37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sờ lấy vết thương hằn mà sáng nay bị chúng bạn đánh, em đau lắm, em tự ti với những vết lằn, những viên bi sắt khiến lưng em rất nhiều vết bầm tím, đôi chân nhỏ sáng nay bị họ cướp mất đôi giày rồi bắt cậu ngâm trong nước đá giữa mùa đông Hàn lạnh lẽo, chỉ để cậu mặc một chiếc áo len mỏng và đôi chân không tất. Gần 40 phút biến mất, cậu chỉ mong anh nhớ đến cậu dù chỉ một giây, chỉ cần thôi một cái xoay đầu tìm kiếm cũng chẳng có, cậu từ phòng dụng cụ có thể thấy anh qua cửa sổ và anh cũng vậy, chỉ cần anh ngoảnh đầu lại sẽ thấy cả cuốc sống của anh bị hành hạ đến mức nào, nhưng có lẽ... anh đã không còn nhớ về cái người gọi là người yêu đó nữa, một người mới đến sẽ có một cảm giác mới đến, mà những thứ mới lạ đều rất được quan tâm.

Sáng hôm sau khi anh chuẩn bị về nhà lấy đồ đi học thì cậu vẫn chưa thức giấc, anh bỏ cậu ở đó mà chẳng nói một câu, chỉ đến khi cậu thức giấc, gọi cho anh thì anh mới nhận ra rồi cuống cuồng xin lỗi

-Sáng nay anh đi vội quên mất em, Young nói hôm nay đến sớm trực nhật. Xin lỗi em nhé, lúc nãy anh có mua cháo, em thấy không. Ăn ngoan rồi anh về với em.

"Em thấy rồi, em sẽ ăn ngon miệng, Taehyung học tốt"

-Bái bai

"Bai"

Thật ra chẳng có bát cháo nào cả, hôm nay anh có lịch học đến tận 3 giờ chiều, chiếc bụng đói có lẽ không chịu được. Cậu cầm theo chai truyền nước biển bước ra khỏi phòng, bên ngoài lạnh đến mức đôi dép lông không thể ủ ấm đôi chân lạnh cóng của cậu. Bước được vài bước cậu lại run lên vì cái lạnh, bước đến phòng ăn, ở đây có rất nhiều các bác lớn tuổi cùng con cháu ở đây sáng. Cậu gọi một bát cháo nhỏ rồi ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh, ở đây ai cũng có người chăm sóc, ai cũng có ba mẹ, có con cháu để cùng nhau ăn uống, cậu buồn chứ, vừa ăn đôi mắt cay xè dường như chỉ cần chớp mắt cũng có thể bật khóc thật to.

Ăn nốt bát cháo có chút nguội sau đó cậu đi về phòng, cảm giác choáng váng đã dần vơi nên cậu muốn làm gì đó. Cậu vớ lấy điện thoại đặt lấy 3 cuộn len to rồi chờ lấy hàng, những cuộn len được giao đến cậu cũng bắt tay vào việc, cậu muốn làm cho Taehyung một chiếc khăn choàng cổ vì mùa đông này Taehyung vẫn chưa có chiếc khăn nào. Cậu vừa lóng ngóng học móc len qua điện thoại vừa hát, giọng hát nhẹ nhàng thêm chút ngọt ngào, vừa làm vừa hát cậu cũng vui lên không ít. Được tầm nửa tiếng thì điện thoại hết pin mà sập nguồn, cậu cũng không bận tâm mà vứt qua đầu, cậu bắt đầu móc len làm khăn cho anh. Hơn 3 tiếng trôi qua, cậu cũng sắp làm xong được chiếc khăn len cho anh người yêu, cậu tỉ mỉ thêu lên chiếc khăn tên của anh kèm một hình trái tim nhỏ, ngước lên nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ chiều, cậu vẫn chưa thấy đói nên định làm xong sẽ đi ngủ. Vừa hoàn thành xong chiếc khăn bỗng cậu cảm thấy người bắt đầu nóng, đứng dậy đóng cửa sổ lại bỗng cậu thấy trời đất như quay cuồng, ngồi xuống một lúc cậu quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Bước vào phòng vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương tàn tạ đến đau lòng mà cậu không kìm được nước mắt, sống mũi cay xè rồi bắt đầu chảy máu. Cậu vội vã rửa đi nhưng sao nó cứ chảy, rửa rồi lại lau, lau rồi lại rửa 15 phút máu mới có dấu hiệu dừng, cầm lấy luôn chiếc khăn mặt đã dính bao nhiêu là máu ra ngoài, như dự tính cậu sẽ ngủ đợi Taehyung đến. Nằm gọn lên giường được một chút máu mũi lại bắt đầu chảy ra, cậu bất mãn chỉ biết vớ lấy chiếc khăn lau vội đi, bỗng cơn đau đầu kéo đến, cậu cứ như vậy một tay bịt mũi một tay vỗ mạnh mấy cái lên đầu. Dù máu đã hết chảy nhưng người cậu từ lâu đã nóng như lửa đốt, cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Đầu đau cả người mệt mỏi đến mức cậu chỉ có thể nhắm nghiền mắt thầm nghĩ mong Taehyung mau đến ôm lấy cậu.

Còn anh bên này vẫn đang vui vẻ với cô bạn Young, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên anh tiễn cô về đến cầu thang rồi vui vẻ quay lại A1 với ý định đón Jungkook, quay về lớp chẳng thấy cậu đâu anh ngó nhìn xung quanh tìm kiếm, định hình một chút mới nhớ ra em người yêu nhỏ đang ở viện mà anh nhanh như sóc gọi điện cho tài xế đến đón.

"Bác, chở cháu đến chỗ Jungkook"

"Cậu Jungkook không phải đi học sao ạ?"

"Không có, Jungkook ở bệnh viện sáng nay bác đón cháu, đêm qua em ấy lên cơn sốt"

"Sáng nay tôi không nhớ là mình có đón cậu chủ, tôi nhớ rõ ràng là sáng nay tôi cùng bà chủ lên công ty sau đó đi mua sắm"

"Ể, à đúng rồi, sáng nay cháu bắt taxi"

"..."

"Ơ, vậy hôm nay cháu không nhờ bác mua cháo cho Jungkook sao?"

"Dạ không có"

"...Vậy cho cháu đến bệnh viện X"

"Vâng ạ"

Đến nơi anh ghé qua nhà ăn mua cho cậu một bát cháo nóng, vừa bước vào anh đã thấy cậu ngủ thiếp đi trên giường, trên đầu tủ còn có một chiếc khăn nhuốm loang lổ máu khiến anh không khỏi lo lắng. Sờ lấy chán cậu đang ngủ say, trán đã đỡ nóng nhưng sao cả người cậu vẫn cứ run cầm cập trong chăn. Lay người em nhỏ một chút nhưng hình như cậu vẫn không chịu thức nên anh để cậu ngủ, leo lên chiếc giường bệnh ôm lấy cậu vào lòng mà ủ ấm, điều này giúp cậu cũng bớt run hơn. Bỗng nhiên cậu giật bắn mình khi anh chạm nhẹ lên đôi má ấm nóng rồi lại hiu hiu chìm trong giấc ngủ, sao bây giờ anh mới cảm thấy người nhỏ trong lòng này nhỏ bé quá, rõ ràng lúc trước đã nuôi lớn lắm rồi mà.

"Em"

"..."

"Dậy ăn cháo nhé"

"Hửm?"

"Ăn cháo, sáng giờ em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi ạ..."

Câu nói xong lại mỉm cười nhẹ, nhìn cậu, đôi mắt mơ hồ có chút sưng, miệng nhỏ nhoẻn miệng cười anh không khỏi đau lòng

"Jungkook"

"Hửm"

"Máu này ở đâu, em bị làm sao?"

"Em không biết nữa, mũi em cay cay xong rồi chảy máu, mãi chẳng chịu hết nên em mang khăn ra lau nè"

"Đó giờ em có bị vậy đâu, có gọi bác sĩ chưa?"

Cơn đau đầu day dẳng lại kéo đến khiến em dường như không nghe thấy câu hỏi của anh, tay nhỏ cứ vỗ bùm bụp lên đầu khiến anh muốn ngăn cũng không được

"Jungkook, em làm sao thế?"

"..."

"Jungkook, em dừng lại coi, đầu sẽ bị đau đấy"

"A..."

"JUNGKOOK, EM THÔI CHƯA"

Hành động của em khựng lại trong vô thức, phía trước như tối sầm lại. Đôi mắt vô hồn nhìn anh một lúc thật lâu, cơn đau đầu vẫn không chịu dứt khiến cậu vô cùng khó chịu, chớp mắt hai cái rồi trở về hiện trạng ban đầu, đôi mắt có chút ửng lên nhưng em không khóc. Cậu nhìn anh rồi lại mỉm cười, cả người ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay ấm áp anh trao, cơn choáng váng lại đẩy em nằm lại vị trí cũ

"Em xin lỗi, em không tự chủ được, có va vào anh không?"

"Không có, nhưng mà..."

Cảm giác quen thuộc lại kéo đến khiến cậu vô thức sờ lên mũi, lại chảy máu rồi. Lần nữa ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh rửa sạch máu nhưng nó cứ chảy thêm. Định hình được 5 phút khi đã dùng giấy thấm máu xong anh mới bước vào, nhìn cậu vừa quỳ sụp xuống đất vừa tì người vào bồn rửa mặt đáng thương biết bao. Bế em lên người mình rồi dọn dẹp đi những vết máu vương vãi trên sàn nhà mà anh không khỏi choáng ngợp, những giọt máu nhỏ dính trên sàn nhìn thôi cũng đủ biết em nhỏ trong lòng anh đã chảy nhiều máu như thế nào, cơ thể nhỏ gục trên bồn rửa mặt mệt mỏi đến kiệt sức. Dọn dẹp xong khi nhìn lại đã thấy cậu nằm trên vai anh ngủ ngon lành, tiếng cửa mở vô tình khiến cậu tỉnh giấc. Bác sĩ bước vào kiểm tra sức khỏe, tình trạng của cậu không có gì tiến triển khi cơn sốt sau nửa ngày vẫn không có chút giảm.

"Bệnh nhân sáng giờ có ăn gì không?"

"Có ạ"

"Cậu ăn gì thế?"

"Đã đến nhà ăn để ăn cháo rồi ạ"

"Lúc mấy giờ?"

"7 giờ hơn ạ"

"Bữa trưa"

"Chưa kịp ăn ạ"

"Hôm qua đến nay cậu có thấy gì là không?"

"Dạ...hơi choáng một chút, cũng có chảy máu cam và không muốn ăn gì ạ"

"Chảy máu cam sao, có nhiều không?"

"Có thể là 7 lần ạ..."

"7 lần?"

"Vâng"

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, người nhà bệnh nhân ra ngoài nói chuyện một chút nhé"

"Vâng"

Để cậu ngồi trên giường bệnh rồi cả hai ra ngoài, vị bác sĩ già chỉ biết lắc đầu nhìn đôi bạn trẻ tình cảm đang dần nhạt phai mà thở dài

"Hôm nay cậu ấy đã làm gì thế?"

"Tôi không biết"

"Cậu ấy ở một mình?"

"Vâng"

"Được rồi, tôi nói qua chút nhé. Người bạn này của cậu tôi cảm thấy có chút vấn đề về mặt tâm lí, sốt cao thiếu nước lại bị chảy máu, ăn uống không điều độ nên sảy ra hiện tượng choáng váng, đau đầu và biếng ăn. Việc chảy máu cam đi kèm với đau đầu cho thấy bệnh nhân bị thiếu sắt và có khả năng bị thiếu máu. Cần cho bệnh nhân bổ sung đồ ăn thiết yếu và đồ ăn chứa hàm lượng sắt cao giúp bệnh nhân cải thiện vấn đề này"

"Vâng"

"Cậu nên bên cạnh bệnh nhân để tiếp nước, mệt mỏi như thế lại ở một mình rất dễ khiến bệnh nhân tủi thân và xuất hiện bệnh trầm cảm"

"Vâng"

"Được rồi, cậu vào trong đi, tôi xin phép"

"Cháu cảm ơn"

Mang theo lòng nặng trĩu bước vào trong đã thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ăn cháo mà anh mua, thấy anh vào cậu cũng có chút giật mình rồi lại tiếp tục ăn cháo, chỉ là đôi tay nhỏ không chịu yên phận mà bắt đầu run lên. Chẳng biết từ bao giờ, cậu lại cảm thấy bản thân sợ hãi anh vô cùng. Có cảm giác như, bên cạnh chàng trai này mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, chỉ là vì tình yêu, cậu không cho phép bản thân chạy trốn khỏi người mình yêu, không cho phép bản thân từ bỏ người đàn ông này, không cho phép bản thân đánh mất ngôi nhà và hạnh phúc của chính mình.

-----------------------------------------------

Hứa với mọi người, chỉ suy chút thôi chứ không SE đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro