Chap 67: Cai thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lại chạy trốn rồi, hắn có thể nhìn ra khuôn mặt sợ hãi lúc cậu bỏ chạy khỏi hắn, bóng dáng nhỏ bất chấp tất cả để bỏ chạy, cậu sợ đến mức không dám quay đầu nhìn về phía sau. Một lần nữa cậu lại muốn đem con của hắn đi.

Kim Taehyung đuổi theo rất lâu, hai chân mỏi nhừ vẫn không dừng lại phút nào, hắn phải giữ cậu và đứa bé trong bụng ở lại, bằng mọi giá không để hai người họ rời đi. Càng đuổi người nhỏ lại càng chạy, có gọi cách nào cũng không ngăn được bước chân cậu.

Và rồi...

...hắn để cậu chạy đi mất.

Đôi mắt thất thần nhìn bóng lưng xa dần, đến khi bóng dáng ấy khuất sau hàng cây ven đường, cơ thể hắn ngã ập xuống mặt đất, nước mắt tuôn rơi không ngừng, tay với theo với hy vọng cậu sẽ quay về.

"KHÔNG...JUNGKOOK...EM ĐỪNG ĐI."

Hơi thở trở nên gấp gáp, trán ướt đẫm mồ hôi, hắn hoảng hốt nhìn mọi thứ xung quanh. May quá...chỉ là ác mộng. Không biết bao nhiêu lần hắn mơ thấy cậu rời bỏ mình, đó có lẽ là nổi ám ảnh theo hắn cả cuộc đời, mỗi lần như vậy hắn lại chạy đi tìm vì sợ người nhỏ không còn ở đây, đúng là cơn ác mộng chết tiệt.

Cửa phòng chầm chậm mở ra, Jungkook mặc áo ngủ rộng thùng thình, tay dụi dụi mắt, lững thững bước vào phòng làm việc xem hắn đã xong việc chưa. Cậu nằm chờ cả buổi đến mức ngủ quên cả giấc mà hắn vẫn chưa về phòng, vậy nên cậu mới sang thư phòng xem xem chồng mình làm việc gì mà vẫn chưa chịu ngủ.

"Anh làm việc xong chưa ạ?"

"Một chút nữa thôi, em ngủ trước đi, đừng đợi anh."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, đi đến ngồi vào lòng hắn, đầu rúc vào bờ ngực chồng lớn. Người mang thai thường hay dính người vậy lắm, cậu cũng không ngoại lệ, có khi còn hơn cả như vậy, mỗi ngày đều dính chặt hắn không rời nửa bước.

"Anh lại mơ thấy em bỏ đi đúng không?"

Cây bút trên tay nhẹ rơi xuống hồ sơ, hắn giật mình nhưng rất nhanh đã quay về trạng trái bình thường. Nâng mặt cậu nhìn thẳng mặt mình, vuốt ve gò má phúng phính, đặt môi lên vầng tráng thanh tú.

"Ừm, tệ thật đúng không em, rõ ràng em đang ở đây sao anh lại cứ gặp ác mộng vậy chứ."

Cậu áp hai tay lên mặt ép hắn nhìn vào mắt mình, hình như hắn lại ốm đi, chắc là vì vừa lo việc ở công ty vừa lo cho cậu và Ớt Chuông. Nhìn chồng mình mệt mỏi Jungkook cũng rất xót xa, chờ ngày cậu sinh em bé trong bụng ra sẽ san sẻ công việc giúp hắn, chứ cậu không nỡ để người mình yêu lao lực vậy đâu.

"Em ở đây rồi, mãi mãi và sẽ luôn như vậy, em hứa em sẽ không bao giờ bỏ trốn khỏi anh lần nữa, vì gia đình của em ở đây mà, em còn có thể đi đâu được chứ."

Tảng đá đè nặng lòng hắn giờ mới có thể biến mất, cảm giác nhẹ nhõm làm sao, cả hai ôm nhau thêm một lúc, trời đã khuya nên hắn bảo cậu về phòng ngủ trước còn mình sẽ làm việc thêm chút nữa. Ngoài mặt thì gật đầu chứ lát sau cậu lại mở cửa ra khỏi phòng, lần này không phải thư phòng mà là căn phòng bên cạnh, là phòng ngủ lúc trước của hắn. Đúng như suy nghĩ, Kim Taehyung đứng ở ban công hút thuốc, mùi thuốc lá nồng nặc làm cậu nhăn mặt khó chịu.

"Biết ngay lại lén em hút thuốc mà."

Hắn vội dập điếu thuốc đang hút dở vì biết chồng nhỏ rất ghét mùi thuốc lá. Mấy lần trước hút xong phải đánh răng kĩ càng, thay quần áo mới, thậm chí là xịt thêm ít nước hoa để cậu không phát hiện. Nhưng làm sao qua mặt được cậu, mỗi khi cả hai hôn nhau Jungkook đều cảm nhận được mùi thuốc lá vương vấn trên môi hắn, chỉ là cậu không nói ra.

"Anh xin lỗi, căng thẳng quá nên mới hút một ít."

"Hút thuốc có hại lắm đó, anh lại hút nhiều như này."

"Từ nay anh không hút nữa, hứa với em."

Điệu bộ trẻ con này thật buồn cười quá đi mất. Jungkook mỉm cười, bước đến đứng cạnh hắn, kiễng chân hôn nhẹ lên môi người đối diện. Hắn có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã đưa tay kéo cậu sát vào người mình.

"Thay vì hút thuốc, anh có thể hôn em."

"Em nói thật chứ?"

"Em nói dối anh làm gì, môi em không có hại cho sức khoẻ đâu...vậy nên anh có thể hôn bất cứ lúc nào anh muốn."

"Được thôi, vậy từ nay anh sẽ hôn em thật nhiều, cai thuốc lá bằng cách này chắc chắn rất hiệu quả."

Dứt lời hắn kéo cậu vào nụ hôn khác, nụ hôn cuồng nhiệt, mút mát lấy đôi môi anh đào, cậu vô thức hé môi để hắn đưa lưỡi càn quét khoang miệng ấm nóng. Ánh trăng sáng phảng phất đôi gò má ửng hồng vì ngại. Đến lúc cậu sắp bị trút cạn oxi người kia mới chịu dứt môi ra.

"Miệng anh toàn mùi thuốc lá thôi."

"Xin lỗi, lần sau hôn sẽ không còn mùi thuốc nữa đâu."

Giờ mới nhớ đến bảo bối Ớt Chuông, lúc hai người về phòng bé con đã ngủ say sưa, tay vẫn ôm khư khư gấu bông không buông. Cả hai vén chăn nhẹ nhàng nằm xuống hai bên, cùng lúc hôn vào hai bên gò má thơm mùi sữa, Ớt Chuông cảm nhận được cái ôm quen thuộc từ ba lớn và ba nhỏ, vô thức nắm lấy ngón tay hắn như mọi ngày hay làm trước khi ngủ.









End chap 67

Cái gia đình này ☺








mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro