17. MAKE A WISH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trong thành phố chi chít ánh đèn như sao. Mưa vẫn nặng hạt, biển ầm ào suốt mấy hôm nay, chỉ có ban đêm là không khí trở nên nhộn nhịp hơn nhờ vào hàng triệu ánh đèn thay nhau chớp tắt.

Jungkook tựa cửa kính, bất giác thở một hơi dài, ngay lập tức tay cậu đã được một bàn tay nắm lấy. Taehyung giương ánh mắt sắc lạnh ra nhìn con đường dài trước mặt. Tay anh nắm hờ trên vô lăng, tay kia nắm lấy tay Jungkook, xung quanh là bốn chiếc xe vệ sĩ bọc gọn cả sau lẫn trước.

"Em xin lỗi", Jungkook nói. "Đã nói là hẹn hò, cuối cùng lại đưa thầy đi phá làng phá xóm."

Taehyung mỉm cười nhưng nụ cười không lan được đến mắt. Anh kéo tay Jungkook, hôn lên mu bàn tay một chút rồi lại chăm chú nhìn đường đi.

"Đi với em thì đi đâu cũng là hẹn hò, có gì đâu mà em xin lỗi?"

Jungkook không ngừng mân mê một ngón tay trên môi, bộ dạng không bồn chồn lo lắng mà như đang suy tính điều gì đó. Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của chị gái thứ ba, không dưng lại mời Jungkook đến. Mới ngày hôm trước còn cơm không lành canh không ngọt, ném bát đập niêu mời nhau ra khỏi cửa, hôm nay lại bất thình lình đưa thiệp mời mừng thọ ngay tại tư gia, không biết là muốn làm trò gì.

Đến tận khi chiếc xe rẽ ra khỏi đường cao tốc để đi lên đường núi, Jungkook mới tiếp tục hé môi:

"Thật ra không đi cũng được. Em được cưng mới là lạ, bị ghét thì là chuyện bình thường. Miếng ăn tới miệng rồi còn bị giật ra, anh thấy có cần phải dịu dàng với cái đứa vừa ngồi xuống gốc cây thì đã bị sung rơi đầy miệng không?"

Taehyung nói:

"Dĩ nhiên là em sẽ bị ghét rồi. Người ta ghét em thì anh không cần quan tâm, nhưng một khi ghét bỏ rồi lại đơm đặt xuyên tạc, anh không thể không quan tâm được. Hôm nay tiệc lớn như vậy, kiểu gì chẳng có tin tức cậu chủ vô phép tắc truyền ra?"

"Em không biết vô phép tắc thì hơn hay như thế này thì hơn", Jungkook vuốt cánh tay Taehyung, mấp máy theo một đoạn rap sặc mùi tự luyến của tay rapper đang nổi. "Mấy thằng ghét em muốn spotlight?"

"Thôi!", Taehyung nạt ngang nhưng môi lại tủm tỉm. "Tiền chất đầy đầu rồi còn nghe nhạc vàng thời đại mới?"

Jungkook cười hê hê vài tiếng, mân mê ngón trỏ đeo nhẫn của thầy Kim. Đôi nhẫn lần này đẹp hơn hẳn cặp nhẫn cưới ngày xưa, dù không phải hàng thủ công nhưng cũng là đồ thầy Kim mất công ngồi lựa chọn.

Nếu không phải vì có Taehyung, Jungkook cũng chẳng hứng thú đến dự mấy buổi Hồng Môn Yến làm gì.

Đoàn xe dừng lại trước mặt một dinh thự lớn. Ngài Jeon dù trọng nam khinh nữ nhưng cũng không hề bạc đãi con gái, cơ ngơi này đều là của ngài cho con gái làm của hồi môn. Chồng của chị gái thứ ba là một đại gia xuất khẩu hải sản trong nước, nghĩ bằng đầu gối cũng biết rằng nhờ ai mà hàng trăm container hải sản được xuất cảng êm thấm mỗi ngày.

"Tay."

Taehyung khẽ nói với Jungkook, một bàn tay cũng chìa ra vừa tầm anh nắm. Hôm nay Taehyung mặc lễ phục màu xanh nhung đẹp đẽ, làn da vốn dĩ hồng sáng càng nổi bật hơn. Anh tốn công sức vuốt ngược tóc mái về sau, cả khuôn mặt của người đẹp nhất Jungkook từng gặp được khoe ra không sót bất cứ đường nét nào. Hình như sợ người ta chưa chú ý đủ, Taehyung còn đeo cả đồng hồ bạc tỉ có lần ngài Jeon hứng lên tặng anh con rể. Năng lực ăn diện để làm thiên hạ ngứa mắt của Jungkook vốn dĩ đã ở tầm cao hơn thiên hạ, nhưng Taehyung làm cho Jungkook phải lác mắt vì độ chịu chơi khi đi phá phách của mình.

Taehyung còn cất luôn cả bộ dạng ấm áp ngoan lành của nhà giáo nhân dân đầy tri thức ở nhà. Anh nhấc mắt nhìn vệ sĩ bên cạnh Jungkook, người này lập tức cúi đầu rồi rút lui, để lại cây dù cho Taehyung cầm lấy.

So với Jungkook chỉ mới chập chững nhập môn, Taehyung đã sống trong thế giới của người giàu non ba thập kỉ. Con người giàu nghèo gì cũng giống như nhau cả, rất ít người biết cách bỏ qua bề ngoài để đánh giá đúng mực người đứng trước mặt mình. Muốn hạ bệ Jungkook lúc này, ngoại trừ mấy thứ kĩ năng phù phiếm của giới nhà giàu mà cậu chưa kịp học, từ học vấn, tài sản cho đến vị trí trong gia tộc đều cao hơn người khác một bậc. Bọn họ sẽ xoáy sâu vào thiếu sót của Jungkook, Taehyung biết rõ, nên anh mới sửa sang mình nhiều hơn, nhận lấy phần làm bộ lông của con công để không một ai có thể chê trách cậu chủ nhà họ Jeon sang hèn, không có phong thái đại gia hay thậm chí là độc miệng gọi một tiếng con hoang.

Kể từ sau đám tang của ngài Jeon là đến màn ly hôn và rồi những màn chia chác tài sản đau đầu đỏ mắt, Jungkook gần như quên đi cảm giác có một đồng minh bước bên cạnh mình là như thế nào. Taehyung nghiêng dù sang phía cậu, góc nghiêng hiện ra điềm tĩnh lạnh lùng, hơi ấm tỏa ra trong mưa lại cực kì chân thực gần gũi. Jungkook nhích gần về phía anh, buột miệng nói ra cái điều anh đã nghĩ trong đầu từ lâu:

"Thầy biết không, có thầy nên anh mới đến đây."

Taehyung nhếch môi cười, vỗ nhẹ lên bàn tay đang khoác tay mình, trầm giọng xuống:

"Vậy thì em sống không uổng phí rồi."

-

Phòng khách ốp gỗ từ sàn tới trần, trông giống như một chiếc hộp đồ chơi khổng lồ của dân nhà giàu thiếu gu thẩm mỹ. Taehyung nhăn mày một chút khi nhìn rồi dãn ra nhanh chóng. Quả nhiên Jungkook nói đúng, một trong hai người chỉ nên đến khi có người kia.

Hoa hồng đỏ ngập tràn lối đi, Jungkook vừa đi vừa không ngừng cảm thán về sự kết hợp màu đỏ cam của bức tường và đỏ chói chang của hoa hòe trang trí:

"Em muốn đặt ở đây mấy quả cầu lấp lánh, thêm vài cái cột inox, thêm một dàn đèn mov..."

"Jungkookie", Taehyung mim mím môi cười. "Dừng được rồi."

Còn nói nữa thì sợ là thầy Kim sẽ cười thành tiếng. Phòng khách và sảnh tiệc ngăn cách với nhau bằng một cánh cửa chạm trổ cầu kì, đôi lá cửa vừa mở ra thì vài mươi con người bên trong đều nhất loạt ngẩng đầu nhìn lên. Taehyung cố ý lần lữa để bọn họ đến trễ hơn giờ vào tiệc, quả nhiên sự xuất hiện của hai người vào lúc mọi người đang nín thở chờ xem Choi phu nhân có thổi tắt hết được mấy ngọn nến sinh nhật hay không tạo nên hiệu quả cực kì đáng chú ý. Phần vì ai nấy đều đã tưởng Jungkook cụp đuôi không dám đến, phần vì - Kim Taehyung đã ly hôn với Jungkook vài tháng trước, cả giới nhà giàu còn điên cuồng cắn hạt dưa đồn đoán xem lý do cậu chủ nhà họ Kim yêu nhanh cưới vội rồi ly hôn ngay vào lúc Jungkook được hưởng mớ tài sản kếch xù, hôm nay lại đột ngột xuất hiện bên cạnh Jungkook.

Khách mời mà không mong đến bất thình lình xuất hiện, đã thế lại còn xuất hiện có đôi. Jungkook thoải mái lấy một ly rượu từ tay phục vụ, nâng cao ly rượu, giọng nói vang lên cực kì sắc sảo ở giữa căn phòng:

"Chị ba, ước nhanh lên không tắt nến."

Giọng nói của Jungkook rõ ràng bỡn cợt, Taehyung bất giác luồn tay sang giữ lấy eo cậu. Thiên hạ xôn xao về hai vị khách phá hoại giờ phút thổi nến chúc mừng thiêng liêng, càng không thể rời mắt khỏi hai người trẻ tuổi đẹp đẽ đáng ngắm hơn rất nhiều so với chiếc bánh kem và chủ nhân của nó. Taehyung nghiêng đầu nói thầm vào tai Jungkook điều gì đó, mắt cậu sáng lên, môi cười giây trước còn ngọt ngào với Taehyung, thoắt cái đã biến thành cái nhếch mép câng câng khi nhìn vào ánh mắt của người anh rể đầu.

Mấy cây nến được thổi tắt vội vàng. Đám cháu ngoại của nhà họ Jeon từng đón lõng Taehyung để làm lung lạc hai người túm tụm lại với nhau, rồi chỉ một lát sau, Seo Nayoung đã cầm ly rượu bước tới. Cô xinh đẹp dịu dàng trong bộ lễ phục đúng như lời Kim phu nhân quảng cáo, Jungkook nghiến răng nói với Taehyung:

"Kìa, con dâu lý tưởng nhà họ Kim tới tìm thầy kìa!"

Taehyung liếc nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ xung quanh, gật đầu chào với một vị phu nhân, điềm nhiên đáp:

"Giám đốc Jeon đừng lộn xộn, dượng và cháu gái cũng tính là loạn luân."

Giám đốc Jeon nín ngang. Nayoung chỉ chào hỏi đôi câu, cố gắng không hỏi đến nhưng mắt vẫn dừng lại đôi giây ở cặp nhẫn lấp lánh trên tay hai người. Tay Taehyung đặt trên phần chiết eo của chiếc áo lễ phục trắng kem vừa vặn xinh đẹp, Nayoung cuối cùng không kìm được mà nói:

"Nghe nói cậu út và Taehyung ly hôn cách đây không lâu..."

Jungkook gật đầu:

"Ừ, cái đó thì đúng."

"Vậy bây giờ hai người..."

Jungkook:

"???"

"Hai người là..."

"Bạn bè", Jungkook nói.

Taehyung nhướn mày lên, bàn tay đặt trên eo cậu làm như vô tình bóp mạnh. Seo Nayoung không thể không nhìn ra mối quan hệ bạn bè trên tinh thần hướng tới hôn nhân này được, cô cố gắng nặn ra một nụ cười:

"Chia tay xong vẫn làm bạn được là chuyện hiếm có rồi ạ, chúc mừng cậu út."

Jungkook phẩy tay:

"Sinh nhật chị ba mà tôi lại được chúc mừng là sao? À, nhân vật chính ở đâu rồi nhỉ... Phải tới tặng quà chứ."

Nhắc đến nhân vật chính, nhân vật chính xưa nay chính xác là tâm điểm của sự chú ý, cũng là con út trong nhà nên thỉnh thoảng lại có quyền làm mình làm mẩy dù đã ở tuổi xế chiều. Gặp phải một đứa út ngông nghênh hơn mình, bà vừa tức ngực vừa ngán sợ. Bản tính Jeon Jungkook giống ngài Jeon như đúc, nếu đã nắm được lý lẽ then chốt để thắng đối phương thì sẽ bất chấp gạt hết tất cả mọi quy tắc lễ nghi. Cái hôm chia gia tài, Jungkook ngoan ngoãn lặng im dù cả ba người chị lẫn anh rể đều lồng lên chửi bới. Tưởng rằng cậu con út chịu khó nhẫn nhục vì bản thân đã được hưởng phần tiền to nhất, ai ngờ Jungkook chỉ chờ đến lúc một người gạt đổ mâm cơm cúng ngài Jeon để nổi cơn thịnh nộ rồi ra lệnh đuổi cổ cả sáu người. Không một ai dám hó hé điều gì, dù tin tức bên ngoài truyền ra rằng cậu chủ mới hống hách cỡ nào thì tất cả những người thân cận với ngài Jeon cả đời ở hiện trường chứng kiến đều nhất loạt cúi đầu trước Jungkook. Đến lúc mấy bà chị ngộ ra thì đã muộn, cổng nhà đã đóng, Jungkook có lý do chính đáng để không nhìn mặt tất cả người nhà cho đến tiệc sinh nhật này.

Cậu chủ tháng trước quắc mắt hét gọi vệ sĩ đuổi người đang nhún nhảy từng bước chân theo tiếng nhạc, thong thả bước về phía Choi phu nhân đang ngồi đợi người ta tới chúc mừng sinh nhật. Giống như cái ngày sóng gió đó chưa từng tồn tại, Jeon Jungkook một thân từ trên xuống dưới chỉ có trang phục màu đen lặng lẽ như một bóng ma ngày hôm đó hôm nay lại như một con mèo trắng thu hết vuốt. Đã thế, Jeon Jungkook lại đi cùng với cậu chủ nhà họ Kim. Taehyung là trường hợp ngoại lệ trong giới con nhà giàu, dù rằng anh tách bạch rõ ràng sự nghiệp của mình với sự nghiệp của gia đình, cũng chẳng hề thể hiện lòng ham hố kinh doanh, Taehyung vẫn là đối tượng được nhắc đến nhiều nhất trong những buổi trà chiều bàn chuyện chọn dâu kén rể.

Taehyung đến vừa kịp lúc Choi phu nhân mở miệng chào Jungkook:

"Jungkook đến à?"

Jungkook cười lễ độ:

"Vâng ạ, trời mưa nên xe chạy hơi chậm. Chúc mừng sinh nhật chị."

Choi phu nhân nói mấy lời trách Jungkook khách sáo. Giám đốc Choi vẫn còn cay cú về vụ chia gia tài và cả màn đuổi người khỏi dinh thự lần trước, hai chị em nhà nọ vừa dứt được lời xã giao thì ngài đã ngay lập tức xách giáo tiến lên:

"Ai đi cùng giám đốc Jeon vậy nhỉ?"

Taehyung cười nhạt. Vốn là anh em cọc chèo với nhau, đã từng đứng cạnh nhau trong cái lễ tang mấy nghìn vòng hoa lớn nhỏ, vậy mà quay đi quay lại đã biến nhau thành người dưng. Choi phu nhân đánh khẽ vào tay chồng, môi xòe ra một nụ cười vừa ý:

"Cậu chủ nhà họ Kim ấy mà."

Taehyung khẽ cúi đầu chào rồi lại ngẩng đầu bắt tay người phụ nữ.

"Chúc mừng sinh nhật Choi phu nhân."

"Ơ?", bàn tay nõn nà hơn rất nhiều so với tuổi lục tuần khựng lại. "Sao lại xa cách thế? Gọi một tiếng "chị ba" không phải tình cảm hơn à?"

Taehyung đáp:

""Chị ba" là từ cao quý, không phải ai muốn gọi cũng được."

"Có gì đâu", Choi phu nhân nói. "Cậu út gọi được, người nhà cậu út cũng nên gọi một tiếng chứ?"

Taehyung nâng nhẹ khoé môi:

"Tôi thấy người nhà Choi phu nhân cũng không gọi giám đốc Jeon là "cậu út"".

Jungkook đảo mắt một vòng, vô tư nhìn vào tháp sâm banh đặt ngay giữa sảnh. Nhân vật chị ba ù ù cạc cạc mãi mà không nói được lời nào cho ra lẽ, Jungkook đành nhận lấy trách nhiệm khai thông kênh tiếng cho chị gái mình.

"Chúc chị tuổi mới mạnh khoẻ."

Jungkook đưa ra một chiếc hộp nhỏ, người chị thứ hai không nhịn nổi tò mò mà đi tới liếc nhìn. Jungkook nói:

"Chị mở ra xem đi."

Đám đông xung quanh từ lâu đã dọn trống một nửa tai mắt để chờ xem màn đập hộp. Choi phu nhân vừa nhìn Jungkook vừa mở hộp, bên trong chỉ có một chiếc chìa khoá nạm vàng.

"Nhà hàng chay trên đường số 4 từ bây giờ là của chị."

Một tiếng thở gấp đâu đó vang lên, Jungkook lùa tay vào bàn tay ấm áp của Taehyung, cười ngoan ngoãn như ngày mới bước chân vào phòng khách nhà họ Jeon, trịnh trọng nói với ngài Jeon rằng cháu nội Jeon Loki không hề bị lác.

Ngài Jeon không đầu tư mua bán bất động sản, ngài chỉ đầu cơ để cho vui. Gặp một mảnh đất tốt, muốn xây một căn nhà thì ngài sẽ mua, thành thử những bất động sản lẻ tẻ trong thành phố của ngài nhiều vô kể. Nhà hàng chay ở con đường đẹp nhất thành phố, ngay sau lưng toà thị chính là nơi đắt giá nhất, mặt tiền của căn nhà kéo dài hơn một phần ba con đường. Nằm mơ cũng không nghĩ được Jungkook sẽ đem cả căn nhà đi làm quà tặng sinh nhật, Choi phu nhân cùng hai người chị đưa mắt nhìn nhau, cũng không kịp trao đổi với nhau ý nghĩ gì.

"Bố từng nói sau này phải đặc biệt bù đắp cho chị vì đáng lẽ ra chị là con út. Chừng này dĩ nhiên không đủ, nên mong chị mạnh khoẻ để còn nói chuyện tương lai."

Taehyung không ngờ Jungkook lại ngay lập tức đi xé toạc tình chị em ngay trước mặt toàn bộ quan khách, nhưng bộ dạng ngây thơ cậu sắm cho mình lại làm anh không khỏi trào lên một cơn tự hào nho nhỏ. Choi phu nhân sau khi rã đông thì ấp úng nói cảm ơn cậu út, Jungkook nhận lấy hết lời cảm ơn không chút khách sáo, màn nhập vai một đứa em hai tay dâng nạp cống vật cho chị gái xứng đáng được trao thẳng tượng vàng Oscar. Không cần Jungkook nói Taehyung cũng biết, liên minh ba người chị chỉ cần một toà nhà thôi là sẽ ngấm ngầm nứt ra. Bởi vì bọn họ không ai lún sâu vào kinh doanh, cũng phải vất vả giữ gìn vị trí trong gia đình, đu theo chân Jungkook rõ ràng có lợi hơn là bám dính lấy nhau rồi cùng nhau chìm nghỉm.

Lòng tham con người vẫn là thứ dễ giải quyết nhất. Vấn đề là để giải quyết, phải xác định cho đúng người ta tham thứ gì.

Bữa tiệc nhanh chóng rơi vào trạng thái chán chường vì không còn món quà gì lớn hơn quà của Jungkook, kể cả bộ vòng kim cương giám đốc Choi mua tặng vợ cũng trở nên bé nhỏ. Jungkook và Taehyung dạo một vòng mà không ai dám bắt chuyện, hai người thảnh thơi ăn một chút đồ lót dạ, không ai mời thì tự mời nhau hai ly rượu, sau đó đường hoàng nắm tay nhau ra về, để lại đằng sau lưng một mớ lùng bùng lộn xộn không biết đến bao giờ mới dẹp xong.

-

"Thật ra thì ngu si hưởng thái bình. Nếu cứ đóng vai không biết gì thì dễ cho em hơn."

Taehyung vừa đóng cửa xe, Jungkook đã kịp tháo xong nơ đeo cổ. Vò rối mái tóc được vuốt gel cẩn thận, cậu nói:

"Đẹp đẽ thông minh như thế này, việc gì phải đóng vai ngu dốt?"

Taehyung không vội thắt dây an toàn, anh nhìn Jungkook chăm chú. Chiếc nơ bằng lụa bị vứt ngay ở ngăn đựng đồ đằng sau cần số, Taehyung nhặt lên chơi đùa một chút, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt bắt đầu thoát mặt nạ lạnh lùng lấc cấc để quay về với . Jungkook rướn người chọn nhạc, tiện đường thì nghiêng mình hôn lên má Taehyung cái chóc, vui vẻ nói một mình:

"Nhưng em có cảm giác thầy cũng thích trêu đùa thiên hạ như em."

Chỉ để nghe giọng nói mềm nhẹ ngoan ngoãn của Jungkook, Taehyung hắng giọng:

"Hử?"

"Em có cảm giác nếu chúng ta chưa từng kết hôn vì cái hợp đồng đó, thì cũng sẽ có ngày chúng ta phải lòng nhau thôi. Vì thầy không đạo mạo lắm, còn em thì rõ là thích chơi xỏ rồi."

Đằng sau có tiếng còi ồn ã của một chiếc xe chở khách ra về, Taehyung miễn cưỡng gác lại câu chuyện để lùi xe. Tiệc tàn lúc đêm đã khuya, đường núi gặp mưa đi lại khó khăn, anh chỉ tập trung nhìn đường mà không hề nói chuyện. Jungkook nghe nhạc, lẩm nhẩm một đoạn rap, mở hộp đầu xe tìm snack, kéo tay Taehyung sang hôn một cái chẳng vì lý do gì. Đến khi xe hoà mình vào dòng xe trên đường lớn sánh choang rồi, Jungkook mới gợi chuyện:

"Thầy Kim đang nghĩ gì vậy?"

"Anh hạnh phúc."

Một Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ mình có thể dùng từ hạnh phúc lần nào trong đời, thừa nhận mình như được sinh ra lần thứ hai bằng ba tiếng nhẹ bẫng.

"Hmm?"

Taehyung có cùng cảm giác đó. Rằng bọn họ sẽ vô tình gặp nhau tại một buổi tiệc bất kì - thậm chí có thể là tiệc mừng thọ như hôm nay, sẽ bị thu hút lẫn nhau vì một người thì độc còn người kia thì ác. Rồi bọn họ sẽ ở cùng nhau một đêm, đến ngày hôm sau thì ai đi đường nấy. Nhưng rồi lại một bữa tiệc khác, lại vô tình chạm mặt nhau, và lần thứ hai thứ ba thì không còn là vui chơi qua đường nữa. Rồi lại có một cái đám cưới, kể cả nếu như Jungkook vĩnh viễn chỉ là hoàng tử mười ba cửa tiệm giặt là.

"Anh tìm được người anh muốn đi cùng tới mọi nơi. Còn được gặp người đó ở nhà."

Sóng bước cùng nhau trong không gian hoa lệ, thỏa mãn ngập ứ cổ họng vì người bên cạnh mình không đời nào biết đến chữ cúi đầu cho người khác đạp lên. Dắt tay nhau về cùng một nơi, có thể cùng nhau bàn kiến thức, luận chuyện phiếm mà không hề lệch pha. Có thể nằm cạnh nhau mà không ai khó chịu với tiếng thở hay mùi hương của ai, cái ôm ngang ngực không chút nặng nề, mỗi ngày đều mong trôi thật nhanh để được gặp nhau mà cũng mong trôi thật chậm để bên nhau lâu hơn chút nữa.

Mắt Taehyung long lanh sáng theo những bóng đèn cao áp dọc hai bên đường đi. Đôi mắt thay nụ cười nói lên rất nhiều điều mà hình như ngôn từ cũng bất lực, Taehyung khẽ vuốt vô lăng, giọng nói tràn trề niềm vui vang lên cùng tiếng mưa rì rào êm ái:

"Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác chắc chắn đến như thế."

Giống như là một đứa trẻ lần đầu tiên được tự quyết định vị kem mình thích, Jungkook thích thú nhìn Taehyung nói với anh mà như nói với chính mình.

"Thầy nói lại lần nữa đi? Em quay phim lại đề phòng sau này thầy lật lọng."

Jungkook nói là làm thật, cậu giương điện thoại lên chỉnh sáng, sợ Taehyung phản cảm vì trò trẻ con nên mềm giọng gọi:

"Nào, Taehyungie nói đi."

"Giám đốc Jeon", Taehyung liếc mắt nhìn vào camera rồi lại chăm chú nhìn đường. "Anh nghĩ là anh yêu em. Yêu em đến hết đời."

Điện thoại trên tay Jungkook khẽ rung lên. Cả hai đều sống trong môi trường khó nói lên môi những lời ngọt ngào, người như Jungkook còn chưa một lần nói yêu ai, kể cả là với mẹ. Cậu luôn nghĩ rằng yêu là một từ đặc biệt nghiêm trọng, nói ra miệng rồi sẽ rất khó để phủi đi.

"Thầy từng nói với..."

"Chưa. Không."

Taehyung đoán được ngay điều Jungkook muốn hỏi. Kì cục với mọi người nhưng lại dễ hiểu với Taehyung, anh chưa từng nói với Park Junhee bất cứ lời yêu nào chính thức.

"Em là người đầu tiên. Lời đó không dễ nói, không thể tùy tiện dùng."

Jungkook trề môi lẩm bẩm:

"Yêu thì không tùy tiện, cầu hôn thì tùy tiện?"

Taehyung cầm tay Jungkook lên ngắm nghía, bất thình lình cắn vào ngón út của cậu rồi lại liếm nhẹ lên vết cắn mình vừa tạo ra.

"Con người ai cũng có quá khứ, ai cũng mắc sai lầm, nhưng không phải ai cũng muốn nhắc lại quá khứ sai lầm đâu."

Vết cắn chỉ hơi tê ngứa, nhưng Taehyung liếm mãi lại khiến Jungkook ngứa vào tận trong lòng. Đầu lưỡi hồng hào của thầy Kim quấn lấy ngón tay xương xương gân guốc, ánh mắt trước sau như một cứ dán chặt vào đôi mắt mở to ngơ ngác, Jungkook nóng ruột phân tích ghế lái một chút rồi gào lên:

"Anh thật sự cần đổi xe đi!"

Hết phần 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook