chap 5: gia sư dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo lên, học sinh như chỉ mong chờ giây phút này liền nhanh chóng thu dọn sách vở và ào ra khỏi cửa. Nhóc chính là đang ngủ nhưng lại bị cái bụng rỗng biểu tình nên thức dậy . Hắn đang dọn sách vở cho nhóc, tính là nếu nhóc không dậy thì hắn sẽ ............. cõng nhóc xuống tìm cậu và trả cục nợ. Hắn thấy nhóc dậy, không thương tiết đem balô thảy sang cho nhóc. Nhóc bĩu môi, tưởng hắn tốt bụng ai dè. Nhóc quơ đại sách vở cho vào balô ròi kéo khóa. Có tiếng chạy hối hã, nhóc hướng mắt ra cửa và....
'Rầm'
-anh Kookie, nhớ em thì cũg phải đi từ từ thôi. Chớ đâu cần chạy ào ào như vậy - nhóc vênh khuôn mặt đáng yêu của mình lên. Cậu lồm cồm đứng dậy, mặt đen vài phần. Anh bên cạnh nhếch môi với ý cười. Cậu mặc dù không hiểu nhưng nhìn nhóc con vênh mặt lên cũng biết đang trêu mình. Quay sang hỏi anh.
- thằng nhóc con nó nói gì vậy?
-.anh Kookie, nhớ em thì cũng phải đi từ từ thôi. Chớ đâu cần chạy ào ào như vậy - anh dứt lời thì bóng dáng người bên cạnh đã biến mất. Cậu mặt đen như đít nồi, tiến tới nhóc con đang sợ hãi mà nép vào người hắn. Nhóc con cầm chặt tay hắn nói nhỏ.
- cứu tôi đi
- tôi được gì khi cứu cậu
- ế ế..... muốn gì cũng được a. Lẹ đi, ảnh tới kìa - hắn nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.
- cậu ấy đói rồi, anh không định để người bị thương nhịn đói chứ?
- đúng....đúng - nhóc con chen vào. Cái này rất dễ nói a, nên nhóc phun ra không ngần ngại. Cậu đưa tay đỡ trán, miệng lẩm bẩm.
- cái giọng vịt đẹt này chừng nào mới chấm dứt đây ......... -nhóc con nghe cậu nói vậy liền sực nhớ, xoay qua nói thì thầm vào tai hắn.
- dạy tôi tiếng Hàn được không?
- tôi được gì?
- haizzz..... tùy cậu a - rồi hắn gật nhẹ nhưng lại hỏi.
- anh cậu để chưng à?
- hả, à. Để ổng dạy chắc mùa đông năm sau mới nói rành được *vẻ mặt thương tâm* ('ー`) - anh đứng làm bóng đèn nãy giờ a, quạ bay đầy đầu. Cậu đột nhiên nói làm cả ba giật mình
- dù sao hai người hôm nay là có công lớn nên cứ về nhà tôi ăn một bữa. coi như đền đáp - nhóc liền gật gù đồng tình. Kéo hắn đi nhanh ra khỏi lớp. Cậu với anh cũng đi.
Kiếp bóng đèn của anh biến mất khi cậu bắt chuyện.
- này, tôi thấy hai đứa nó thân thiết như là quen biết lâu lắm rồi - ậm ừ cho qua, anh thật sự là không muốn trả lời để cậu hiểu thấu được nổi lòng bóng đèn của anh . Cậu nào hiểu, cứ luyên thuyên nói miết. Anh bị tính "tăng động" của cậu chi phối, cuối cùng cũng mở miệng nhưng chưa kịp mở thì.....
- nhà tôi ở đây nè, vào thôi vào thôi - anh đành nuốt lời vào bụng. Câm lặng đi theo sau. Nhóc con kéo hắn vô nhà từ lâu.và đang hì hục.......... kím đồ ăn. Nhưng lại chả có gì , mặt liền tỉu nghỉu.
- dì Hụê, làm đồ ăn cho con đi. Con đói - bất chấp có người lạ, nhóc con vẫn giở trò con nít. Dì Hụê từ trên lầu đang phơi đồ thì nghe giọng nhóc nên tức tốc phơi nhanh và ôm thao rỗng đi xuống.
- rồi rồi, dì làm ngay - dì Hụê là quản gia của nhà 2 anh em cậu. Vì ba mẹ hay đi công tác nên kêu dì Hụê sang chăm sóc và dì là người Trung hơn hết là còn biết nói Trung với Hàn. Nhóc con chả biết nói sao để biểu đạt ý : "anh trai. Anh lên phòng anh Kookie ăn đi " nên phải diễn tả bằng hành động. Nắm áo anh với áo cậu kéo lại gần sát nhau, rồi dùng ngón tay chỉ từ anh qua cậu rồi từ cậu trở lại anh. Xong thì kéo hắn lên phòng của mình để học. Cậu coi như hiểu được, còn anh thì mặt đã băng lãnh từ khi vào đây. Cậu cũng kéo anh lên phòng và nói.
- em tôi kêu cậu ăn ở phòng tôi. Chắc nó đã nhờ em cậu dạy tiếng Hàn - ( thánh thật, van lạy anh luôn đó Kookie ) . Anh gật đầu thay vì trả lời rồi đi vào phòng cậu.
----từ giờ là moment của Khải Nguyên----
( vì chỉ có hai đứa nên ta sẽ xưng là cậu - hắn )
Cậu dẫn hắn lên phòng mình. Cánh cửa gỗ in hình bánh trôi và có bảng tên VƯƠNG NGUYÊN to trước mặt. Cậu đẩy cửa bước vào , hắn chỉ biết đi theo sau. Đập vào mắt hắn chính là cái giường in đầy hình vịt donal, cả gối và mền cũng được bao gối có hình vịt. Hắn đợi cậu vào WC để tắm rửa thì mới quan sát khắp phòng. Trong phòng, chiếc giường VỊT chiếm diện tích tối đa nhưng vẫn rộng rãi. Có WC tại phòng đối diện giường. Sát cửa sổ là cái bàn chứa đầy những cuốn sách hay truyện gì đó nằm bên trên. Trên bàn thì là những cuốn tập, sách được xếp gọn gàng. Có thêm một cái ghế nệm. Bên cạnh giường là tủ quần áo và một tủ kính khác nằm sát góc tường. Hắn đi lại quan sát . Là máy chơi game và những đĩa game được chất đầy, bên dưới tủ thì chứa rất nhiều thú nhồi bông. Lúc hắn quan sát xong thì cậu cũng vừa bước ra. Trên tay cầm cái khăn đang lau tóc. Có tiếng gõ cửa, cậu nhanh nhảu chạy đến mở và mang đồ ăn vào. Cậu đặt đồ ăn lên bàn học rồi vẫy tay kêu hắn lại.
-ăn đi. Xong rồi dạy cho tôi - đợi cậu và hắn ăn xong thì thời gian trôi chỉ khoảng 15 phút ( lạy, ăn nhanh ghê hồn) . Cậu đem chén dĩa để trước cửa, lát dì Hụê sẽ lên lấy xuống.
Trong suốt quá trình ăn là hắn phải đứng ăn a. Nên giờ cái ghế là hắn giành lấy và không có ý định rời ghế. Nhưng cậu lại leo tót lên giường, đưa tay vẫy gọi hắn. Hắn cũng nghe lời đi đến cạnh giường.
- leo xuống
- hả? Tại sao chứ?
- vì tôi là người dạy - câu này khiến cậu ấm ức mà tuột xuống giường. Lấy một cuốn tập trắng và cây bút để lên giường. Cậu là lấy giường làm bàn a. Hắn ngồi chễm chệ trên giường nở nụ cười 'ta là nhất' với cậu.
-dạy đi chứ - cậu hậm hực nói với cái tên đang nhoẻn miệng cười.
- đọc cho đàng hoàng đó
--------dãy phân cách cucheo ---------
Sau khoảng hai tiếng thì cậu biết nói và biết viết tiếng Hàn , gần như toàn bộ. Nhưng hắn lại chẳng buông tha, vẫn nhất quyết dạy hết một từ nữa.
- nói theo tôi: sa rang hae ( giờ là nói tiếng Hàn nha. Cho ta chém thời gian tí . Có vẻ hư cấu)
- là gì vậy? - cậu gãi đầu . " tại sao hắn không nói nghĩa chứ. Mấy từ trước hắn có nói mà"
- thì cứ nói đi - và sau đó cậu đọc theo. Nhưng không hiểu vì sao khi nghe giọng cậu nói chữ đó thì tim hắn đập loạn xạ .
- tốt. Lần sau gặp tôi nhớ nói - cậu mặt ngu trầm trọng.
- nói nghiã đi chứ
- nghĩa là chào
- nhưng a-nhong-ha-se-yo là chào rồi mà
- chào này là chào còn kèm theo ý cảm ơn. Còn anhonghaseyo là chào bình thường - nghe hắn nói vậy, cậu tin thật nên gật đầu. (lạy Khải , anh thật là gian xảo) Và sáng hôm sau.
--ta đói ⇨ ta ăn thời gian------
Sáng hôm sau, nhóc được cậu chở đến trường. Hôm nay không đi sớm cũng không đi trễ. Chỉ biết là vừa tới được cổng trường đã gặp hai người kia. Cậu thì vẫn chào hỏi với anh bìn thường. Còn nhóc con nhận thấy ở ánh mắt hắn chứa hàn khí liền nhắc nhở bản thân là có quên gì hay làm gì người đối diện hay không? À quên, nhóc là nhóc quên nghi thức chào hỏi a. Liền cười tươi với đối phương.
-Vương Tuấn Khải saranghae - cậu đang luyên thuyên với anh, nghe nhóc con nói vậy liền im lặng mà chuyển đối tượng. Anh cũng kinh ngạc khôg kém. Cả trường như đứng hình nhìn vào nhóc con. Nhóc ngây ngô chả biết gì, nhìn mình từ trên xuống, ngay cả hai tay còn đưa lên sờ mặt xem có dính gì hay không.
-em vừa mới nói gì vậy Vương Nguyên
-hả, thì Vương Tuấn Khải saranghae
-em biết saranghae là gì không?
- Tuấn Khải nói là chào còn kèm theo ý cảm ơn. Tại cậu ta cũg dạy em tiếng Hàn nên em nó vậy là đúng mà - nghe nhóc nói vậy cậu thở dài, cốc đầu nhóc một cái rồi từ tốn giải thích. Hắn thấy cậu sắp giải thích nên rút quân chạy trước, rón rén nhất chân. Anh nhìn hắn mà muốn nhịn cười cũng không được nên miệng tự động nhoẻn lên. Các học sinh nữ thấy vậy liền la hét.
-saranghae là em yêu anh - trên đầu nhóc con hình như có hàng tá con quạ bay qua lượn lại. Nhóc con tin cậu vì cậu là người Hàn chính gốc a. Liền chuyển mục tiêu nhưng kết quả là chả thấy thủ phạm đâu.
- nó chạy vào trường rồi - anh lên tiếng cứu trợ đồng bào. Nhóc nghe vậy, xoay người vẫy tay chào rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lớp. Cậu với anh ở lại liền bật cười thành tiếng, rồi cả hai thong thả từng bước đi vào trường. Nhóc con đuổi tới cầu thang thì thấy bóng dáng thân quen, miệng không yên phận la hét.
- đứng lại tên Vương Gạt Người kia . Ta đánh chết ngươi
-----------------------
Ahíhí, như đã hứa nha . Yêu yêu mấy bạn nhiều. Không được đọc chùa nha hôn. Ta đi ăn, xong thì sẽ ra Review chap 6 :-)
20:43
18/10/2015
-bảo bảo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro