21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhỏ, anh xin lỗi em"

"Sao lại xin lỗi em"

"Anh làm bài không tốt, chỉ đủ điểm để vào A2 thôi. Không thể học cùng em rồi"

"Em vào A2 với anh"

"Em bé đã cố gắng nhiều như thế, phải vào môi trường tốt chứ. Đâu thể vì anh mà phải vào A2"

"Nhưng em muốn học với anh mà"

"Em nhỏ ở A1 đợi anh nhé, 2 tháng thôi, anh thi lấy điểm cao rồi sang với em"

"Nhưng em đã muốn học với anh cơ"

"Nhưng ở đó sao mà bằng A1 được. Đợi anh tầm 2 tháng thôi nhé, anh hứa sẽ đến A1 với em"

"Chỉ 2 tháng thôi anh nhé, nếu không được thì em cùng anh sang A2. Với em môi trường học tập không quan trọng, đề thi đại học em còn được hạng nhất thì cần gì quan tâm học ở môi trường nào"

"Được"

"Đi ngủ thôi"

"Ngủ ngon nhé"

"Anh cũng vậy"

Kì nghỉ đông dần qua đi, tuyết rơi dày đặc khiến cậu nhớ những ngày xưa cũ. Mấy năm trước cậu đã dần mất đi khái niệm nghỉ ngơi, sáng đến tối chỉ đi làm quần quật để lo bữa ăn hằng ngày. Tuyết rơi dày đặc vẫn miệt mài tìm kiếm thêm công việc để làm, bản thân ốm sốt cũng chẳng mảy may đến. Đây là lần đầu tiên xa cha mẹ ruột mà cậu có trọn vẹn một kì nghỉ thật sự, trong lòng anh người yêu cùng nhau đọc sách, ấm áp vô cùng.

"Nghĩ gì thế?"

"Anh ấm thật"

"Thích không?"

"Em thích lắm"

"Vậy thì em có thể ngồi cả ngày cũng được"

"Ngày trước, kì nghỉ nào em cũng phải kiếm việc làm từ sáng đến tối, ốm đau cũng chẳng dám nghỉ ngơi, vì nếu em nghỉ thì sẽ không có cơm ăn"

"Bây giờ có anh rồi, em không cần lo lắng nữa"

"Hồi trước có đợt em đi làm liên tiếp 2 tháng nghỉ đông chẳng nghỉ ngơi, mấy ngày liên tiếp còn bỏ bữa. Làm việc quần quật em cũng dư giả một khoảng, cuối cùng vì tụt huyết áp với thiếu chất mà phải đi truyền nước. Vậy là bao công sức của em gần như mất trắng luôn, lúc đấy em tức bản thân mình lắm"

"Sao lại tức giận với bản thân như thế, em thấy kỉ niệm đó vui hay buồn?"

"Không thể nói là vui hay buồn, nó là kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. Nhớ đến nó em sẽ biết rằng bản thân đã từng mạnh mẽ như thế nào, tự nuôi sống bản thân như thế nào và em tự hào về điều đó"

"Anh cũng vậy, anh tự hào về em"

Năm nay tuyết rơi nhiều, còn kèm theo bão tuyết. Nơi anh và cậu ở như là một tờ giấy trắng xóa, trời dù lạnh nhưng trong lòng anh sao thật ấm, từng nhịp tim của anh cậu đều cảm nhận rất rõ. Nó đập rất nhanh và còn trùng khớp với nhịp tim của cậu

"Kookie"

"Dạ?"

"Đến giờ cơm rồi"

"Ôi trời, em quên mất việc nấu bữa tối rồi"

"Đúng lúc, mình hẹn mọi người đi ăn nha, đã lâu không gặp nhau"

"Được"

Gọi vài cuộc điện thoại rồi bắt đầu chuẩn bị, mặc lên chiếc áo len dày để em nhỏ không bị lạnh, một chiếc khăn len, mũ len, tất, bao tay, áo khoác lông

"Này! Em không thể mặc thêm được nữa rồi, anh nhìn lại mình xem, đến cái áo len còn chưa mặc mà cứ quấn đủ thứ lên người em là như nào"

"Hì hì, dù gì thì em vẫn quan trọng hơn"

Mặc một chiếc áo lên rồi thêm một chiếc áo kaki dáng dài thêm một chiếc khăn vậy là đủ. Bế em thật nhanh ra chiếc xe phía trước nhà vì sợ em bị lạnh, xe đến trước cửa một nướng mà cả nhóm đã hẹn. Đến nơi đã thấy Jimin, Yoongi, NamJoon và cả Jin ở đây. Nhìn Jimin và Jin đang càu nhàu gỡ từng chiếc bao tay, mũ, khăn mà cậu không khỏi phì cười. Ngồi xuống cũng bắt đầu gỡ đống đồ trên người mình xuống. Anh em chơi với nhau lâu năm có lẽ đến cách chăm chồng nhỏ cũng giống nhau, bản thân mặc gì không quan trọng, quan trọng hơn cả là tình yêu của mình không bị lạnh.

Ngồi vào bàn bắt đầu gọi món, nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng ra. Từng miếng thịt đặt trên bếp nướng, luồng khói tỏa ra thật tuyệt làm sao

"Trời lạnh thế này mà được miếng thịt nướng thì còn gì bằng"

"Đúng đúng, Jin huyng nói quá đúng"

Cả nhóm bắt đầu ăn uống trò chuyện rôm rả, tiếng chạm ly cũng bắt đầu. Đã chuẩn bị tài xế đưa về nhà nên chẳng lí gì lại không uống

"Jin huyng, anh không thể uống đâu. Em đi lấy sữa hoa quả cho anh nhé"

"Cảm ơn Jungkook, để anh tự đi lấy, em nói chuyện với em ấy là được rồi"

"Vâng"

Jin mang thai cũng đã là tháng thứ năm, cũng đã qua thời kì ốm nghén nên việc ăn uống cũng không quá khó khăn như trước.

"Jin huyng"

"Hửm?"

"Mang thai có mệt không anh?"

"Có gì đâu mà mệt, ngược lại anh còn rất hạnh phúc nữa đó"

"Vui thật anh nhỉ, em cũng muốn"

Câu nói của cậu khiến ngụm rượu anh chưa kịp nuốt đã trôi tuột vào ra ngoài, tiếng ho sặc sụa khiến mọi người trong bàn ăn cũng phải bật cười. Yêu nhau gần một năm, cậu và anh chưa từng quan hệ dù chỉ một lần. Vậy mà cậu lại muốn mang thai cho anh, điều này quá sức tưởng tượng của anh mất rồi. Cậu cũng chợt nhận ra bản thân đã nói linh tinh bèn vội giải thích

"Ý em không phải thế đâu, mọi người đừng cười nữa mà"

"Không cười em mà..hụ..hụ"

Anh không ngừng ho, vỗ vào ngực liên tục nhưng vẫn cố giải vây cho cậu đỡ ngại.

"Thế ý em là sao?"

"Nó có chút tế nhị"

"Vậy mình ra chỗ khác nói"

"Phiền anh lắm"

"Không sao, một chút thì không sao đâu"

Cả hai đứng dậy đi đến dãy ghế dài cho khách đợi xếp hàng để nói chuyện

"Nào, em nói đi, đừng ngại"

"Em có chút lo lắng vì tương lai của hai đứa, khả năng mang thai của em khá thấp và khả năng giữ cũng thấp. Em biết anh ấy không trọng việc con cái, nhưng dù gì anh ấy cũng là con một. Nếu như em không sinh con thì sẽ là một việc lớn, em còn lo lắng về tương lai của chính em. Anh ấy với em vô cùng quan trọng, nếu tương lai không có anh ấy có lẽ em sẽ chẳng còn nơi nào để về nữa"

"Em biết không, khả năng mang thai của anh cao lắm, nhưng khả năng sảy cũng rất lớn. Anh đã từng sảy một lần năm anh 21 tuổi, lúc đó anh và NamJoon chưa kết hôn, điều đó khiến anh mất hết tâm trí cho mọi thứ, cũng đau buồn một thời gian dài. Anh ấy thì tự trách bản thân, 3 năm trước khi anh chấp nhận lời cầu hôn đó là anh đã dùng toàn bộ sự tin tưởng của anh cho một tương lai có nhau của cả hai. Đã từng quan hệ rất nhiều nhưng không có tin mừng nào hết. 5 năm sau khi sảy thai ông trời lại cho anh một sinh linh nhỏ, gia đình nhỏ của anh dường như biến thành một màu hồng, anh ấy dùng cả ngày bên cạnh anh cho anh niềm vui và sự an toàn, đó không phải là trách nhiệm mà là tình yêu và niềm tin của cả hai dành cho đứa bé này"

"Hạnh phúc quá"

"Ừm, anh hạnh phúc khi được ở bên người ở bên anh năm 16 tuổi, 26 tuổi anh có một thiên thần nhỏ. Chỉ mong rằng năm 36,46 hay cả đời về sau có thể bên nhau. Anh mong rằng người đến bên em năm 16 tuổi cũng có thể bên em cả đời"

"Em cảm ơn lời khuyên của anh nhiều lắm"

"Vào trong thôi, chỗ này lạnh quá"

Dìu Jin về chỗ ngồi, Taehyung thấy cậu vào đã chuẩn bị sẵn một thân thể ấm áp chỉ chờ cậu chui vào, NamJoon cũng đã sẵn một túi giữ nhiệt và đôi tay ấm nóng để em nhỏ và bé con không phải chịu lạnh. Các anh lớn nói chuyện rôm rả nhưng tay vẫn không ngừng cắt thịt, cuốn thịt cho người yêu. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, đã lâu không gặp nên mọi người nói chuyện rất lâu. Màn đêm buông xuống, bước ra trước cửa khi bản thân đã ngấm chút men say. Làn gió lạnh luồn qua làm cả cơ thể mỗi người run lên, tạm biệt nhau rồi chui vào xe oto ấm áp. Trong men say anh chẳng ngại người mà hôn cậu thật sâu mặc người tài xế lớn tuổi đã đỏ mặt, cậu muốn thoát ra những nghĩ lại càng không dám nhúc nhích. Cậu không biết sau khi thoát ra anh sẽ làm gì nên đành để vậy mặc cho môi hồng đã sưng tấy. Được một lúc khi đã đến trước cửa cậu mới dám buông ra, kéo anh nhanh vào trong nhà.

Vừa vào trong anh đã kéo cậu vào một nụ hôn dài, lần đầu dám kéo từng lớp áo của cậu xuống mà không có ý định phải mặc lại.

-------------------

Em sẽ kết thúc chap này hơi ngắn một chút để dành thời gian tìm hiểu về cách viết H. Định để tương lai xa hơn mới nghĩ đến chuyện này nhưng thật sự không nghĩ được gì sau khúc này ngoài H cả. Kết chap hơi ngắn xin lỗi mọi người nhiều 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro