chap 6 : thả dê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù cho chap trước là của Khải Nguyên. Cho nên chap này của Vkook nghen
Có hai đứa thôi nên sẽ xưng là cậu-anh .vô truyện
--------------------
Anh rốt cuộc là bị cậu đẩy lên phòng. Đứng trước cửa anh thấy đây là môt loại cửa gỗ được chạm khắc có chữ JUNGKOOK to đẹp. Cậu đẩy cửa bước vào, quăng ngay cái áo.......... khoác da lên chiếc giường King size . Nghoảnh đầu lại nói với anh .
- đợi tôi tắm xong. Tôi có chuyện nhờ anh - thấy anh gật đầu cậu cũng yên tâm mà đi vào WC mặc anh ở đó săm soi căn phòng của cậu.
Cái giường King size chiếm đa số diện tích. Đối diện giường là tủ quần áo. Bên cạnh chiếc giường có cái tủ nhỏ, trên đó đặt một khung ảnh. Anh tiến đến xem.
-cậu ta hồi nhỏ dễ thương thật - người trong ảnh là một cậu nhóc lém lĩnh đang xoa đầu một đứa bé mà anh nghĩ đó là Vương Nguyên. Nhưng anh chỉ chăm chú vào cái cậu mũm mĩm, hai má phúng phính nhoẻn miệng cười lộ hai cái răng thỏ trôg đáng yêu cực. Đảo mắt xung quanh, anh lại thấy một cái bàn gỗ dạng thấp để ngồi học ở dưới đất và một tủ sách to lớn. Chứa đầy những cuốn sách.
Cậu ta siêng đọc sách nhỉ? Không lười như mình nghĩ. Taehyung pov's
Fb
Khi cậu vào lớp và được sắp xếp chỗ thì cậu liền đi xuống dưới. Khôg biết nên vui hay buồn mà cậu lại ngồi cạnh anh. Ban đầu anh ngồi cạnh cửa sổ. Sau một hồi lèo nhèo, năn nỉ thì anh bị cậu khuất phục và đành dời chỗ ra ghế ngoài. Tưởng cậu vào trog làm gì ai dè là gục ngay xuống bàn ngủ. Anh từ đó nghĩ cậu là con lười của thế kỉ
End Fb

Anh lấy một cuốn xem thử và............. một cuốn truyện chứ không phải một cuốn sách như anh tưởng. Thất vọng tràn trề . Những ý nghĩ ban đầu vụt tắt thay vào đó là cái nhìn chán nản hướng về WC. Anh xoay người, đi lại gần giường ngồi đợi.
'Cạch'
Cửa WC mở ra và cậu mặt một chiếc áo phông trắng cùng quần sọt đen ngắn đến đùi.
- đói chưa? Ăn gì, để tôi kêu dì Hụê làm
- không cần, cậu nói có việc nhờ tôi. Nhanh đi
Cậu bỉu môi nhìn thái độ của anh. Lặng lẽ đi lại kệ sách, kéo ngăn tủ dưới và lấy ra 3 cuốn sách dày. Đặt lên chiếc bàn gỗ rồi kéo ra giữa phòng. Cậu cuối người để kéo nên cổ áo có phần trủng xuống. Anh thì lại ngồi trên giường nên đã nhìn thấy hai điểm hồng trước ngực cậu (*phụt*) . Vội quay mặt đi.
Cậu là đanv câu dẫn tôi ư? Đừng tưởng một người băng lãnh không biết kìm chế nha. Taehyung pov's
Cậu kéo tay áo anh làm anh cắt đứt dòng suy nghĩ.
- anh chỉ tôi toán đi
-được thôi
Đầu tiên là giảng những kiến thức cơ bản cho cậu hiểu . Sau đó là đợi cậu chỉ ra những bàià cậu không hiểu thì anh sẽ giúp đỡ . Khoảng cách ngồi quá xa nên anh nhích lại gần cậu cho tiện việc chỉ bài.
Anh vòng tay qua cổ cậu rồi dành lấy cây bút và chỉ tườm tận. Trả cây bút lại cho cậu, anh vô tình đụng trúng điểm hồng nhưg cậu lại chẳng hay biết. Cậu khom người về phía bàn để làm bài. Anh lần này nhìn rõ hơn liền nuốt nước bọt cầm cự. Tay dần dần đưa lên như muốn chạm điểm hồng và cũng cảnh giác cậu
Anh hiện giờ như sợ bị bắt vì hành vi của mình nên cẩn trọng. Chạm được điểm hồng thì cậu quay ngoắt lại nhìn anh như nhìn tội phạm. Cậu hừ một tiếng, hất tay anh ra đồng thời nói.
- anh để tay ở đâu vậy hả? Qua bên kia ngồi - tay vung chỉ sang phía đối diện . Anh đành nghe theo. Buồn chán nên lật mấy cuốn sách cậu chuẩn bị ra đọc. Lật một hồi thì thấy chiếc nhẫn nằm bên trong cuốn sach. anh lấy ra săm soi. Đang cầm hờ thì bị cậu hù.
- anh làm gì vậy? Bỏ nó xuống - vì đang yên lặng mà cậu lại hét lên nên anh giật bắn. Tay làm roie chiếc nhẫn xuống đất. Nhẫn lăn vài vòng ròi chui luôn vào gầm giường. Cậu hốt hoảng đứng dậy kéo bàn ra, cúi người cho tay vào gầm giường mò mẫn. Miệng khopng ngừng trách.
- sao anh lại làm rơi nó xuống gầm giường chứ? Quà em tôi tặng lúc nó về nước đó - anh không quan tâm những lời cậu nói mà gìpw anh chăm chú nhìn cái mông đang vểnh thẳng vào mặt anh. Tay đưa lên chạm vào rồi xoa xoa nó. Cậu có cảm giác liền quát.
- lấy tay anh ra khỏi mông tôi nhanh lên - anh rụt tay lại. vò đầu vì mình vừa làm chuyện điên rồ. Cậu tìm được liền chui ra. Mông chạm vào chân anh làm anh run người. Cậu xoay người khoe với anh.
- tôi tìm thấy rồi - áo cậu bị xếch qua một bên lộ làn da trắng. Anh không chịu đựng được liền đẩy cậu, ép sát vào chân giường. Tay liền vén áo cậu rồi môi nhanh chóng ngậm lấy điểm hồng. Cậu hoảng sợ, chân vung đapn nhưng lại bị chân anh đè lên.
-này, anh làm gì vậy. Buông tôi ra - anh vẫn làm công việc của mình . Hai tay cậu bị bàn tay anh nắm gọn, môi anh mút một bên, tay còn lại thì se bên kia làm cậu cực kì khó chịu. Đành lên tiếng năn nỉ.
- anh bương tôi ra. Anh muốn gì tôi cũng cho miễn là buông tôi ra
-thật chứ? - anh ngẩng mặt lên nhìn cậu. Thấy cậu gật đầu liền ngồi thẳng thóm lại.
- tôi muốn nụ hôn đầu của cậu - cậu nhanh chóng xanh mặt và lắc đầu vài cái. Anh nhún vai, tiếng đến sát cậu.
- được rồi, đừng đừng - hai tay cậu đưa lên chặn anh để không cho anh đến gần. Anh liền nhếch mép. Tiến đến đặt tay sau gáy cậu nâng lên. Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc rồi mới chuyển xuống đôi môi ấy. Làm mọi cách cậu không chịu hé mở răng, anh đưa tay đến nụ hoa và se một cái . Miệng cậu hé mở, lưỡi anh liền tiếng vào trong thăm dò. Cậu bắt đầu cạn hơi nên tay liên tục đánh vào ngực anh. Anh biết cậu hết hơi nên luyến tiếc rời đi. Trước khi dứt thì anh cắn nhẹ môi dưới của cậu. Anh đang thấy sung sướng vì môi cậu rất ngọt. Còn cậu hì lại thở gấp vì hết hơi.
- thấy sao? Tuyệy chứ?
- tuyệt cái đầu mo của anh - cậu hừ lạnh
- tôi thì thấy rất tuyệt - sau đó anh nhận được tin nhắn từ em mình nên đành đứng dậy.
- tôi phải về - cậu đứng, mặt vẫn hầm hầm vì bị cướp đi nụ hôn đầu. Mở cửa cho anh đi ra. Trước khi về, anh còn hôn cậu một cái ở trán, xoa đầu cậu rồi nói.
- ngủ ngon - cậu hất ra, chân toan tính đi vào thì bị anh kéo lại.
- không định đáp trả sao? - cậu quay ngoắt mặt sang chỗ khác. Cảm nhận được tay anh đặt ở điểm hồng liền giật lùi và thấy được khuôn mặt đầy thách thức ở anb. Tiến đến, nhón chân lên rồi chụt một cái vào má anh và chạy luôn vào phòng. Anh thấy hai má cậu đỏ lên nên cũng không muốn bắt bẻ. Anh là muốn cậu hôn ở môi, chớ không phải ở má đâu. Mỉm cười rời khỏi. Còn cậu. Trở vào phòng là quăng gối, tung chăn tùm lum miệng luôn tên anh. Và mệt thì lăn đùnh ra ngủ mặc kệ bãi chiến trường.
----------------------
Thấy sao? Đủ dê chưa ^^ ?
Lát đăng review liền
22:13
24/10/2015
-bảo bảo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro