3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả đứng bên cạnh miệng kêu oai oái, tay nắm chặt. Anh vừa buông tay ả đã bắt đầu minh oan.

"Đàn anh thật sự em không có ý. Em không cố ý nhắm vào bạn ấy, em thật ra là nhắm vào Jungkook. Bạn ấy suốt ngày kiêu căng ở lớp A1 chúng em. Chắc chắn không chỉ em mà ở lớp A1 ai cũng ngứa mắt, chỉ là cậu ấy không đến nhà ăn. Cũng vì bực tức em mới ném trái trứng đó đi, không may lại trúng bạn học này. Thật sự xin lỗi"

"Yoongi à...bạn ấy rất tốt, em không ngứa mắt bạn ấy mà"

Bé nhỏ của hắn ngửa mặt nhìn vào hắn rồi nhẹ giọng, đủ để hắn hiểu là Jungkook bị hiểu lầm nên mới bị bắt nạt, bé nhỏ của anh vô tình dính đạn thôi. Lúc này Jungkook mới lên tiếng.

"Tôi kiêu căng? Lúc nào chứ? Tại vì tôi muốn tập trung học nên có chút không hứng thú kết bạn, lại vì lẽ đó mọi người đặt điều nói xấu tôi? Tôi không chấp nhưng đến mức cậu bạo lực học đường với tôi. Cậu không thấy bản thân quá đáng sao?"

"Quá đáng? Một chút cũng không, hôm trước nếu ra cái vẻ chảnh chọe để thu hút Taehyung, thì cậu ấy đã không chia tay tôi."

Jungkook được một phen ngỡ ngàng, xung quanh thì đã phá lên cười lớn.

"Cậu ta nghĩ mình là ai cơ chứ?"

"Danh trap boy của Taehyung chưa nghe qua sao"

"Tưởng mình là duy nhất sao?"

"Mơ mộng, hão huyền"

"..."

"Cậu có phải nhầm lẫn gì không? Tôi hình như đã nhìn thấy cậu, nhưng Taehyung là ai thì tôi không biết và chưa có ý định tìm hiểu nói chi đến gạ gẫm. Nói tôi cướp người yêu cậu có phải quá đáng quá rồi không? Tôi thật sự bị hắt chậu nước bẩn vào người một cách vô cớ vậy cũng quá oan rồi? Thêm cả nữa tôi trầm...."

Cậu nói thêm câu nào xung quanh lại ồn ào thêm câu đấy khiến ả không khỏi mất mặt, chưa để cậu hết câu đã tát thẳng vào má cậu khiến nó đỏ ửng.

Xung quanh như lặng đi, không khí bỗng như ngưng động. Cậu không nương tay đánh trả, tiện tay nắm vào tóc ả mà giật không thương tiếc.

Cậu tuy là một đứa con bị cha bỏ rơi nhưng danh nhị thiếu gia vẫn còn, trước đó chưa từng có ai dám đánh cậu. Hồi cấp hai cậu cũng bị bạo lực nhưng chỉ là lời nói, cậu không để tâm. Bây giờ vẫn thế, cậu vốn không để ý nhưng là do ả đánh cậu trước, cậu cũng chẳng hề nương tay.

"Tôi nói cho cậu biết, dù cả thế giới có chửi rủa tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn tập trung học nên không muốn dây dưa. Nhưng nếu cậu có đánh tôi, thì cái mạng nhỏ này tôi cũng liều với cậu đấy. Tôi đây chẳng còn gì để mất đâu, nhớ kĩ vào"

Không thêm lời nào, cậu mạnh tay đẩy ả thẳng vào tường một cách mạnh mẽ khiến ả đau điếng, quay qua xin phép Yoongi rồi dắt Jimin vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Cả hai quay đi, ả thì nhục nhã khi mọi người đều tập trung vào ả mà bàn tán trong đó có cả lời chửi bới. Yoongi và Taehyung cũng cùng nhau về lớp. Nhưng đang đi nửa đường bỗng Taehyung ngoái lại.

Ả như mở cờ trong bụng nghĩ Taehyung sẽ nói gì đó giúp ả giải vây, nụ cười trên môi bỗng hiện ra kèm theo ánh mắt mong chờ nhưng rồi lại tự mình dập tắt.

"Từ nay, tôi chính thức tán tỉnh Jeon Jungkook 10A1, làm phiền tránh xa mà đừng làm phiền cậu ấy. Nếu có người có ý định xấu, đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua. Còn cô, nhắm chuyển được đi đâu thì cút, đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa. Nếu cô còn ý định vẽ vãn thì đừng mong cô và gia đình cô yên ổn trong giới làm ăn này"

Xung quanh nghe vậy có chút sởn gai óc, những ý định trả thù cũng dần tiêu tan ngay trong đầu và không có ý định nhớ lại, nếu không mạng này của họ có lẽ sẽ khó giữ.

Lần thứ hai gặp cậu, hắn thật sự hiểu rõ hơn một chút về cậu rồi. Trong tâm gan cũng có chút thay đổi. Sau hôm ở quán ăn, hắn bỗng cảm thấy nhớ nhung và muốn thấy cậu vô cùng, rất muốn đến căn tin đợi nhưng cả 3 ngày đều không thấy bóng dáng người hắn nhung nhớ xuất hiện.

'Nhưng thật sự Taehyung tôi có chút nhớ em rồi! Muốn nhìn thấy em một chút, ngắm vẻ đẹp và cả nụ cười của em'

Hắn chợt sững người một lúc sau suy nghĩ đó. "Nụ cười của em"... Hắn chưa từng thấy em cười, nhưng sao lại có cảm giác nhớ nhung nó chứ? Lại chợt nhớ về câu nói cậu nói trưa nay "tôi đây chẳng còn gì để mất". Quái lạ? Học sinh ở đây không con ông cháu cha cũng là chủ sở hữu chỗ này chỗ kia.

Vào được ngôi trường này vậy tại sao cậu lại nói là không còn gì để mất? Hay là do hắn đánh giá cậu quá cao rồi.

Mải mê suy nghĩ mà quên cả thời gian, phải đến khi Yoongi đập vào vai hắn mới hoàn hồn.

"Mày sao vậy? Có đứng dậy đi về cho tao khóa cửa lớp không đây. Mày không nhìn thấy nắng nóng à? Bé nhỏ nhà tao đứng chờ sẽ bị đen đấy, nhanh tay nhanh chân lên tao còn về"

Taehyung nhanh chóng thu dọn rồi đi một mạch đến quán ăn, không cần biết bằng cách nào. Hôm nay ngày thứ nhất theo đuổi Jeon Jungkook, mong sẽ hiểu thêm được một chút về "người yêu tương lai"

------------------

Không có gì để nói ngoài từ nhạt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro