chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm'
Nhóc con bị tên kia đạp vào bụng khiến cả người nhóc con văng xa ra làm nhóc con va vào tường . Hắn đột nhiên lao ra nắm cổ áo tên kia kéo lại khi thấy tên kia nhào tới nhóc con với tay đang cuộn thành quả đấm . Nhóc được cậu đỡ dậy, nhóc mở mắt nhìn hắn đánh tên kia túi bụi. Thấy hắn đánh tên kia như muốn chầu Diêm Vương liền chập chễnh đi tới rồi ôm chầm hắn từ phía sau. Anh cũng tiến lại đỡ cậu đứng dậy, cho cậu tựa vào ngực mình mà đứng. Mặt cậu có chút hồng.
- không sao ?- anh đưa tay lên chạm nhẹ vào vết bầm trên má cậu. Cậu run lên vì hơi đau. Ngẩng mặt cười với anh rồi gật đầu cái rụp.
Về phần hắn, khi bị nhóc con ôm chầm , tay liền khựng lại, buông hẳn tên kia xuống đất. Hai tay gỡ tay nhóc ra rồi xoay người ôm lấy nhóc con, tay vỗ vỗ lưng. À, ra là nhóc khóc rồi.
- bị sao vậy? Làm gì mà khóc?- cái giọng trầm của hắn khiến những người xung quanh toát mồ hôi nhưng nhóc con lại thấy vô cùng dễ chịu.
Chuông reo vào lớp, anh với cậu đi lại phía hắn và nhóc.
- lên lớp đi - anh đưa tay xoa đầu hắn rồi cùng cậu lên lớp, cậu vẫy tay với nhóc con. Trước khi đi còn nói.
- coi như sườn chua ngọt bữa khác anh đãi, chiều về ăn gà rán đỡ - nhóc con liền tươi hẳn, trong lòng cực kì mong tới giờ về. Hắn đỡ nhóc lên lớp, trên đường nhóc con thắc mắc tại sao hắn lại đánh tên kia? Lại còn đánh cho người ta sống dở chết dở.
-sao lại đánh người ta?
"Chẳng lẽ tôi nói là khó chịu khi cậu bị đánh à " . Hắn bực dọc suy nghĩ.
- này - nhóc thấy hắn làm lơ mình liền nổi điên .
- tôi ngứa tay thôi - câu trả lời làm nhóc con hơi buồn nhưng nhóc lại không biết tại sao lại buồn . Hắn trả lời miệng thì phát ra tiếng nhưng mặt lại quay đi nhìn hướng khác để ai kia khôg thấy được vẻ mặt bối rối của hắn hiện giờ.
----chuyển kênh *chiếu*-------
Anh không đưa cậu lên lớp mà đưa cậu vào phòng y tế. Mới đến trước cửa phòng cậu đã muốn chạy đi vì mùi thuốc khử trùng đậm đặc . Chân lùi vài bước thì bị anh nắm cổ áo lôi ngược trở vô. Cậu bất lực đi vào. Cô y tế cũng đi ra, hối hả nói.
- giờ cô có việc, em đợi cô ở đây hoặc tự xử lý vết thương còn không thì chờ cô - cô nói xong thì biến đi mất. Cậu thở phào, quay lại nhìn anh.
- cô không có ở đây rồi, tôi cũng không biết cách xử lí. Thôi thì lên lớp ha - cậu bình thản đi vòng qua người anh. Đến bước chân thứ ba thì bị lôi xềnh xệch vào trong. Cậu thở dài đưa tay lên che hai mắt tỏ vẻ bất lực. Cậu được anh quăng lên giường, rồi loay hoay đi kím thuốc. Đang ngồi lơ đễnh ngó ngoài cửa thì cậu la lên.
- a , anh chính là muốn giết người mà - rụt tay lại nhanh chóng. Anh nghĩ sao mà đổ một đống oxi già vào vết thương đang chảy máu của cậu. Thật không biết dịu dàng với người bị thương a. Anh nào tha, kéo tay cậu, lấy bông gòn chấm vào đó, thấy cậu như sắp la liền hăm dọa.
- cậu mà la, tôi đổ hết chai này vào đây - vừa nói anh vừa đưa lên chai oxi già. Cậu cắn chặt răng, răng tìm đến môi dưới mà cắn để không bật ra thành tiếng. Xử lí xong thì anh lấy băng gạc dán lên. Động tác có hơi thô bạo, nhất là lúc dán băng gạc lên vết thương mà ấn vào làm cậu đau điếng . Tay quơ nhanh cái gối đưa lên cắn để không la lên. Xong xuôi thì anh dọn dẹp, để mọi thử ở vị trí cũ. Cái gối bị cậu cắn tới nỗi lông vũ bên trong lòi ra. Anh thán phục cậu trầm trọng. Rồi cả hai đi về lớp.
-này, anh thật là biết xử lí vết thương ư? - cậu đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh, chỉ chờ đợi câu trả lời và.....
- không - câu trả lời thật đơn giản đối với anh nhưng nó lại làm cậu nổi điên. Tại sao cậu phải chịu đựng cực hình này chứ.? Đáng ghét thật mà.
Cứ như vậy, cả hai im lặng cho đến khi tới lớp.
Còn nhóc sau khi được hắn dẫn lên lớp thì gục đầu xuống bàn nằm ngủ. Người nhóc đau nhức nhưng chưa vào giấc đã bị làm phiền. Có con bánh bèo nào đó ở bàn trên quay xuống hất văng balô của nhóc xuống đất a. Nhóc nghe tiếng động nên ngẩng đầu dậy. Ai dè, mới ngoi lên đã bị cuốn tập bay vào mặt. Nhỏ bánh bèo hả hê trong lòng nên quay lên. Nhóc con thật muốn khóc a, vai run lên, những tiếng nấc nhỏ cũng xuất hiện. Hắn kéo nhóc vào lòng, một tay thì vuốt dọc lưng nhóc con như an ủi ( au: thấy giống lợi dụng sờ mó hơn a *-* ) , tay còn lại đưa lên lau nước mắt của nhóc. Một lần nữa, nhóc con đem toàn bộ nước mắt nước mũi hướng thẳng vào áo hắn. Hắn rút kinh nghiệm liền lấy khăn giấy trog balô của nhóc ịn hết lên mặt nhóc con rồi đẩy đầu nhóc con tránh xa áo mình càng tốt. Nhóc lau xong thì gục xuống ngủ tiếp. Con bánh bèo lại quay xuống nhưng nhanh chóng quay lên khi nhận được sát khí từ người bên cạnh. Và nhóc con được ngủ yên
---------------------------------------
Ahíhí, chap này dài a :-) tại có vài bạn cho au động lực nên mớ viết tiếp a. Yêu mấy bạn đó ghê.
19:51
17/10/2015
bảo bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro