[VKook] [HopeMin] [OneShot] Hạnh phúc là khi có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[VKook] [HopeMin] [OneShot] Hạnh phúc là khi có nhau

Pairing: VKook/TaeKook, HopeMin (BTS)

Thể loại: nam x nam, oneshot, HE.

Author: Sữa Hột Vịt a.k.a Hưởng Quốc

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày quay MV I Need U và Jungkook có một cảnh riêng mà cậu phải ở lại, còn những thành viên khác về nhà. Nhiệm vụ của cậu trong phân cảnh này là tỏ ra bất cần, khó gần gũi, cậu đã phải ở lại rất lâu vì cậu vốn trước giờ hiền lành, vui vẻ, phải nhập vào một vai cậu chưa từng thử sức bao giờ thật sự là một điều khó khăn cho cậu.

Trong khi cậu đã ở ngoài trời lạnh buốt để quay thì ở nhà có người ngóng cậu về.

- Jimin à, sao hôm nay Jungkook không qua phòng mình chơi nữa?

- Hôm nay Jungkook phải ở lại quay phân cảnh của em ấy mà.

- Ơ thế không phải chúng ta quay xong hồi chiều rồi à?

- Mình thì xong rồi còn em ấy chưa xong, cảnh của em ấy hơi trái ngược với tính cách của em ấy nên là sẽ tốn chút thời gian.

- Oi oi thằng này, mới không gặp Jungkook một ngày mà chú đã nháo lên thế rồi sao? Chẳng phải chú không thích em ấy qua đây còn gì?

- Không phải là em không thích, cơ mà...

- Mà gì? Đang nói sao tự dưng thiếu nữ vậy? Bày đặt má đỏ môi hồng.

- Gì mà má đỏ môi hồng? Anh nói gì vậy?

- Haha, Hoseok hyung lại làm quá rồi, cũng chưa trễ lắm, hay là mình đi xem Jungkook tập diễn thế nào đi?

Nghe đến đây Taehyung bất giác đi thay đồ, anh muốn nhanh chóng đến trường quay vì anh lo Jungkook sẽ có chuyện, đã hơn 10 giờ rồi mà chẳng thấy cậu nhóc đâu.

- Ôi trời, làm gì mà vội vậy Taehyung?

- Đ-Đâu có, tại lạnh nên mình mới mặc thêm áo thôi.

- Cậu không đi à?

- Đi, đi chứ.

- Coi cái thằng...nó vừa bảo không có gì giờ thì hốt hoảng ghê chưa...

- Đi thôi đi thôi.

Trên đường đi Taehyung cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, không có cuộc gọi nào từ Jungkook, trên tay thì lỉnh kỉnh những món Jungkook thích như gà, pizza, súp ăn đêm, Taehyung mua rất nhiều đồ ăn vì sợ Jungkook đói.

- Tae...chú làm gì mua cả đống thế ai ăn cho hết? Mua nhiều cũng không sao, nhưng mua toàn những món này anh chú không thích đâu, sao không phải là thịt bò chứ?

- À thì...hôm nay đổi khẩu vị đi hyung.

- Hôm nay Taehyung lạ ghê hyung nhờ?

- Ừ, bình thường có lo lắng tăng động thế này đâu, hay là...

- Em cũng nghĩ vậy.

Đến trường quay, Jungkook đang run cầm cập vì lạnh, quấn hai ba cái chăn vào người nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu, nhưng cậu vẫn nở nụ cười cảm ơn mọi người, cậu hiện thời đang rất đói vì từ lúc quay đến giờ cậu vẫn chưa ăn.

Vừa nghĩ đến đồ ăn thì cậu lập tức ngửi thấy mùi gà nướng, mùi pizza, mùi súp mà cậu thích, cậu cứ đi theo hương thơm ấy và gặp trúng Taehyung.

- Ô hyung, hyung làm gì ở đây vậy?

- Sao chưa xong hả nhóc?

- Em diễn mãi không đạt nên giờ mới xong, hyung ra đây làm gì?

- Đi dạo vô tình gặp thôi.

- Hyung mang đồ ăn đến nữa kìa, toàn món em thích.

- Ăn không? Anh lỡ mua nhiều quá rồi và bao tử anh không chứa được nhiều như thế.

- Biết là không chứa được nhiều anh mua gì lắm thế này, woa có cả súp ăn đêm nè, có cả gà rán nữa, toàn món em thích, bụng em đang biểu tình rồi đây, cảm ơn Taehyung hyung.

Taehyung chỉ biết xoa đầu cậu, cậu lúc nào cũng thế, ngoài mặt thì lạnh lùng ít nói nhưng thật ra bên trong cậu là con người hiền hoà và vui vẻ. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười, mới xa có mấy tiếng mà tưởng chừng như nửa năm, anh thật sự không muốn rời xa cậu nhóc này chút nào.

- Ô Jimin hyung, Hoseok hyung, cả hai đều ở đây à? Cả hai đi cùng Taehyung hyung sao?

- Ờ...anh--

Jimin đang định nói rằng mục đích đến là để gặp Jungkook nhưng vì bắt gặp ánh mắt lườm liếc của Taehyung nên cậu đành chuyển hướng.

- À anh với Hobie hyung đi dạo rồi vô tình lạc đến đây, à Tae cậu cũng đến đây à?

- Ủa hyung nhớ là---

- Shhh, Taehyung đang muốn giấu Jungkook mà...

Jimin chặn kịp trước khi Hoseok nói ra sự thật.

- Ồ ra thế, hai anh ăn không? Mà ghê thật, cả hai có bao giờ đi riêng đâu, hay là...

- Bậy bậy, tụi anh trong sáng, mãi là anh em, đúng không Jimin?

- Đương nhiên rồi...

- Ra là thế, sao anh không đi cùng với họ mà lại đến đây một mình vậy Taehyung hyung?

- Anh...đi mua đồ ăn đêm rồi lạc đến đây.

Taehyung đang nhìn Jungkook ăn, chưa bao giờ anh thấy cậu lại đáng yêu như thế, cậu đưa gà ra mời nhân viên nhưng họ từ chối, rồi cậu mời anh, anh chỉ cười, chưa kịp trả lời thì cậu ăn luôn, cậu vẫn còn là cậu nhóc mà, mãi vẫn không lớn được.

- Em quay xong rồi, mình đi về nhé.

- Ừ, em lạnh không?

- Không, em hết lạnh rồi, đi thôi.

Nói rồi cậu kéo tay anh đi, anh thì vô thức đan tay vào tay cậu, lúc này thời tiết lạnh, tay cậu đã tê buốt nên không nhận ra điều này, chỉ cười rồi đi tiếp, anh cũng cười, hình như là anh thích cậu rồi.

----------------------------------------------------

Có hai người đi đằng sau nổi hết cả da gà da bò lên vì hành động của Taehyung và Jungkook nhưng Jimin có vẻ buồn vì lời nói của Hoseok.

- Chú sao thế? Nhìn có vẻ không vui.

- Có làm sao đâu, a..anh trai...

- Nãy diễn thôi, nghe từ anh trai muốn rùng mình, cứ gọi là hyung được rồi.

- Hoseok hyung này, anh có đang để ý đến ai không?

- Ờ...

Hoseok quay đi.

- Ê Taehyung, Jungkook chờ với, đi thôi Jimin, nghĩ nhiều làm gì.

Hoseok kéo tay Jimin đi, mặt cậu thoáng chút buồn, vậy là anh đã có người trong tim rồi, vậy còn những lúc anh bảo thích cậu thì sao? Tất cả chỉ là đùa giỡn à? Sao lại cảm thấy hụt hẫng nhiều thế này, sao lại cảm thấy nặng nề như thế này? Rốt cuộc, anh có thích cậu không?

--------------------------------------------------------------------

Mãi đi, Jungkook không biết rằng đang có một bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cậu, chỉ đi và ăn, đôi khi chỉ hỏi thăm vài câu, còn Taehyung thì cố không để cậu phát hiện ra, lúc thì nới lỏng tay cậu, lúc thì nắm chặt, mãi đến một lúc sau cậu mới để ý, cậu nhìn chằm chằm vào tay mình, đang nắm rất chặt tay anh, anh cũng chỉ đứng ngơ ra.

- Ấy chết, em xin lỗi, haha thế này có người hiểu lầm thì chết mất.

- Không sao, tay anh cũng đang lạnh, nắm thế này cũng được mà.

Tay anh siết chặt vào tay cậu hơn, cậu giật mình, giấu mặt mình dưới cái áo khoác to tướng, anh thấy vậy đi gần cậu hơn, mặt thoáng hồng, còn cậu thì vẫn nắm tay anh, không nói lời nào.

- Em...muốn đi dạo không?

- Vâng? À vâng, không biết Hoseok hyung và Jimin hyung đâu rồi nhỉ? Hay mình có nên về nhà không?

- Em không thích đi chung với anh à?

- Không phải, nhưng...

- Không thích thì thôi mình về vậy.

Taehyung thở dài, mặt yểu xuống, Jungkook nhìn mà chỉ biết cười thầm.

- Hyung trở nên con nít từ khi nào thế?

- Con nít? Hyung cao hơn em nhé, con nít gì?

- Mình đi dạo đêm đi.

- Ơ vừa nãy...

- Không đi đúng không? Không đi thì thôi về vậy, tiếc ghê, em định đi dạo thư giãn gân cốt.

- À không đi chứ, mình đi đi.

- Có cần báo cho Hoseok hyung và Jimin hyung không?

- Thôi chắc họ về rồi, mình đi thôi.

- Vâng.

Cả hai cứ đi mãi không ai nói lời nào với đối phương, rồi bất chợt.

- À

- À

- Em/hyung nói trước đi.

Vô tình trùng lặp hai lần khiến cả hai vô thức cười lên.

- Chà dạo này hiểu hyung ghê nhỉ?

- Ồ hoá ra không phải hyung hiểu em à?

Jungkook cười tinh nghịch.

- Jungkook này.

- Vâng?

Taehyung trở nên nghiêm túc. Anh quay về phía Jungkook, nắm hai vao Jungkook, hít vào thật sâu, khi thả ra anh nhắm mắt tự nhủ, đây là cơ hội duy nhất.

- Jungkook.

- Vâng em vẫn đang nghe đây.

- Hãy nghe kỹ không thiếu một từ nào nhé, mặc dù nghe xong em sẽ ghét hyung,mhay có thể là khinh bỉ hyung, nhưng hyung vẫn...muốn...

- Khoan!

- Huh?

- Có phải...

- Có phải?

- Hyung...em...phải không?

Jungkook đưa hai tay lên minh hoạ, chỉ về phía anh rồi chỉ về bản thân mình, rồi quay tay mòng mòng, điều này khiến Taehyung khá khó xử, chưa kịp tỏ tình đã bị nhìn thấu rồi.

- À...ờm...hyung...em...vậy đó...

- Ý là...hyung thích em?

- Thì là vậy đó...

Rồi đột nhiên Taehyung ôm Jungkook, Jungkook cũng chỉ biết sững sờ, muốn đưa tay lên ôm cũng không dám, nhưng không ôm thì rõ là đang ngược đãi lương tâm, nên chỉ ôm hờ.

- Hyung cũng không biết, từ lúc nào, từ bao giờ, hyung đã quen có em bên cạnh 24/7, lúc chia phòng ngủ ra thì hyung nghĩ...mình sẽ hết thích em thôi, nhưng không ngờ là...càng ngày...càng ngày càng thích em, nên là...

Jungkook đẩy nhẹ Taehyung ra, mặt cậu có hơi lúng túng, trước giờ cậu chỉ xem Taehyung là anh trai mình thôi, không có cảm xúc gì nhiều, đôi khi cũng hay bật cười mỗi khi nghĩ về Taehyung, nhưng...có lẽ không tiến triển xa như thế, cậu cứ nhìn qua nhìn lại, không dám nhìn thẳng Taehyung, bối rối lên tiếng.

- Em...chưa sẵn sàng, từ trước đến giờ chẳng phải chúng ta vẫn là anh em tốt sao, không thể giữ mãi thế sao hyung?

- Ah...

- Chuyện...chuyện này có hơi kì cục, em nghĩ hyung nên suy nghĩ lại thêm lần nữa, có lẽ hyung vẫn chưa thông suốt đâu, có thể là hyung nhầm lẫn tình cảm thôi.

- Nhầm lẫn? Anh không phải con nít 5 tuổi mà không biết bản thân mình muốn gì, anh khẳng định rằng anh thích em, phải làm sao em mới hiểu? Muốn anh la lớn cho cả thế giới biết à?

- Hyung!!

- Em đấy, rất ích kỷ, thật sự...rất ích kỷ, anh không nhầm lẫn, là em nhầm lẫn, anh sẽ không suy nghĩ lại đâu, anh đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi, em hãy tự suy nghĩ lại đi.

- Em...

Chưa để Jungkook nói hết câu, Taehyung quay lưng bỏ đi, mặt anh tràn ngập phẫn nộ, anh giận lắm, giận đến mức có thể gào tắt tiếng, có thể phá vỡ một toà nhà cao tầng, tình cảm của anh bị nói rằng nhầm lẫn, cậu xem anh là con nít sao? Tuy anh bình thường không cư xử người lớn, nhưng chuyện này sao anh có thể đùa được? Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, phải trốn tránh tình cảm của mình rất nhiều khi mọi người trong nhóm thay phiên nhau hỏi "Em thích Jungkook à?", vậy mà khi anh thổ lộ thì đây là kết quả, chết tiệt thật.

Anh cứ nhắm về phía trước mà đi, vô tình Hoseok và Jimin bắt gặp, gọi liên tục nhưng Taehyung vẫn cứ đi tiếp, không nghe thấy gì, anh đi được một lúc thì khựng lại, anh quay đầu lại, hình như anh bỏ rơi Jungkook ở lại rồi, khuya thế này rồi không biết có ổn không, nhưng nghĩ đến việc vừa xảy ra anh vẫn còn bực lắm, thế nên anh cứ ngập ngừng mãi bước chân của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung lạ thật đấy, chẳng phải lúc nãy đi cùng Jungkook sao? Đúng không Ji--

Vừa quay mặt về phía Jimin Hoseok cảm thấy khó thở, trái tim anh cứ đập loạn nhịp, dù anh thích Jimin, nhưng cảnh tượng này, thật sự đã khiến trái tim anh bật khóc. Jimin đang nhìn lên trời đầy sao, nét mặt xao xuyến một nỗi buồn, nhưng thật đẹp làm sao, Hoseok cứ nhìn cậu mãi, không kiềm được cảm xúc mà đặt môi mình lên khuôn mặt cậu, Jimin có phần ngạc nhiên, trợn mắt lên nhìn sang Hoseok, nhưng cũng vì hành động bất ngờ đó khiến hai môi chạm nhau, lúc này thì Hoseok chợt bừng tỉnh, nhưng anh không bất ngờ, ngược lại cảm thấy hạnh phúc, anh ôm cậu, siết chặt rồi hôn cậu một cách hạnh phúc, Jimin chỉ biết trơ mắt ra vì hành động của Hoseok. Được một lúc anh dứt cậu ra, lấy tay giả vờ ôm miệng ho vài cái.

- Chà, trời lạnh ghê.

- Hoseok hyung...

- Hyung nghe.

- Anh em không được phép hôn nhau...

- Chúng mình là anh em bao giờ?

- Anh vừa bảo...

- Anh nói xạo đấy, anh thích em.

- Ồ...

- Cái thể loại cảm xúc gì thế? Cách em đáp trả người tỏ tình em thế à?

- Hyung~~

- Thôi anh rút lại những gì anh nói, anh không ngờ chú "bóng" thầm đấy.

- Em đùa thôi mà, em cũng...có chút tình cảm với hyung...

- Có một chút thôi hả?

- Nhiều hơn một chút.

- Là bao nhiêu?

- Nhiều như thế này này.

Jimin giang tay rộng hết cỡ, hành động đáng yêu này không kiềm được Hoseok nữa rồi, anh lao vào ôm cậu, sau đó cả hai nắm tay nhau, hạnh phúc về nhà, bỏ quên mất Jungkook và Taehyung.

---------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook sau khi nghe những lời Taehyung nói thì cảm thấy lúng túng vô cùng, nhưng Taehyung đã bỏ đi mất rồi, chỉ còn cậu ở đây thôi, dù cậu là người rủ anh đi dạo ban đêm nhưng anh lại là người chỉ đường, nói qua nói lại nói chung nói riêng là cậu đã bị lạc rồi. Câu nói của Taehyung làm Jungkook lúng túng một thì không gian hiện giờ khiến Jungkook lúng túng tới mười, cậu còn đang không biết mình đang ở đâu, xung quanh cũng rất vắng, cậu bỏ tay vào túi áo khoác rồi nhắm mắt chọn hướng mà đi, cậu cứ lẩm bẩm hai chữ "Taehyung hyung", điện thoại cậu cố bắt sóng nhưng quá yếu, cậu không thể gọi Taehyung hoặc gửi tin nhắn, cậu không sợ bóng đêm, cũng không sợ ma, cái cậu sợ là ở một mình, tuy lúc nào cũng mạnh miệng là "em chả sợ gì cả và muốn ở một mình thôi", nhưng lúc nào cậu cũng bỏ qua cái tôi chạy đến phìng Taehyung, dù có Namjoon trong phòng hay không, vì Namjoon rất hay ra ngoài về đêm, có khi đi đến studio, có khi đi đâu đó có việc.

- Taehyung hyung...

- Taehyung hyung ơi!!

- Hyung đâu rồi?

- Chưa đi mà đúng không?

- Đừng doạ em chứ?

- Taehyung hyung...

Trong nhóm có đến 7 thành viên nhưng cậu không hiểu sao chỉ nghĩ về Taehyung tring lúc này, cậu ngồi xuống, suy nghĩ lại những gì anh đã nói với cậu.

[Hyung cũng không biết, từ lúc nào, từ bao giờ, hyung đã quen có em bên cạnh 24/7]

[Em đấy, rất ích kỷ, thật sự...rất ích kỷ]

[càng ngày...càng ngày càng thích em]

Cậu bất giác mỉm cười, nhưng rồi vụt tắt trong phút chốc, có phải cậu ích kỷ quá không? Tại sao khi nghĩ về Taehyung cậu lại thấy rất bình yên, rất hạnh phúc? Cảm giác này là yêu ư? Chuyện đáng lo nghĩ bây giờ là tìm cách về nhà, tại sao trong đầu toàn những lời nói của Taehyung thế này? Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình một lúc, rồi khẽ lên tiếng.

- Ta-Taehyung hyung...em...cũng thích hyung, hyung đâu rồi?

- Đây nè.

Cậu giật mình, quay đầu lại, không phải là cậu mơ chứ? Vừa nghĩ đến thì người xuất hiện ngay, cậu lại trốn mình dưới cái áo khoác to tướng, cầu mong anh chưa nghe được những gì cậu nói, nhưng hình như không theo ý cậu muốn rồi.

- Taehyung hyung?

- Hyung đây.

- Sao hyung lại ở đây? Chẳng phải hyung về rồi...sao?...

- Chuyện là...

{Sau khi suy đi nghĩ lại, anh cũng không yên tâm để Jungkook một mình được, mù đường quốc dân như Jungkook thì sẽ lạc mất, anh sẽ tìm cách để Jungkook là của anh, sẽ tìm cách khiến cậu động lòng, thế là Taehyung chạy hết sức về chỗ cũ, hy vọng Jungkook chưa đi quá xa.}

- Em...vẫn còn giữ câu nói của mình chứ?

- Câu nói?...Đừng nói là...anh...đã...đã...

- Nghe thấy hết rồi.

- Em...chỉ là buộc miệng, anh không được tin, em chỉ là khi sợ hãi nói xàm thôi, vâng, chính là thế.

- Nói dối riết quen đúng không Jeon Jungkook?

-....

- Lúc nãy còn gào tên anh thảm thiết lắm cơ mà?

- Ờ thì...là thế, em nghĩ là...mình cũng có tình cảm với anh, em cũng không biết khi nào nữa, chắc...mới đây, anh đừng vội ảo tưởng.

- Thế anh về nhé.

Jungkook níu áo Taehyung lại, anh quay lại ôm cậu.

- Jeon Jungkook nói dối dở tệ.

Anh cười, xoa xoa lưng cậu, anh biết cậu đã rất sợ, anh cảm thấy có lỗi với cậu vì đã bỏ cậu lại

- Anh là đồ vô trách nhiệm.

- Anh xin lỗi mà.

- Mình về nhà đi.

- Không, cứ để thế này đi, anh thích thế.

- Em lạnh.

- Kệ em.

- Ai lại để người yêu mình chịu lạnh như thế này chứ Kim Taehyung!

- Ô ai là người yêu anh cơ?

-...Không biết.

- Jeon Jungkook, làm người yêu anh nhé?

-.....Không biết.

Taehyung và Jungkook đều cười, có lẽ cảm giác hạnh phúc của một người là yêu thương và được yêu thương, nhưng cảm giác hạnh phúc nhất của một người là cho đi và được nhận lại bằng tất cả tấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro