27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong mọi thứ cho ngày khai giảng, cậu bước ra cửa lớp đã thấy anh ở đấy. Ở lớp A2 của toà đối diện lúc thấy cậu tray trong tay anh đi xuống cầu thang lại tiếp tục bàn tán, có một số người còn đang lan truyền cho lớp kế bên. Cảm giác bị chỉ trỏ khiến cậu có chút mặc cảm, đôi chân dần bước nhanh đi một chút. Anh biết cậu khó chịu nên đứng lại, đôi tay bị anh nắm lấy khiến cậu buộc phải dừng lại

"Có gì đáng chỉ trỏ lắm sao?"

"..."

"Nếu như có gì khó chịu với tôi hay phát ngôn của tôi thì nói thẳng, tôi không có thời gian để quan tâm đến nhưng không có nghĩa là để yên cho mọi người chỉ trỏ sau lưng tôi"

"..."

"Nghe chưa?"

"..."

Không nghe thấy cậu trả lời mong muốn, bước chân đến một nhóm nam đang đứng trong góc. Chạm nhẹ lên vai người đang quay lưng với anh mà cười thầm, quay lưng lại, hắn ta giật mình khi thấy anh đã trước mắt. Giật mình một chút rồi lại hất mặt lên mà nhìn anh

"Có gì mắc cười sao?"

"Mày là ai? Ồ, Kim Taehyung, tao không biết tại sao mày có thể vênh váo ở cái trường này như thế. Nhưng với tao thì mày chẳng là cái thá gì, nhất là cái thái độ khinh người của mày khiến tao thật ngứa mắt đấy"

"..."

"Sao câm rồi, lúc nãy trong lớp mày còn to mồm lắm mà. Chẳng lẽ sợ tao rồi? Cũng phải thôi, ở cái trường này, đến hiệu trưởng còn phải nể tao một bậc. Muốn yên ổn trong cái trường này thì biết điều xin lỗi tao đi"

"Ồ, phải nói sao nhỉ, tao cũng chẳng biết mày là ai, cũng chẳng biết chữ sợ đánh vần như thế nào. Nhưng muốn nghe thấy tao xin lỗi mày thì chắc phải chờ tao tiễn mày qua một thế giới khác đấy"

"..."

"Sao im rồi?"

"Tao chỉ đang xem một thiếu gia được cha mẹ bao bọc như mày có thể làm gì được tao, có thể làm gì đây, đánh tao sao? Ôi sợ quá đó"

Đẩy vai anh một cái còn hắn ta thì cười ha hả với đám bạn, đám bạn của hắn thấy vậy cũng bắt đầu thấy sợ mà chỉ dám đứng đó. Liếc mắt thấy cậu đang đứng phía sau anh, hắn nở một nụ cười nhếch mép rồi với lấy tay cậu

"Bé yêu, em là thiên thần sao? Mà thiên thần phải đi với anh, đừng đi với thằng công tử bột này. Anh biết kiếm tiền, anh không ăn bám, anh còn đẹp trai nữa. Nhìn xem, thằng ăn bám đó còn không dám bảo vệ em, sao phải theo nó?"

"Bỏ ra..."

"Anh thích em mà"

"Bỏ ra"

"Đừng lạnh lùng như thế chứ"

"Mẹ nó, tôi bảo anh bỏ ra"

"Này, xinh đẹp đừng chửi bậy. Nếu em chửi anh nữa, anh sợ sẽ đánh em mất"

"Tao thách mày đánh em ấy đấy"

"Mày nói gì?"

"Tao thách mày đó"

"Mẹ nó"

Không chần chừ, hắn đáp lên mặt anh một nắm đấm nhưng bị anh đỡ lại. Bóp chặt nắm tay người kia khiến hắn đau đớn mà kêu oai oái. Mặt anh tối sầm lại ném người hắn vào tường rồi đáp trả, một đấm vào bụng rồi lại một đấm vào mặt. Thầy giáo đến ngăn cả hai lại, anh vẫn không dừng mà đá vào bắp chân hắn một cái thật mạnh

"Các em có thôi chưa? Đây là chỗ cho các em đánh nhau à?"

"Thầy, bạn học này đánh em"

"Taehyung, sao em lại đánh người?"

"Em không có nghĩa vụ phải trả lời thầy, tốt nhất thầy nên giải quyết rõ bạn học này đi. Em không biết rằng lần sau gặp lại em sẽ làm gì đâu"

"Sao thầy lại để nó đi, nó đánh em đó"

Cầm tay em nhỏ đi mặc đằng sau còn đang la hét đòi công bằng, bước đến trước cổng trường tài xế đã đứng sẵn, trên xe về nhà cậu đã được anh cầm khăn giấy lau tay rất kĩ, miệng còn không ngừng căn dặn

"Lần sau em không được để nó nắm tay, dù anh có đi gây sự thì cũng đứng sau lưng, né xa một chút"

"À phải rồi, lúc nãy còn để nó gọi là em yêu, lần sau em cứ vã thẳng vào mồm nó cho anh. Chỉ có mình anh được gọi là em yêu thôi"

"Đúng rồi, lúc nãy thằng đó còn đòi mắng em. Sao lúc đấy em không bảo anh đấm nó mạnh hơn một tí?"

"Thôi mà, anh định để ba mẹ Kim đến trường chịu hậu quả của anh sao?"

"Em nói xem cái trường đấy có dám nói với gia đình anh không?"

"Em chịu anh rồi"

Về đến nhà đã hơn 10 giờ trưa nên cả hai bắt tay vào nấu ăn, hôm nay anh sẽ nấu món canh cà chua còn cậu thì chiên thịt và chiên trứng. Bữa cơm đơn giản mà hạnh phúc, cả hai cùng nhau ăn cơm rồi lại nghỉ ngơi, chiều thì đi dạo rồi học tập. Này qua ngày cứ vậy, chẳng có gì thay đổi nhưng tình cảm của cả hai mỗi ngày đều thay đổi, yêu đối phương thêm một chút và mong muốn bên nhau thêm một chút.

Một tháng này sao lại trôi nhanh như thế? Anh học tập vẫn chưa đủ, anh chưa sẵn sàng cho kì thi, bao năm đi học chưa bao giờ anh tập trung như thế, lần thi này anh tập trung gấp năm, khi còn gấp mười kì thi trước. Học hành chăm chỉ đến mức cậu lúc nào cũng phải bên cạnh tiếp sức. Nào là bánh, sữa, hoa quả, khi là những chiếc hôn, khi lại chỉ cần có cậu ở bên cũng là một loại tiếp sức. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu tiến đến mở cửa, thì ra là nhóm Jin hyung đến thăm hai người. Mọi người còn chuẩn bị cả đồ ăn để tổ chức sinh nhật cho Jungkook. Nhìn lại đã thấy hôm nay là ngày 1/9 rồi, hôm nay em tròn 17 tuổi rồi. Bây giờ là 8 giờ sáng, mọi người đến từ sáng bởi lẽ chiều tối nay ai cũng bận rộn. Nhận được quà của mọi người em nhỏ không khỏi hạnh phúc

"Jungkookie, sinh nhật vui vẻ"

Nở một nụ cười thật xinh nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên, quay đầu lại đã thấy anh ôm bó hoa hướng dương trước mặt, tay còn lại còn ôm một chú gấu bông hình thỏ trắng vô cùng dễ thương

"Bé yêu, tuổi mới hạnh phúc và cười thật nhiều nhé"

"Cảm ơn mọi người"

"Đừng đứng ở đây, vào nhà thôi"

Em nhỏ hôm nay được tổ chức sinh nhật bất ngờ đến mức trên người còn đang mặc bộ đồ ngủ, mặt mũi sáng sớm vẫn còn chút lơ mơ. Nụ cười ngây ngốc cùng hát chúc mừng sinh nhật với mọi người mà nước mắt cứ rưng rưng, lần đầu em được tổ chức sinh nhật mà có nhiều người như thế, lúc tước có ba, có mẹ, có ai nữa nhỉ, không còn ai cả. Họ với em rằng, sinh nhật thì không nên quá sang trọng, chỉ cần người mình yêu thương là đủ. Nhưng sau khi ba lấy người mới, cậu mới hiểu thế nào là sinh nhật, bữa tiệc ấy lớn lắm, có bạn bè của anh lớn, có ba mẹ của anh ấy và còn có họ hàng hai bên. Lúc ấy cậu mới biết rằng, ba mẹ nói thế để cậu không cảm thấy tủi thân, nhưng người ba ấy lại lần nữa khiến cậu tủi thân.

"Em nhỏ, nghĩ gì thế? Hôm nay em là trung tâm của bữa tiệc, đừng lơ là như thế chứ, em hôm nay đã 17 tuổi rồi đó"

"Đúng rồi, Jungkook nhà ta đã 17 tuổi rồi, vậy đã biết yêu thương bản thân mình chưa nào?"

"Em biết rồi Jin hyung, em lớn đủ lớn để biết yêu bản thân và những người xung quanh em nữa. Cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho em"

"Được rồi, đừng nghĩ gì nữa, hôm nay em phải chơi hết mình đó"

"Được"

Sau đó mọi người cùng nhau đến cửa hàng ăn trưa, bữa ăn vui vẻ lại ấm áp. Hôm nay với mọi người có lẽ không có gì đặc biệt nhưng lại là một kỉ niệm đáng nhớ với em nhỏ của chúng ta. Đã lâu rồi cậu chẳng còn nhớ ngày sinh nhật của mình nữa, năm đầu tiên không có vòng tay của mẹ cậu đã tự mua cho bản thân một chiếc bánh nhỏ rồi chui vào căn phòng riêng, bên cạnh ảnh gian đình rồi tự thổi nến, sáng hôm sau cũng chỉ thấy một phong bì tiền được gọi là quà sinh nhật của ba. Rồi năm sau lại là một chiếc bánh nhưng chẳng có bức ảnh nào nữa, hôm sau cậu nhận được một món quà là một đôi giày thể thao, cậu đã vui vẻ như thế nào có lẽ ba cậu không biết. Giữ gìn nó thật kĩ nhưng khi người anh trai đó đến nhà, cậu mới biết... đó chỉ là một món quà tặng kèm khi mua đôi giày da của anh trai, bố cậu cũng chẳng nhớ đến sinh nhật mà chỉ là trong cơn say tưởng nhầm phòng cậu là nhà kho mà vứt vào, trùng hợp đó là ngày sinh nhật của cậu. Vậy thôi mà khiến cậu vui cả ngày, nghĩ lại, có phải cậu quá đáng thương rồi không?

Buổi tối hôm ấy, cả hai đến Kim Gia ăn tối. Taehyung nói đó chỉ là bữa cơm đơn giản nên cậu đã ăn mặc rất thoải mái, đến nơi thì cậu không khỏi ngại ngùng. Nhìn xem ở đây toàn các chủ tịch, giám đóc của các công ty lớn mà cậu lại chỉ mặc một chiếc áo phông với quần jeans. Chẳng biết làm gì cậu chỉ còn cách chui tọt vào lòng anh mà tránh cứ

"Xin lỗi, Jungkookie nhà tôi hoàn toàn không biết về bữa tiệc nên có chút ngại thôi, mọi người đừng trêu thằng bé nhé"

Thấy em nhỏ trong lòng mặt đỏ ửng anh không khỏi bật cười, hình ảnh Kim thiếu gia cười tươi nhìn tình yêu trong lòng mình không biết làm bao người tan chảy, các phu nhân cũng tựa đầu vào vai chồng mà thủ thỉ

"Thằng nhóc này giống anh thật, phải hợp tác lâu dài nhé. Em muốn đến nhìn hình ảnh thằng bé hạnh phúc bên người nó yêu rồi cho cậu bạn nhỏ của nó một gia đình hạnh phúc. Như cách anh đã từng làm với em"

"Được, cậu bé đó cũng giống em thật. Thật xinh đẹp, nhưng vợ anh vẫn là nhất"

Nhìn bàn tiệc trong góc là những người bạn thân lúc sáng còn nói bận rộn, vậy mà bây giờ lại ngồi đó chờ cậu đến. Cậu tức lắm, sao chuyện này không ai nói để cậu ăn mặc lịch sự một chút. Nhưng nén lại cơn tức, cậu tiến lại nơi ba mẹ Kim đang tiếp khách, mẹ Kim thấy cậu đến cười thật tươi rồi dang tay ra ôm lấy cậu

"Con trai nhỏ, hôm nay con 17 tuổi, có vui không?"

"Con vui lắm, nhưng ba mẹ giấu con, con ăn mặc như thế có phải sẽ bị người ta chê cười không?"

"Con đã là dâu của Kim gia, ai dám chê cười con ta cho người đó tán gia bại sản"

"..."

"Thôi, mẹ đùa, đến chơi với các bạn của con đi. Ở đây để ba mẹ lo"

"Vâng"

Đến nơi mọi người đang đợi sẵn, cậu trưng ra vẻ mặt hờn dỗi

"Lúc sáng còn cười sao giờ lại bày ra bộ mặt giận dỗi thế?"

"Mọi người nói bận mà, hóa ra là mọi người giấu em"

"Em nói xem như thế này nói chuyện đâu có thoải mái, mọi người chỉ còn có cách đó để cho em một buổi sinh nhật trọn vẹn thôi"

"Anh mày bụng mang dạ chửa vẫn đi tới đi lui vì đứa em là mày mà mày còn giận dỗi, dỗi là tôi về cho mày xem. Cười lên, sinh nhật phải vui"

"Đúng đúng, vợ anh nói đúng"

"Em đùa thôi, cảm ơn mọi người"

"Anh mày cũng đùa thôi"

"Em biết"

Sau đó khi đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút, cậu tiến lên bục lớn bắt đầu cắt bánh kem. Đồng thời phát biểu đôi lời

"Lần đầu cháu được tổ chức sinh nhật đông người đến vậy, cảm ơn mọi người đã đến vì cháu. Cảm ơn lời chúc của mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ"

Đến bên anh đang mỉm cười nhìn cậu, bỗng Jimin cầm một chút bánh kem bôi lên mặt cậu khiến mặt nhỏ ngơ ngác, Taehyung thấy người yêu bị bắt nạt cũng bôi lại lên mặt Jimin. Rồi Yoongi cũng bắt đầu nhập cuộc trả thù, bữa tiệc bỗng chốc ngập tiếng người của các vị khách lớn tuổi đang chứng kiến 4 người nhỏ đang chơi đùa vui vẻ. Hôm nay cậu rất vui, mọi người cũng vậy, có lẽ đây là một trong số ít sinh nhật của nhà hào môn mà không nhàm chán chỉ là bàn bạc cộng việc. Tiếng cười đùa của các cô cậu học trò đã lớn tướng lại khiến những vị khách vui vẻ. Bữa tiệc tràn ngập nụ cười của mọi người, bữa tiệc hôm nay còn là kí ức đẹp trong trái tim Jeon Jungkook.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro