Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Jungkook đường như không để cử động được bởi nếu cựa một chút thì cả cơ thể cậu đau ê ẩm . Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy anh đã dậy từ bao giờ rồi , cậu mỉm cười ôm lấy em anh nũng nịu

- TaeHyungie , em đau

- Anh biết mà , nhích lại đây anh xoa hông cho

- Hôm qua anh có bôi thuốc cho em hả ?

- Phải rồi , anh đã bôi từ đêm qua cho em đỡ đau đấy

- Thế bây giờ còn giận không ?

- Không giận nữa

Nghe anh nói cậu khanh khách cười ra tiếng , cậu rụi rụi đầu vào ngực anh xong lại hôn lên đó . Anh thấy nhột nhưng vẫn nằm im xoa lưng cho cậu mà chịu đựng , được một lúc sau đó anh bế cậu vào vệ sinh cá nhân xong mới thay đồ cho cả hai rồi xuống ăn sáng . Chả là Jungkook cứ khăng khăng đòi làm thư kí của anh cho bằng được nên anh cũng phải im lặng chấp thuận dù không muốn , anh đưa cậu đến công ti sau đó thản nhiên bế cậu như kiểu công chúa đi lên phòng làm việc của mình trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên .
Vào phòng anh đặt cậu xuống ghế sofa rồi cũng ngồi bên cạnh cậu xoa đầu

- Bảo bối nằm nghỉ ở đây nha , anh giải quyết đống giấy tờ kia.

- Dạ

Nghe câu trả lời của cậu anh hôn lên môi cậu một cái kiểu khen ngoan sau đó mới lại bàn làm việc của mình . Mang tiếng là đi làm thư ký cho anh nhưng Jungkook cả buổi ăn vặt rồi lại nằm trên sofa bấm điện thoại thỉnh thoảng lại tới chỗ anh ôm ấp hôn hít một lúc xong lại quay về chỗ . Hiện tại cậu đang ngủ ngon lành trên sofa , anh sau khi đi họp về thấy cậu ngủ ngoan như vậy bèn đi lại xoa nắn đôi má có chút bầu bĩnh kia .

- Um .. TaeHyungie...

- Anh làm em tỉnh giấc sao ?

- Không có , em đói rồi

Anh chợt cười sau đó nhìn qua đống vỏ bánh kẹo và sữa trên bàn mới lắc đầu nói

- Em ăn nhiều quá rồi đấy , không tốt cho bao tử

- Không có nhiều , em ăn để cho hai người mà

- Hai người ?

- Phải rồi , tuy bây giờ chưa có em bé nhưng một ngày nào đó không xa ở trong này sẽ có tiểu bảo bảo nên bây giờ em ăn trước cho con - Jungkook vừa nói vừa tốc áo xoa xoa cái bụng có bé mỡ của mình

- Em đấy , lắm trò quá đi . Con chưa có nên giờ em ăn vào là nuôi cho cái cục mỡ này nè , sẽ xấu xí

Anh cười cười sau có bẹo vào bụng cậu . Thấy anh nói vậy cậu lại mếu máo

- Anh bảo em xấu xí tức là sau này anh sẽ không yêu em nữa sao ? Vậy nếu em có em bé thì sẽ xấu hơn nữa , anh sẽ bỏ em chứ ?

- Ơ đồ ngốc này , anh yêu em còn không hết thì làm sao lại có khả năng bỏ tâm can của mình đây hả ? Anh yêu em thì dù em có như thế nào cũng yêu hết , yêu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài luôn . Yêu từ trẻ cho tới già , từ khi cưới cho đến lúc ch....

- Anh không được nói từ đó ra , em hiểu mà nên anh đừng nói từ đen đủi đấy . Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em

- Anh nhiều hơn

- Em nhiều hơn mà..

- Vậy cả hai đều yêu nhiều như nhau nha ? Bây giờ anh đưa em đi ăn trưa

- Dạ

Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi ăn trưa tại một nhà hàng gần công ty anh , thật trớ trêu khi vừa bước vào là cái bản mặt của Merry đã đập vào mắt cậu rồi . Không như những lần trước cô ta cứ sấn tới còn lần này thấy cậu mặt cô ta lập tức tái nhợt sau đó cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn . Jungkook thấy thế khẽ cười đưa tay bung hai cúc áo đầu của mình lên để dấu hôn đêm qua hiện lên rõ mồn một . Cậu túm tay anh đi lại ngồi đối diện cô ta sau đó mỉm cười thân thiện

- Chị cũng đến đây ăn trưa sao ? Thật trùng hợp hai vợ chồng em cũng tính ăn trưa , nếu không phiền thì bọn em có thể ăn chung không ?

- Tôi... Cậu... Thật ra tôi đến đây để...

Nói đến đây cô ta thấy trên cổ cậu đầy rẫy những vết hôn sau đó lại nhìn qua cổ TaeHyung cũng thấy được mấy vết lập lò trong áo . Nhìn thế này có ngốc cũng biết được hai người họ đêm qua đã làm gì nên Merry cũng cố gắng lên tiếng

- Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa , cũng không dám có ý định gì với TaeHyungie nữa cho nên là cậu bỏ cái ý định mà hôm bữa cậu nói là " gặp đâu đánh đấy " được không ?

- Chị còn dám gọi chồng tôi là TaeHyungie ?

- À không . Phải là Kim tổng mới đúng , tôi sai rồi mong cậu bỏ qua . Khuôn mặt tôi đã mất khá nhiều thời gian để hồi phục với lại .... Hôm đó cậu đánh lệch cả mũi của tôi cho nên....

- Vậy sao ? Xin lỗi vì đã mạnh tay với chị . Hy vọng những điều chị nói được thì sẽ làm được nếu không thì chị tự biết hậu quả

Jungkook và TaeHyung đứng dậy bỏ đi trước sự thở phào nhẹ nhõm của Merry , TaeHyung lúc này mới lên tiếng bảo cậu

- Em ngầu thật đó

- Không như thế sao giữ được chồng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro