Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trường dạo này cũng loạn lắm, từ sau khi nghe tin Jeon đại ca không đi học nữa trong trường bắt đầu có một số thành phần nổi lên bạo loạn, muốn làm trùm trường nhưng thằng Eia đã đứng lên thay đại ca Jeon tiếp quản lại trường. Mọi người đều nhớ cậu lắm, nhớ một Jeon đại ca hay trêu đùa các bạn, nhớ một Jeon đại ca hay trốn tiết,..không có cậu đi học lớp học tẻ nhạt hơn. Hơn nữa học trưởng Kim cũng đã bỏ học mấy tuần nay rồi không hề ló mặt ở trường khiến nhiều học sinh hoang mang hỏi thầy cô nhưng đều không có câu trả lời. Họ cũng khá thắc mắc tại sao Jane lại chuyển trường về Anh nhưng rồi họ cũng quên nhanh chóng. Học còn phải học, tập trung ôn thi nữa..

Jungkook dường như đã bắt đầu quay lại với cuộc sống bình thường khi mà Namjoon luôn bên cạnh chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng cậu. Chỉ có điều cậu không còn đi học nữa, cậu bắt đầu thay ba mẹ Jeon tiếp quản công ty của gia đình, ngày ngày đi làm rồi tối đến về sẽ có Sumi cùng Namjoon trò chuyện, chơi đùa với cậu. Cậu yêu cuộc sống như vậy, yêu cái cách mà Namjoon nhìn cậu, chăm sóc cậu...Cuộc sống của cậu sẽ không bị đảo lộn một lần nữa nếu Taehyung không làm vậy....

Hôm nay Namjoon hyung đến công ty cỉa mình, anh cần phải xử lí một số rắc rối của công ty con bên Hàn nên không đến công ty cùng cậu. Anh đưa Jungkook lên tận phòng giám đốc, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán cậu, vuốt tóc cậu anh nhẹ nhàng dặn dò:

- Em làm việc ngoan nhé, trưa anh qua đón đi ăn được không ?

Jungkook hất nhẹ tay Namjoon ra rồi lại cầm tay anh lắc qua lắc lại nhõng nhẽo nói:

- Anh làm như em còn bé lắm ý. Nhớ trưa qua đón em đấy nhaaa.

Búng mũi cậu anh đáp:

- Em là bé con của anh mà. Vào đi trưa anh qua đón.

- Naeeee.

Nói rồi Namjoon đẩy nhẹ Jungkook vào phòng làm việc rồi cẩn thận đóng cửa lại, trước khi cửa đóng lại anh còn kịp nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu. Namjoon hạnh phúc xoay người đi xuống dưới sảnh rồi lên xe đến công ty của mình. Anh không hề hay biết khi anh khuất dạng trong thang máy thi Taehyung liền bước ra từ bức tường gần phòng giám đốc. Hắn nhìn thấy tất cả mọi hành động vừa rồi, từ anh mắt đến nụ hôn mà Namjoon trao cho cậu hắn đều nhìn thấy hết. Hắn căm hận anh, anh có quyền gì mà làm như vậy ? Hắn căm hận cậu cớ vì sao cậu để anh hôn lên trán mình trong khi việc đó chỉ hắn mới có quyền..và hắn cũng căm hận chính bản thân mình...thối nát.

Đứng trước cửa phòng giám đốc Taehyung hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa, tức khắc trong phòng truyền ra một giọng nói trong trẻo:

- Mời vào.

Cạch. Jungkook không hề ngẩng đầu, cậu đang xử lý một số hợp đồng rất quan trọng cho công ty, đợi mãi không thấy người kia nói gì. Jungkook nhăn mày, ngẩng đầu khó chịu định quát nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình Jungkook trợn tròn mắt run rẩy nói:

- Anh...anh đến đây..làm gì..

Trước khi đến đây Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều, hắn phải hành động thôi. Taehyung không hề trả lời Jungkook mà trực tiếp quỳ xuống, hằn để hai tay lên đùi mình rồi ngẩng đầu trân thành nhìn cậu, cầu khẩn nói:

- Jungkook nghe anh giải thích được không em ? Anh sai rồi, anh cầu xin em tha thứ cho anh được không ? Một lần này thôi anh xin em, anh không thể sống nổi khi không có em...anh xin em Jungkook à..

Vừa nói Taehyung vừa khóc, Jungkook bất ngờ đến mức há hốc miệng khi Taehyung quỳ xuống cầu xin cậu. Nhìn hắn khóc cậu đau lòng lắm nhưng cậu không thể tha thứ cho hắn được. Cậu yêu hắn nhưng cậu cũng hận hắn, tình cảm này cậu muốn vứt bỏ hoàn toàn, cậu không muốn nó tồn tại nữa.. nó chỉ khiến cậu đau khổ hơn thôi và cậu không hề muốn nó xảy ra một lần nào nữa. Cậu đã quá mệt mỏi rồi..mặc Taehyung vẫn quỳ đáy khóc lóc Jungkook lạnh giọng nhếch mép đáp:

- Giải thích ? Anh còn cái gì để giải thích ? Chính mắt tôi nhìn thấy anh lên giường cùng thằng khác anh còn muốn giải thích cái quái gì nữa ? Anh bị điên à ? Tha lỗi cho anh ? Không đời nào. Anh không thấy xấu hổ khi mở miệng ra nói câu đó à ? Cuộc sống của tôi đang ổn có anh để thành bất ổn à ? Đừng mơ tưởng đến việc tôi sẽ tha thứ cho anh điều đó là không bao giờ xảy ra đâu. Đứng dậy và về đi dù anh có quỳ đến sáng mai thì kết quả vẫn là thế thôi..

Taehyung đau đớn nhìn cậu, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng đến khi trực tiếp nghe cậu nói tim hắn vẫn nhói lên đầy đau đớn. Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt, bế tắc hoàn toàn khi mà Jungkook không hề muốn nghe hắn giải thích, không hề muốn tha lỗi cho hắn...vậy hắn chỉ có thể làm liều thôi..

Thấy Tabeyung đứng dậy đi về phía cửa cậu tưởng hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc đi về khiến cậu bất giác thở phào. Cạch một tiếng khoá trái cửa, Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, cậu hỏi:

- Anh khoá trái cửa làm gì ? Không về đi ?

Taehyung không đáp mà từng bước tiến về phía Jungkook, thấy điều không lành Jungkook đứng dậy định chạy về phía cửa nhưng tay còn chưa chạm đến nắm cửa thì đã bị Taehyung vác lên vai tiến thẳng vào phòng nghỉ. Bỗng dưng bị vác đi Jungkook hoa mắt, đánh mạnh vào người hắn mắng chửi:

- Con mẹ nó anh bị điên à ? Mau bỏ tôi xuống.

Đặt Jungkook xuống giường, hắn không nói một lời nào bắt đầu cởi bỏ quần áo của chính mình. Jungkook sợ hãi trước cảnh tưởng trước mắt, cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Taehyung lúc bị hắn vác lên vai, cậu sợ hãi lùi về phía đầu giường lắp bắp nói:

- Kim Taehyung..anh..anh say rồi..anh tính làm cái gì...đừng có mà..giở trò..với tôi...

Taehyung vẫn im lặng một cách đáng sợ, sau khi cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình, hắn bắt đầu lên giường bò về phía cậu. Jungkook càng lùi hắn càng tiến đến, cho đến khi lưng cậu chạm vào thành giường không còn đường thoát, cậu bắt đầu doạ nạt hắn:

- Anh đừng có mà làm bậy, Namjoon huyng về rồi..anh ấy sẽ giết chết anh nếu anh là-

Không để cậu nói hết Taehyung liền nằm đè lên cậu bắt đầu cởi quần áo cậu xuống. Hắn đã định doạ cậu thôi nhưng khi nghe chính miệng cạu nhắc đến Namjoon khiến con thú trong cậu thức tỉnh, khiến nó giận dữ, khiến hắn mất kiểm soát hoàn toàn..

Jungkook dãy dụa điên cuồng, chân tay đạp loạng xoạng. Taehyung bắt lấy hai tay cậu buộc vào hai bên đầu giường. Hắn mất kiên nhẫn xé nát toàn bộ quần áo của cậu. Hiện tại cậu đang trần truồng trước mặt hắn, nằm dưới thân hắn. Jungkook nước mắt lưng tròng căm hận nhìn hắn, cậu gào lên:

- Khốn nạn tôi kinh tởm anh..anh cút ngay ra khỏi người tôi..cút...aaaaa

Chưa để Jungkook nói hết câu, Taheyung gập chân cậu lên ép vào ngực để lộ rõ lỗ huyệt hồng hào, xinh xắn. Một lần đâm thẳng vào bên trong cậu, không bước dạo đầu, không khuếch đại..hắn cứ thế đâm vào. Đã lâu rồi không làm khiến lỗ huyệt dường như bé lại càng thêm sự chống đối ác liệt từ cậu khiến hắn không thể nào di chuyển được. Hắn đau đến nhăn mặt lại. Jungkook trợn mắt, há hốc miệng, cậu đau đến mức không thể thở được, mồ hôi túa ra trên gương mặt xanh xao kia. Không được khuếch đại trước cộng thêm sự bài xích từ trước đã đau càng đau thêm, Jungkook đau đớn nói:

- Kim Taehyung anh bỏ ra..không tôi sẽ giết anh..aaaaa

Mặc cho cậu đang bóp chặt hắn bên dưới hắn vẫn điên cuồng luận đông trong cậu không hề có một chút dịu dàng, thương xót cậu, điên cuồng cay cấy trên thân thể cậu...hắn không hề để ý đến phần dưới của cậu bắt đầu chảy máu..

Jungkook đau đến chết đi sống lại, cậu biết phần dưới của mình đang bắt đầu rách ra nhưng cậu không hề mở miệng ra cầu xin hắn vì cậu biết có nói thế nào hôm nay hắn nhất định sẽ không tha cho cậu. Jungkook ngước mắt nhìn lên trần nhà, mặc cho hắn xuyên xỏ ra vào trong cậu..cậu giờ đây không còn cảm giác gì nữa, mắt cậu dường như không còn tiêu cự...

Taehyung hôn mút khắp cơ thể cậu, chỗ nào trên người cậu bây giờ đều có vết hôn xanh tím của hắn từ cổ cho đến cả đùi trong vẫn có. Hắn vừa thúc mạnh vào trong cậu vừa nói:

- Jungkook em chỉ có thể là của anh..Của riêng mình anh mà thôi.

...

- Em phải là của anh. Nhớ đó em là của anh !

...

Không hề có một tiếng đáp lại từ Jungkook, cậu như một xác sống để mặc hắn muốn làm gì thì làm, mặc hắn muốn làm bao nhiêu, muốn chôn sâu thứ kinh tởm của hắn vào trong mình bao lâu....

- Taehyung anh biến ra khỏi cuộc sống của tôi đi...

Taehyung dừng tất cả mọi hoạt động lại, hắn trợn tròn mắt nhìn cậu. Hắn dường như tỉnh hẳn rượu, rút cậu bé của mình ra khỏi người cậu. Hắn như đứng hình trước hoàn cảnh hiện tại, Jungkook nằm đó mặt lệch sang một bên nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt của cậu. Taehyung ôm chặt cậu vào lòng, hắn nức nở xin lỗi cậu:

- Anh xin lỗi em, có phải em đau lắm không..anh xin lỗi em..em giết anh đi..anh...

Jungkook không hề đẩy hắn ra, nói đúng hơn cậu không còn sức lực để làm điều đấy. Không hề quay mặt lại phía Taehyung, con người đã cưỡng bức mình, thều thào nhả ra từng chữ..từng chữ như muốn giết chết hắn:

- Cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro