12. Quả thận và giác mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jeon Jungkook ở đây đã sợ đến toát cả mồ hôi vì khoảng khắc khi nãy.

Nếu như cậu không kịp chạy ra khỏi xe thì có lẽ hiện giờ cậu đã bị nổ tung thành trăm mảnh rồi...

Cơ mà hình như chân trái của cậu bị gãy rồi nhỉ? Cậu cảm thấy đau lắm... nỗi đau đớn từ bên chân trái mang đến đã khiến cậu mơ mơ hồ hồ như muốn ngất đi.

Tất cả đều là cái bẫy của tên Kim Taehyung sao? Hắn thật sự đang muốn giết cậu sao?

Cảnh sát khi nhận được cuộc điện thoại khi nãy của người dân đi đường thì cũng đã đến. Họ nhìn chàng thanh niên vừa thoát khỏi tay tử thần trong gang tấc thì liền cảm thấy thán phục.

Họ nhanh chóng mang những người bị thương lên xe cấp cứu. Rồi tra khảo vài nhân chứng gần đó trước khi vụ việc xảy ra.

May mắn phạm vi vụ nổ không rộng cho lắm nên chỉ có hai người bị thương nặng (tính cả Jungkook), ba người bị thương ngoài da.

Jungkook khi đã được đưa lên xe cứu thương thì liền cảm thấy an toàn, cảm giác đó đã dần đưa cậu vào hôn mê.

.

.

.

.

.

Cậu tỉnh dậy...

Đầu bỗng dưng đau như búa bổ, còn cảm giác đau đớn từ dưới chân truyền lên và cảm giác giống như vừa bị rạch bụng vậy...

Jungkook không hiểu tại sao mình lại không nhìn thấy gì. Nhưng cậu biết chắc chắn đây không phải là bệnh viện. Trực giác mách bảo đây là một nơi vô cùng xa lạ, giống như một khu rừng vậy.

Bỗng Jungkook nghe giọng của một người đàn ông vang lên.

"Ông chủ của tôi gửi lời cảm ơn đến cậu Jeon nhé, cảm ơn vì một quả thận và hai bên giác mạc của cậu. Haha, chúng tôi đã rất cực khổ khi cướp cậu ra khỏi bệnh viện đấy."

Jungkook bỗng rơi vào hoảng loạn, cậu mò mẫm xung quanh, nhưng chỉ cảm nhận được đây là cỏ. Cảm giác đang ở một nơi xa lạ trong khi giác mạc và một quả thận của mình bị lấy mất... Còn gì tồi tệ hơn cảm giác này không?

"Tôi biết cậu là Mingi của JARRUSIN. Cậu hãy chờ đó, đến khi tôi lấy lại được giác mạc thì JARRUSIN và cậu sẽ chết! Tôi sẽ trả thù!!" Jungkook sợ hãi, cậu gằn giọng.

"Một thằng ngu không có giác mạc thì làm được gì? Cơ mà nghe nói cậu và băng KTH ghét nhau lắm đúng không? Cậu yên tâm nhé, đây là khu rừng thuộc quyền sở hữu của KTH. Haha, cậu hãy tưởng tượng phần đời của mình sẽ như thế nào nếu lại một lần nữa rơi vào tay của KTH đi?" Tên đó cười khẩy.

"Cậu... cậu..."

Một giọt lệ rơi trên bên má của Jeon Jungkook.

Cảm giác này là gì đây? Là tận cùng của sự bất lực và sợ hãi sao?

Cậu sẽ làm gì với phần đời còn lại khi giác mạc của mình đã bị lấy? Cậu phải đối mặt với kẻ thù ra sao?

Cậu không có bạn, kẻ thù thì lại nhiều vô kể...

Bố... cậu nhớ bố, chỉ khi ở bên bố thì cậu mới có cảm giác an toàn.

Bố ơi... cho con theo với, cuộc đời này nghiệt ngã quá, lẽ ra con không nên bước chân vào con đường này. Họ giết bố, họ xem con là công cụ kiếm tiền, họ sỉ nhục con theo cách tồi tệ nhất, rồi giờ đây họ lại lấy đi giác mạc và một quả thận của con. Bố ơi, bố nghĩ xem con nên làm gì với hoàn cảnh cùng cực thế này?

Cậu oà khóc lên như chưa từng.

Cảm giác này bất lực đến nổi khiến cậu muốn giải phóng nó.

Cậu muốn chết... nhưng làm sao để chết đây?

Đến cái chết còn khó khăn như vậy thì cái gì mới là dễ dàng?

Cậu đã trở thành một thằng mù rồi, trở thành một thằng vô dụng nhất trên đời...

"Từ ngày xảy ra vụ tai nạn đó thì cũng đã gần một tuần rồi, chúng tôi đã tiêm thuốc mê để cậu luôn trong trạng thái ngủ. Nếu cậu vẫn cảm thấy đau đầu và lơ mơ thì yên tâm nhé! Vì chúng tôi chẳng lấy gì ngoài giác mạc và quả thận của cậu cả." - Mingi nhếch môi.

Sau câu nói ấy, cậu có thể nghe tiếng xe chạy đi... Đến cuối cùng thì Mingi vẫn nhất quyết bỏ mặc cậu lại nơi này sao?

...

Jung Mingi khi chạy ra khỏi rừng một đoạn thì đã bị một chiếc Lamborghini chặn lại.

Gã nhìn chiếc xe trước mặt, rồi cười nửa miệng. Gã mở cửa, bước xuống xe.

Cánh cửa của chiếc Lamborghini cũng mở ra, Jr Ferous từ trên xe bước xuống.

"Rõ ràng là một tuần trước tôi bảo rằng cậu chỉ được tiêm thuốc mê rồi vứt cậu ấy vào rừng của KTH thôi. Mà tại sao JARRUSIN đáng ghét của cậu lại lấy cả giác mạc và một quả thận của cậu ấy?!" Jr Ferous tức giận, đi đến đấm vào bên má của Mingi.

Mingi bị đánh nhưng cũng chẳng phản kháng, gã cười nửa miệng: "Trong thế giới ngầm mà cũng cần phải giữ chữ tín sao?"

"Cậu!!"

Ả phẫn nộ, không nương tay gì mà lấy dao đâm vào bên mắt của gã một cái.

Máu bắn tung toé ra, thấm lên chiếc áo sơ mi trắng của ả, tạo nên một kiệt tác nghệ thuật tranh máu tuyệt vời. Ả tức giận, nghĩ đến việc Jungkook không phải là một tên mafia máu lạnh, mà là một thiên thần lỡ va vào cái ác. Nghĩ thế, ả càng ghim sâu con dao vào mắt của Mingi hơn.

"Tôi chưa bao giờ giết người, đừng để cậu là người đầu tiên." Ả gắt giọng.

Mingi dù đau nhưng cũng chẳng phản kháng, gã dùng một bên mắt còn lại để nhìn ả, rồi mỉm cười thật tươi:

"Anh yêu em..."

Nghe vậy, Ferous càng thêm ghét bỏ tên đàn ông này hơn. Ả rút dao ra khỏi bên mắt của Mingi, rồi dùng nó đâm liên tục vào cổ của gã.

Chỉ trong phút chốc, Jung Mingi đã lìa đời...

Chiến lợi phẩm đầu tiên của Jr Ferous.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro