túi đồ, anh lững thững đi sau.

"Đừng đến gặp Hyunbin, tôi không biết nó đang tính toán gì trong đầu."

"Ai là người tính toán ở đây thế?"

Hai người tiến về phía bãi đỗ xe, Jungkook mở cửa, để túi siêu thị lên ghế, lại không bước vào.

"Lên xe."

"Tôi tự đi metro."

"Làm ơn đấy, khách sáo chính là một sự sỉ nhục tình bạn giữa hai chúng ta."

Jungkook nhìn anh, không biết nghĩ gì, lại quyết định ngồi vào ghế phó lái.

Hai người nhanh chóng di chuyển đến nhà Hyunbin cách đó không xa. Nhà riêng của em trai nhỏ cũng chỉ thuộc dạng căn hộ chung cư, bất quá khu phức hợp này có chút cao cấp hơn, vào cổng còn phải xác nhận an ninh, các tòa nhà cách khá xa nhau, đủ chỗ cho nhiều cây xanh và các dịch vụ tiện ích.

Taehyung cảm giác đang đi loanh quanh, mãi không dừng ở tòa nào, làm cậu có dự cảm không hay: "Đi đâu đấy?"

"Tìm hầm."

"Sao lại tìm hầm? Đỗ ở sảnh là được rồi. Ya! Xuống hầm làm gì?"

Cậu cuống quýt cả lên khi thấy chiếc xe của anh đã phi xuống dốc, một lúc sau đã đỗ ngay ngắn ở một ô để xe bên cạnh thang máy đi lên căn hộ.

Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, nào ngờ người cầm lại thản nhiên tắt xe, mở cửa bước xuống.

"Anh nghĩ mình là ai thế?"

Taehyung đi sang cánh còn lại mở giúp cậu, cười khẩy: "Chỉ là đến thăm người yêu? Cậu nghĩ cậu là ai?"

Hai người một người ôm một cục tức một người ôm người kia vào lòng, rồng rắn lên mây đi qua cửa kiểm soát không một bóng người.

Thời điểm đứng trước cửa nhà Hyunbin, Taehyung mới rủ rỉ vào tai cậu: "Tôi thích cậu, nhớ điều đấy trước khi nói bất cứ câu nào về tôi."

Jungkook khẽ rùng mình, đứng cách xa một khoảng, khảng khái bấm chuông.

Người xuất hiện phía sau cửa gỗ quả là em trai nhỏ. Taehyung nhìn ngay xuống mặt sàn như tìm kiếm thứ gì. Quả nhiên có một đôi guốc cao sang trọng khác đặt chân giá giày.

"Anh... đến làm gì?"

Jungkook lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Taehyung: "Có gì lạ đâu, Jungkook muốn đi đâu anh đều đáp ứng."

Cậu thản nhiên nói thêm: "Tên này còn bảo nhớ em đó, nhất quyết muốn gặp."

Anh cười: "Ừm, như vậy nữa."

Em trai nhỏ từ đầu đến cuối không để lộ ra tia cảm xúc nào, mí mắt nhẹ tênh nhìn hai người.

"Mẹ em vừa qua chơi, mong hai người không phiền."

Một người giật thót tim, một người chẹp miệng.

Bà Hwang đang trong bếp, đon đả đi ra: "Khách của con đến rồi sao? Kìa, là Taehyung đây mà."

"Mẹ." Hyunbin trưng lên nụ cười: "Đáng nhẽ hôm nay chỉ có Jungkook hyung đây thôi, nhưng Taehyungie tiện đường đưa anh ấy đến, có lẽ..."

"Không sao, vào đây, lâu lắm rồi mới có thể ăn một bữa tối với con trai, lại được gặp nhiều bạn bè thân thiết, rất tốt."

Bà Hwang mặc một bộ quần áo tơ tằm đơn giản nhưng đủ toát lên cái mác giá hàng nghìn won, tóc búi gọn sau đầu, trang sức trên người dường như đã tháo ra không ít. Trông đã ra dáng mẹ Hwang hơn là bà Hwang chủ tịch.

"Con chào bác." Jungkook cẩn thận cúi đầu dùng kính ngữ bậc một chào bà.

"Jungkook đúng không? Chào con." Bà tiến đến khẽ đặt tay lên vai cậu, tay còn lại khẽ chạm vào Taehyung: "Hai đứa vừa đi đâu về?"

Hyunbin đã sớm không tham gia màn chào hỏi này, nhếch miệng quay về bếp nấu nướng.

Jungkook tranh phần bịa: "Chỉ là tiện đường thôi ạ."

Thời điểm ấy cơm nước đã gần như xong xuôi, Hyunbin cố xoay thêm một món mì lạnh để 'đãi' vị khách không mời. Tất cả ngồi vào bàn ăn trong không khí ấm cúng. Hyunbin và Taehyung ngồi một bên. Thời điểm Jungkook lại chọn chỗ đối diện em trai nhỏ, anh khẽ đảo mắt thở dài.

Mẹ Hwang hôm nay đặc biệt nhiệt tình, ăn thì ít mà nhìn ba thanh niên trẻ, gợi chuyện hỏi han lại nhiều. Bà đại khái biết cậu Jeon đây chính là vị còn lại trong sự việc tai nạn ngày hôm đó, gặp gỡ rồi đánh giá ban đầu vô cùng tốt. Taehyung cũng thành công mở ra một chút bàn bạc về công ty của mẹ Hwang, công tác của Hyunbin, với mục tiêu tránh chủ đề mà em trai nhỏ đang muốn hướng đến.

"Jungkook hyung, vấn đề tiền nhà thế nào rồi?"

Nó chọn một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có, trực tiếp thực hiện ý định một cách tinh tế.

Jungkook hơi ái ngại liếc sang mẹ Hwang, đại khái trả lời: "Ổn rồi, không có gì phải lo lắng. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của bác Hwang đây, con không thể tìm cách báo đáp phù hợp."

Hyunbin hài lòng nghe câu trả lời, nhìn sang mẹ Hwang chuẩn bị nói những lời y hệt như với Taehyung.

"Jungkook à, đứa trẻ này. Con đối với Hyunbin nhà bác coi như là anh ruột. Nó kể rất nhiều về con. Hôm nay được gặp gỡ bác cảm thấy rất mừng. Chỉ mong hai đứa giúp đỡ nhau nhiều hơn. Vấn đề kia không là gì, an tĩnh quên đi."

Hyunbin cười híp mắt, khẽ lấy chân mình quấn quấn lấy cậu. Quá trình công tác tư tưởng cho mẹ, nó làm vô cùng tốt, đặc biệt diễn ra như mong đợi.

Taehyung bên này nhìn thấy hành động dưới gầm bàn, khẽ nhắm mắt trấn an bản thân, buông một câu nhẹ nhàng: "Jungkookie không phải là người thoải mái với cảm giác nợ nần. Bác Hwang cứ để cậu ấy sắp xếp hợp lý là được rồi ạ, sẽ đỡ chịu nhiều gánh nặng trong lòng."

Mẹ Hwang hơi ngạc nhiên nhìn Taehyung, sau đó gạt đi: "Được được, miễn là thoải mái cho các con. Ổn định cuộc sống, thân thiết với nhau đi đã."

Hyunbin cười với mẹ, mắt hơi hướng về phía Taehyung trừng lên. Hành động này ẩn khuất đến nỗi Jungkook ngồi trước mặt cũng không thể nhìn ra.

Kết thúc giai đoạn 'mấu chốt' của bữa cơm, Taehyung trở về trạng thái thả lỏng, yên lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng nhìn cậu cười nhẹ. Jungkook lại đặc biệt căng thẳng, triệt để tránh ánh mắt từ người nào đó, giữ thái độ lịch sự biết điều với mẹ Hwang. Tâm tình em trai nhỏ lại có chút pha tạp của cả hai tình thái trên, thư giãn bảy phần lại sốt sắng ba phần, toàn bộ tương tác của hai người con trai còn lại đều lén lút đặt vào tầm mắt không sót chút nào.

Mẹ Hwang 'rủ' Jungkook cùng mình rửa bát, sai cặp tình nhân kia dọn bàn nhanh nhanh rồi đưa cho cậu một chiếc găng tay cao su, bắt đầu công việc.

"Jungkook à..." Bà hơi nhìn sau vai mình, thấy Taehyung đã ngồi ở sofa chơi điện thoại, Hyunbin đang lúi húi gì đó ở tivi, chắc cũng sẽ ngồi xuống bên cạnh, quay phắt sang cậu: "Thằng bé nhà bác, làm thế nào lại gặp bạn cháu vậy?"

Cậu đưa một chiếc đĩa cho mẹ Hwang tráng nước, thủ thỉ lại: "Là hai người đó quen nhau trước ạ."

"Thật sao?" Bà ngạc nhiên: "Nhìn hai đứa, ta tưởng đã chơi với nhau từ bé rồi."

Jungkook cười yếu ớt: "Cũng mới gần đây thôi ạ. Bất quá... cũng hợp nhau."

Mẹ Hwang gật gù, một lúc sau mới lựa lời tiếp tục: "Bác hỏi cái này là để làm rõ thôi. Nhưng mà... cháu cũng thích nam nhân?"

Cậu hơi cứng lại, nghiêng đầu đáp: "Dạ không, cháu... bình thường."

"Ra là vậy..." Lần này bà nén hết bất ngờ vào trong lòng.

"Taehyung và Hyunbin đều đối xử với cháu rất tốt, việc họ cùng nhau cháu vô cùng ủng hộ."

Có chất giọng vang lên ngay phía sau: "Lấy hộ tôi một cái thìa được không?"

Cậu suýt đánh rơi vật đang cầm trên tay, khum vai lại vì giật mình.

Mẹ Hwang cũng không ngờ, bất quá vớ ngay một chiếc thìa mới trên giá, đưa cho anh với một nụ cười.

Anh nói cám ơn, khẽ liếc sang cậu, đáy mắt tràn đầy từ ngữ.

"..."

Jungkook nhớ lại câu anh nói vào tai cậu lúc còn đứng ở cửa nhà em trai nhỏ vài tiếng trước, không khỏi nổi da gà.

Mẹ Hwang vẫn vô cùng thích nói chuyện: "Hyunbin nhà bác, cháu cảm thấy có phù hợp với Taehyung không?"

Cậu bật cười: "Về phía cháu, câu hỏi phải ngược lại mới đúng. Là Taehyung có xứng đáng được em ấy thương yêu hay không."

"Aigoo." Bà chẹp miệng: "Thằng bé... đã tìm một người yêu thương nó từ lâu lắm rồi."

Jungkook hơi hạ mi mắt, không trả lời.

"Chắc cháu cũng nghe chuyện rồi. Ông ấy mất khi nó vừa tròn mười bảy, vừa đỗ vào một đại học nước ngoài. Chuyện xảy ra có phần không lường trước, ta đã nghĩ, ít nhất cũng phải được nhiều năm nữa."

"Là bệnh gì vậy ạ?" Cậu ân cần.

"Ung thư dạ dày. Cũng là... chà, chắc là ông trời đã sắp đặt như vậy."

"..."

"Từ đó, cuộc sống của bác và thằng bé nghiêng ngả đến choáng váng. Lúc đó bác chỉ là cố vấn lãnh đạo, đột nhiên trở thành người thừa hưởng phần trăm cổ phần lớn nhất, đương nhiên chịu không ít áp lực. Đại loại trở thành một miếng mồi ngon cho những cổ đông còn lại."

"... Thật khó tưởng tượng."

"Phải không? Thằng bé không đi du học nữa mà vào tạm một đại học chính quy. Cuộc sống đại học của nó, ròng rã ba năm như vậy, dường như bác không nắm được. Cháu xem, nó vừa học vừa lao đầu làm thêm kiếm tiền, nhất quyết không xin tiền bác. Ở chung một nhà mà tựa như lạ mặt, một ngày nhìn thấy nhau vài lần cũng chỉ biết trưng ra vẻ mặt mệt mỏi."

"Đó là khi Hyunbin... bắt đầu thay đổi tính nết."

"Cháu biết sao?" Mẹ Hwang hơi ngậm ngùi: "Trước đây nó quả là có chút công tử bột. Bác không đẻ đứa thứ hai, toàn bộ yêu thương nuông chiều chúng ta lúc ấy đều dành cho nó. Bất quá khi xảy ra chuyện..."

"Cháu cảm thấy Hyunbin tuổi đời có chút chênh lệch so với mức kinh nghiệm thực sự, hẳn đã trải qua rất nhiều thứ. Kiên cường vô cùng lại rất tỉnh táo, mưu trí bù vào vận may, quả thật không biết cảm thấy ngưỡng mộ hay xót xa."

"Chính xác là như vậy." Bà Hwang nghe từng chữ một cậu biểu đạt, trong lòng dâng lên không ít xúc động. "Cảm ơn cháu đã hiểu cho nó."

"Là Taehyung kể cho cháu không ít. Mọi đánh giá vừa rồi đều là anh ấy giúp cháu nhận ra."

Cậu thấy bà lại nhìn về phía anh: "Thằng bé Taehyung... có lẽ thực sự là người ta và nó đang tìm."

Jungkook im lặng, trong lòng như có chiếc gai khẽ nhoi nhói mọc lên không rõ lý do.

Hyunbin thấy mẹ và anh trai nhỏ sắp đi ra, đang nằm trên đùi Taehyung bỗng ngồi dậy.

"Mẹ... xong rồi ạ?"

"Ừm, hai đứa cứ ngồi đi."

Jungkook biết ý: "Cháu xin phép về trước luôn, hôm nay bác gái có lẽ hiếm khi rảnh rỗi, muốn dành chút thời gian một mình với Hyunbin."

Mẹ Hwang cũng chỉ cười: "Có gì đâu..."

Taehyung nhận được ánh mắt từ cậu, khẽ đứng dậy: "Cũng muộn rồi, bác ở lại với em ấy ạ."

Hyunbin không nói gì, nhìn hai người cúi đầu với mẹ mình, đi về phía cửa. Tất cả diễn ra chỉ trong vài phút. Mẹ Hwang tiễn hai người, còn nói cám ơn. Hyunbin đứng sau không biểu cảm nhiều.

"Hai đứa về nhé."

"Con chào bác."

"Anh về đây."

"Ừm."

Nói đi nói lại vài lần, cánh cửa thực sự đóng lại.

"Aigoo, lâu lắm mới có một buổi tối thực sự, Hyunbin ah, bật tivi kênh của mẹ đi."

"Hyunbin ah, có chuyện gì sao?" Mẹ Hwang lại vừa nghe thấy tiếng đóng cửa một lần nữa, ngoái đầu thắc mắc.

"Không... con tưởng họ quên cái gì."

Em trai nhỏ cười khổ. Thời điểm nó bất giác làm vậy, qua khe cửa thực sự nhìn thấy người yêu nó đang ôm eo anh trai nhỏ từ phía sau, không rõ là có hôn vào cổ hay không, vội vàng khép lại, tạm thời khép luôn cả những u buồn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro