Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cũng không biết mình về bằng cách nào nữa, cậu cứ thất tha thất thuể phờ phạc hết người. Sumi nhìn anh mình mà bất ngờ lên tiếng:

- Anh hai, anh sao thế ? Sao trông anh cứ như ăn mày vậy ?

....

- Anh hai ! Anh có nghe em nói gì không ???

....

- Hai !!!!!!

Jungkook lười biếng nói :

- Anh đang rất mệt, em đừng nói nữa !

Nói xong cậu lê bước lên phòng nằm vật ra giường, ngước nhìn lên trần nhà mắt cậu dại ra, rồi cậu lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Cậu suy nghĩ rất nhiều về việc hôm qua, cậu nhớ lại từng chi tiết việc cậu cầu xin hắn thoả mãn mình như thế nào. Bất giác hai má cậu đỏ lựng lên, vỗ mạnh lên đầu cậu nói:

- Jungkook mày điên rồi ! Mày điên thật rồi !!!

Rồi cậu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, phải điều tra cho rõ việc thằng nào dám hạ thuốc cậu để cậu xảy ra nông nỗi này. Lúc này thằng Eia đàn em cậu gọi tới, Jungkook tức giận nói:

- Thằng chó, mày còn dám gọi điện cho tao à ?

Eia lí nhí nói:

-Đại ca..em xin lỗi ạ...hôm qua lúc tụi em quay lại đã không thấy anh đâu rồi, anh không sao chứ ạ ?

- Sao thằng bố mày ? Bố đang sống dở chết dở đây. Mẹ mày.

- Em xin lỗi mà đại ca, tha cho bọn em nốt lần này thôi nha nha...

Jungkook hừ lạnh đáp:

- Bỏ ngay cái giọng ý của mày đi ! Tởm vl. Mà điều tra cho tao hôm ý thằng nào dám hạ thuốc Jeon Jungkook này...

Eia thảng thốt vội nói:

-Đại ca..đại ca, anh bị hạ thuốc sao ? Thằng chó nào dám làm thế ? Đại ca để em xử lí, thằng chó này tới số rồi..!

Jungkook trầm giọng nói:

-Phải tìm ra thằng chó ý bằng được cho tao. Biết chưa ? Đm nhà nó. Cúp máy đây.

-Vâng..vâng đại ca cứ yên tâm ạ.

Cúp máy Jungkook lại vội vào nhà tắm, nhìn lại thân thể đầy dẫy nhưng vết hôn xanh tím, cậu đấm mạnh vào gương khiến nó nứt toác ra còn tay cậu thì rơm rớm máu, nghiến răng cậu tự nhủ với chính mình:

- Jeon Jungkook mày nên nhớ chính thằng cha đó là người khiến mày thành ra như này. Mày không được rung động trước Kim Taehyung ! Mày phải nhớ kĩ lời hứa với Jin, phải nhớ kĩ..!

Đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng anh trai mình Sumi vội vã chạy lên lầu. Đứng trước cửa phòng, nhìn thấy hành động cùng lời nói của anh trai Sumi cau mày nghĩ :"Đã xảy ra chuyện gì ? Việc gì khiến anh mình trở lên như vậy ? Kim Taehyung đã làm gì khiến anh mình trở lên như vậy ?" giờ cô mới để ý kĩ trên lưng anh cô chi chít những vết hôn. Bàng hoàng, Sumi vội bịt miệng mình trước khi tiếng hét thoát ra từ đó, vội vàng chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại. Tay run run rút điện thoại gọi cho Namjoon:

- Alo. Namjoon oppa, anh...anh có thể sắp xếp về sớm được không ???

- Có chuyện gì thế Sumi ?

Sumi lắp bắp nói:

- Anh hai...anh hai em..anh ấy..hình như bị người ta..

Nghe giọng điệu lắp bắp của Sumi khiến Namjoon biết có chuyện không hay xảy ra rồi, vội vàng đáp:

- Em hãy bình tĩnh nhé Sumi, anh sẽ cố gắng thu xếp công việc về sớm, có gì báo tình hình Jungkook cho anh.

- Vâng...vâng.

- Thôi anh cúp máy đây, tạm biệt em.

Sau cuộc trò chuyện với Namjoon hyung Sumi cũng đã ổn định tâm trạng lại được phần nào. Nắm chặt điện thoại trong tay, cô tự nhủ nhất định phải tìm ra nhẽ chuyện này không thể anh cô đau lòng thêm một lần nào nữa..một lần là quá đủ rồi...

_________Sáng hôm sau_________

Vẫn là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại đối với Jungkook. Cậu vẫn đi học, tụ tập, chơi bời như bình thường dường như chuyện kia không làm ảnh hưởng đến cậu lắm. Đang ngồi phì phèo hút thuốc ở trên sân thượng-nơi lí tưởng cho việc trốn học-cùng bọn đàn em, thằng Eia lên tiếng:

-Đại ca, đã biết đứa nào hạ thuốc anh rồi ạ.

-Đứa nào ?

- Chính là con nhỏ Hana ạ !

Jungkook nhướn mày, vứt mạnh điếu thuốc xuống đất cau có đáp:

- Mẹ kiếp, lại là con nhỏ ý ? Bắt được nó chưa ?

Bọn đàn em nhao nhao lên nói, mỗi đứa một câu làm ầm hết cả sân thượng:

- Mẹ cha con này láo thật đến đại ca cũng dám động vào.

- Con chó này chán sống rồi mới dám hạ thuốc đại ca Jeon.

....

Jungkook gào lên:

- Im hết mẹ mồm chúng mày vào, nói nhiều vl ! Điếc hết cả tai, để cho thằng Eia nói.

Nghe Jeon đại ca quát bọn đàn em sợ tím người im thin thít không thằng nào dám ho he gì. Thấy vậy chân mày Jungkook cũng bắt đầu dãn ra liếc mắt về phía thằng Eia. Thấy đại ca nhìn mình Eia hạ giọng đáp:

- Thưa đại ca, em không tìm thấy nó dường như nó biến mất rồi đại ca ạ. Cả gia đình nó cũng tán gia bại sản rồi bố mẹ nó đều chết còn nó thì không thấy tung tích đâu ạ.

Nghe vậy, dường như Jungkook hiểu ra điều gì đó không cần đến tay mình thì thằng cha đó cũng xử rồi. Bất giác nở nụ cười khiến bọn đàn em đơ ra vội nói:

- Jeon đại ca ! Anh sao thế ? Tự dưng cười cười như thằng dở vậy ạ ?

Jungkook nghe vậy vỗ đầu về suy nghĩ vớ vẩn của mình, thẹn quá quát:

- Dở cái thằng cha mày ? Tao cười hồi đéo nào ?

Thằng đàn em lí nhí đáp:

- Vừa nãy xong ạ ? Bọn em ai cũng thấy mà đại ca.

- Chắc mắt tụi mày mù hết rồi. Tao không có cười oke !

- Nhưng...

Jungkook lườm thằng định nói quát:

- Nhưng cc ! Nín ngay.

Đang nói chuyện vui vẻ thì có một thằng hớt ha hớt hải chạy lên chỗ Jeon đại ca ngồi lắp bắp nói:

- Jeon đại ca..đại ca..

- Thở đi rồi nói.

Thằng vừa rồi vội đáp:

- Có chuyện không hay rồi. Đại ca anh mau nhìn xuống sân trường đi.

Nghe thấy nó nói vậy, Jungkook cùng bọn đàn em vội chạy ra bên lan can ngó đầu xuống và...câm nín toàn tập. Trước mắt chúng hiện tại có một tấm bảng to chà bá nhưng đấy không phải là điều gây bất ngờ, cái bất ngờ ở đây là chữ trên cái bảng đó kìa.

"JEON JUNGKOOK LÀ NGƯỜI CỦA KIM TAEHYUNG TAO ! THẰNG NÀO DÁM TƠ TƯỞNG HAY DÁM ĐỘNG VÀO TAO CẮT CHIM !"

- Vcl !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro