34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả tụ họp vào thư viện, chẳng hiểu sao hôm nay thư viện lại nóng nực đến bất thường dù điều hòa vẫn đang ở mức 23°C. Cảm giác bực tức khiến anh ngồi nhăn nhó chẳng nói nửa lời, xung quanh cũng chẳng ai hé miệng. Tiếng thông báo vang lên cùng lúc đó Yoongi cũng lên tiếng

"Park Hanwoo, một thiếu gia độc nhất của công ty nước ngoài đã và đang đối đầu với Kim Thị ở Pháp. Ba mẹ định cư bên nước ngoài còn cậu ta thì ở sống dựa vào học bổng, hàng tháng có ba mẹ chu cấp đầy đủ, có thể nói là dư giả. Trong trường thì giỏi giang, tự cao, bên ngoài thì còn một biệt danh khác là Cừu đen, nhà đầu tư của một vài quán rượu với quán bar ở rìa thành phố"

"Vậy có nghĩa là cậu ta khiêu khích tao ý muốn tao đánh nhau rồi cuốn gói khỏi A1?"

"Rõ như ban ngày rồi còn gì"

"Anh Taehyung, cậu ta hình như có ý với Jungkook. Nhiều lần còn cố tình động chạm tay chân, Jungkook có né tránh nhưng khổ nỗi giáo viên bảo cậu ta giúp đỡ Jungkook làm quen với lớp"

"Thế việc cậu ta làm có ý muốn tao cuốn xéo ra khỏi A1? Chó thật đấy"

"Taehyung, đừng nóng. Ở A1 họ nói chuyện bằng thành tích, tức giận cũng không thay đổi điều gì, thay vì đánh chửi, sao anh không cướp top 1 của cậu ta?"

"Anh không sợ bản thân mình bị chế giễu, anh lo là em cứ bênh anh như thế, cậu ta không giúp đỡ em nữa thì sao?"

"Anh lại quên rồi, với em, năm 12 này chẳng là cái gì cả. Em được tuyển thẳng mà"

"..."

"..."

"..."

"Mọi người sao thế?"

"Cậu vừa flex một cách vô tình đấy Jungkookie"

"Ôi trời, xin lỗi em lỡ miệng"

"Không nói anh còn quên mất. Taehyung, Jungkook tốt như thế tao thấy mày có chút không xứng"

"Anh Yoongi đừng nói th..."

"Nào nào, đẹp trai học giỏi nhiều tiền đi kèm với xinh đẹp dễ thương giỏi giang thì còn gì nói nữa, đúng không?"

"Rồi rồi, tao biết hai đứa mày tài sắc vẹn toàn rồi. Nhưng đều không bằng Jimin của tao"

"Nín liền, bớt khoe người yêu"

"Đẹp thì phải khoe thôi chứ biết sao giờ, xin lỗi vì người yêu tao quá hoàn hảo"

"Vậy thì tao cũng xin lỗi à"

"...Jimin a tớ xin lỗi"

"Đến cậu cũng đú theo nữa là sao vậy trời"

"Hì hì...tại Taehyung hoàn hảo quá"

"Jungkookie, anh tự hào về bé quá mất thôi"

Ôm lấy bé yêu của mình trong lòng anh không khỏi hãnh diện, ai lại không muốn bản thân được người mình yêu khen, không muốn bản thân là điều khiến người mình yêu tự hào. Ôi trời, thật sự là Jeon Jungkook đáng yêu quá đi mất.

Cả 4 người quay về lớp học, tiếng cười đùa to nhỏ lại khiến hắn có cớ lên tiếng mỉa mai

"Ồn ào thật đấy, đây là lớp tuyển, không phải cái chợ mà cứ thích thì thào to nhỏ mãi thôi"

Anh chẳng nói gì mà tiến lại chỗ hắn, nhẹ nhàng đáp mông vào chiếc ghế trống bên cạnh hắn ta - nơi đã lâu chẳng có ai muốn động vào.

"Lắm mồm thật đấy"

"Mày..."

"Ngậm mồm lại, tao biết mày với thằng Jung Hyein chung một bọn. Nếu nhue không muốn mất xác ở cái đất Gangnam này"

"Đúng như tao nghĩ, chuyện thằng đó không phải đơn giản"

"Giờ biết cũng muộn rồi, không còn cách nào để đào lên lại nữa đâu"

"Vậy mày cho tao biết để làm gì?"

"Tao nói vậy thôi, việc của mày là yên phận giữ cái top 1 của mày đi. Sợ rằng hết hôm nay thôi, nó sẽ thuộc về Kim Taehyung tao đấy. Đi nhé"

"Mày..."

"Im lặng nào, mọi người đang học đó"

Về lại chỗ ngồi của bản thân, Yoongi và Jimin như ngầm hiểu ra mọi thứ nên cũng không hỏi han gì, chỉ có Jungkook là lên tiếng hỏi anh

"Taehyung, anh nói gì thế?"

"Anh nói là Jungkook rất xinh đẹp, anh rất yêu Jungkook"

"Anh nói xạo"

"Đâu có, cậu học bá điên đó không phải thích em sao. Anh đi trêu tức một chút thôi, em đau lòng hả?"

"Không có mà"

"Bé yêu đừng nghĩ nhiều, học bài thôi giờ chủ nhiệm sắp kết thúc rồi"

"Ừm ừm"

"Học bá'...hai chữ in đậm vào đầu anh lúc này cũng chỉ có vậy, nếu như tên điên đó vì cậy bản thân giỏi giang nhiều tiền, thì chính là sẽ là người biến hắn thành loại thân bại danh liệt. Tối hôm đó khi đã dỗ cậu ngủ xong, anh lặng lẽ bước đến ra hành lang gọi điện cho ba Kim

-Alo con trai, có chuyện gì sao mà con gọi điện muộn thế, ba con đang ở trên lầu nên con đợi mẹ một chút nhé

"Mẹ à, nếu như mẹ rảnh thì con muốn cả hai cùng nghe con nói"

-Có chuyện gì sao bà?

-Con trai có chuyện muốn nói

-Sao thế Taehyung?

"Ba mẹ, ở Pháp có công ty đang đối đầu với chúng ta sao?"

-Sao con lại hỏi đến mấy chuyện này

"Ba cứ nói đi đã"

-Đúng, bên đó của chúng ta có vẻ đang bị công ty nào đó tên QEU nhắm đến, ở Hàn Quốc cũng có một công ty con của QEU nhắm đến nhưng không có gì nguy hiểm nên ba không chú ý, sao con lại hỏi đến

"Việc công ty ở Pháp nhắm đến chúng ta có nguy hiểm không ạ?"

-Không hẳn, theo ba thấy thì đó là công ty cũng có tiếng tăm và thời gian hoạt động lâu năm. Nhưng đa số là buôn bán cho các cửa hàng quen và có lẽ đang dần bị thu hẹp ở Pháp, tầm nửa năm nữa thôi công ty đó có thể sẽ phá sản nên ba không muốn động tay

"Vậy con đành nhờ ba rồi, ở trường con và Jungkook gặp chút rắc rối. Nó không quá lớn nhưng đủ khiến con phát điên lên, mà ba mẹ biết đấy, chỉ cần con đánh nhau thêm 1 lần nữa thì có khả năng cao sẽ không được tham gia thi đại học, vậy nên con muốn chấm dứt sự bực tức này. Ở chỗ con, con sẽ cố gắng học hành để thăng hạng, còn ba cố gắng giúp con đập nát cái công ty đó càng sớm càng tốt ba nhé"

-Ba hiểu rồi, ba không biết con muốn làm gì. Nhưng đã cố gắng như vậy xem ra cũng không phải chuyện nhỏ

-Con nghe lời mẹ cố gắng đừng đánh nhau nữa nhé, bên này ba mẹ lo được

"Vâng, hai người nghỉ ngơi sớm"

-Con cũng vậy

"Học giỏi, nhà giàu? Sớm muộn gì chính tay Kim Taehyung tao cũng sẽ cho mày trắng tay, tia trúng bé yêu nhà tao thì mày xong rồi"

Nhắm đến mục tiêu thủ khoa trong kì thi sắp tới, cả nhóm 4 người như hổ đói mà nhào vào ôn bài, bài khó thì cùng nhau giải còn bài dễ thì giải nâng cao khả năng viết. Lần đầu tiên anh được hòa vào thế giới của cậu, lần đầu tiên anh hiểu tất cả những gì cậu nói, lần đầu tiên có cảm giác bản thân cũng có thể chia bớt gánh nặng với cậu. Cảm giác ái ngại và gò bó trong việc học trong 1 khoảnh khắc nào đó dần biến mất, thay vào là sự thích thú và lắng nghe những gì cậu nói. Đã từ lâu anh không hứng thú với cái gọi là kiến thức, nhưng nếu là cậu giảng thì anh sẽ chẳng bỏ một chữ nào bên ngoài đầu, không hiểu thì sẽ cố hiểu, không biết thì sẽ làm nhiều lần. Chẳng biết từ bao giờ một Kim Taehyung nghịch ngợm, đánh nhau, ăn chơi lại trở nên ham học, ngoan ngoãn, nhưng dù có thay đổi cỡ nào đi chăng nữa thì bản chất sẽ vẫn còn đó, anh không trở nên hoàn hảo mà chỉ trở nên tốt đẹp hơn những mảng mình còn thiếu và vào một lúc nào đó, khi cần thiết thì những bản chất ấy sẽ lần nữa hiện lên để giải quyết mọi thứ mà học thức không thể giải quyết được.

Mỗi ngày đến lớp sau đó là mỗi ngày khiến anh cảm thấy bực bội, cảm thấy khó chịu và bứt rứt không thôi. Nhưng dù khó chịu đến mấy thứ anh cần cũng chỉ là một Jeon Jungkook ngồi trong lòng là đủ, cậu như ánh nắng làm trái tim anh trở nên ấm áp và bình tĩnh hơn

"Jungkookie..."

"Dạ"

"Ngồi trong lòng anh như thế mà đọc sách sẽ bị đau lưng đấy"

"Anh chán bé rồi hả?"

"Không có, ghế ở lớp không êm như sofa, em ngồi vặn vẹo như thế anh cũng cảm thấy em không thoải mái mà"

"Thế em mới muốn anh ăn nhiều lên đó, mấy nay anh học quá trời, bỏ ăn bỏ ngủ mất hết mỡ của em rồi. Nằm chẳng êm nữa"

"Bao người muốn có anh người yêu sáu múi đó nha trời, em không thích hả?"

"Em thích mỡ cơ, anh đẹp trai thế mà còn có cơ thể sáu múi khéo chạy ra đường bị bắt cóc mất"

"Anh chưa lo em bị bắt cóc thì thôi, em còn lo cho anh"

"Tại anh đẹp quá"

"Còn bé thì dễ thương quá trời"

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook! Vào tiết được 3 phút rồi, hai đứa ngồi vào đi"

"Vâng"

-------------------------------------

Em lặn hơi lâu =)))

Không biết mng sao chứ lâu quá không đi học, giờ đi học lại em bị ngộp thở kinh khủng, kiến thức năm cuối khó với cả quan trọng nên em lo lắm. Ai đã và đang ôn thi c3 có thể cho em ít lời khuyên và cách ôn tập sao cho hiệu quả mà vẫn có thời gian đăng bài được không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro