2. Mưu mẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 am.

Ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ len lỏi qua tấm màn mỏng, tia nắng ấm áp đánh thức Jungkook dậy. Cậu đang học lớp 12, lớp học cuối cùng cũng như quan trọng nhất của thời học sinh. Bài vở rất nhiều, việc học tuy khá vất vả và bận rộn nhưng Jungkook vẫn luôn biết cách dành thời gian cho mình. Sau mỗi buổi học cậu sẽ đến làm việc tại một quán bar nhỏ gần nơi cậu đang ở, tiếng người cười nói rộn rã và tiếng nhạc dịu nhẹ tại đó cũng giúp cậu quên đi chút mệt mỏi và tìm lại chút niềm vui. Jungkook bắt đầu làm việc lúc 8.30 pm - kết thúc lúc 10.30 pm. Sau khi trở về cậu sẽ ngồi vào bàn học, học tập đến 12 pm thì tắt đèn, chìm vào sự thư giãn cuối ngày. Cuộc sống của Jungkook không quá nhộn nhịp, đôi lúc còn có chút buồn chán nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hài lòng với nó.

---------

Jungkook vẫn theo lối cũ mà đến trường, cậu ghé qua quán ăn quen thuộc.

" Cho con một phần sandwich và một cốc trà ấm "

" Con cũng vậy "

Tiếng nói trầm ấm đột nhiên phát ra từ phía sau cậu, Jungkook theo phản xạ xoay người lại. Cậu liền mặt đối mặt với Taehyung, anh mỉm cười đôi mắt cong cong lên.

" Xin chào "

" Ch-Chào cậu "

Sau câu trả lời lấp bấp thì Jungkook liền ngại ngùng quay lên. Trăm nghe không bằng mắt thấy, nhìn với cự li gần Kim Taehyung quả thật rất đẹp. Tiếng cô bán hàng từ trong vọng ra, cô đi ra với hai phần thức ăn trên tay. Jungkook nhận lấy, trả tiền và không quên cuối đầu cảm ơn. Jungkook nhanh chân rời đi, Taehyung cũng lẽo đẽo theo sau.

" Trùng hợp thật "

" Hôm nay Kim Taehyung đi học sớm, chắc chút nữa trời sẽ có bão đây ", Jungkook nghịch ngợm mỉm cười trêu chọc anh.

" Tôi lúc nào cũng đi sớm mà ? "

" Lúc tôi làm sao đỏ, toàn bắt cậu không đấy. Có hôm còn vượt rào để vào trường nữa chứ "

"  Tôi làm vậy là vì muốn cậu nhớ tên tôi đấy ", Taehyung cắn một miếng bánh lớn, anh ấm ức nói lí nhí trong miệng.

" Cậu nói gì cơ ? "

" Không có gì. Mà này, sau khi tan học cậu đi xem phim với tôi nhé "

" Không, tôi bận rồi "

" Đi đi mà, xem như là một buổi thư giãn sau giờ học "

" Tôi đã bảo là..."

Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên vứt luôn phần ăn vào sọt rác gần đấy, cắm đầu mà chạy. Taehyung đứng sựng lại, ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Anh cũng nhìn xuống đồng hồ, gương mặt hốt hoảng y như tình trạng của cậu. Chỉ còn 3 phút sinh tồn cuối cùng dành cho hai người, cả hai vừa đến sân trường cũng là lúc tiếng trống vào tiết 1 vang lên. Sao đỏ đứng sẵn ngay cổng trường, mỉm cười hiền hòa, đưa cuốn sổ ra, nhẹ nhàng nhấc bút.

" Jeon Jungkook? "

Angel ngạc nhiên đến tròn mắt, Taehyung thì là khách quen nhưng Jungkook nổi tiếng học giỏi, quy tắc đúng giờ sao hôm nay lại đi trễ được.

" Cậu..."

" Xin lỗi, vì lúc nãy tôi đọc sách mà không chú ý đến thời gian mới dẫn đến sự việc như thế này "

Nếu Jungkook không muốn thi vào ngành Y thì sự nghiệp diễn viên của cậu sẽ rộng mở hơn bao giờ hết, đảm bảo vừa ra mắt sẽ được chào đón rất nồng nhiệt. Với tài năng diễn xuất tuyệt vời như này thì hiển nhiên Jungkook có thể an toàn mà đi qua sao đỏ.

" Cậu cũng chỉ là muốn tăng thêm hiệu quả học tập thôi, không sao đâu, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Cứ về lớp đi "

Angel nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Taehyung đứng đó chứng kiến, mà mồm chữ O mắt chữ A.

" Dậy cũng được hả ? "

Jungkook đi được một quãng thì quay lại nhìn anh. Cậu cười thật tươi vẫy tay tạm biệt. Khẩu miệng còn không quên chúc Taehyung " Mạnh khỏe "

" Còn cậu, Kim Taehyung đây là lần thứ 18 trong tháng này cậu đi trễ rồi. Trăng trối cuối cùng? "

" Tôi cũng bận đọc sách "

" Haha, vậy lên phòng giám hiệu đọc sách tiếp nhé "

" Tôi thật sự có đọc sách mà "

" Giờ muốn tự đi hay áp giải ? "

" Tôi tự đi "

Thế là Taehyung lại lập một kỷ lục mới, cả trường chắc chẳng ai có thể đi trễ đến 18 ngày liên tiếp cả. Học giỏi có rất nhiều lợi ích, việc trốn sao đỏ cũng nằm trong đó.

------------------

Lúc Jungkook đang ngồi ăn trưa dưới canteen thì một phần ăn nữa đặt đối diện cậu, vẫn nụ cười đó Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Trùng hợp thật "

Ở trên hành lang, trong thư viện, trên sân thượng, trong nhà vệ sinh. Tất cả các nơi cậu có mặt đều sẽ xuất hiện câu " Trùng hợp thật ". Jungkook bị ám ảnh với câu nói đó đến nổi trên đường trở về nhà câu từ đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.

Tại quán bar quen thuộc, Jungkook khoác lên mình bộ âu phục chỉnh tề, cậu tháo cặp kính tròn ra, đôi mắt màu thạch anh tím được phô diễn hoàn hảo. Vuốt mái tóc lên, một nét đẹp pha trộn giữa sự dịu nhẹ và phong trần. Trông cậu vô cùng lãng tử và lôi cuốn.

" Trùng hợp thật "

Jungkook há hốc mồm trước sự hiện diện của anh tại nơi đây, lại ngay cái quầy mà cậu phục vụ. Vẫn nụ cười xinh đẹp vẫn là câu nói quen thuộc.

" Cậu ám tôi nguyên ngày nay chưa đủ hả? "

" Đi xem phim với tôi "

" Cậu không thấy tôi đang làm việc sao? "

" Tôi đã nói với quản lý rồi. Hôm nay cậu không cần phải làm việc đâu "

" Bằng cách nào ? "

" Tôi hỏi một đêm cậu làm việc tại nơi đây được trả bao nhiêu và tôi trả lại gấp đôi số tiền đó cho quản lý "

" Nghe giống mua người nhỉ ? "

" Chính xác là tôi mua thời gian của cậu đấy. Thế nào ? Cùng đi chứ ? "

Taehyung nâng bàn tay thon thả của cậu lên mà mân mê, cũng lâu rồi Jungkook chưa đi đâu khác ngoài trường học và quán bar nơi cậu đang làm việc hiện tại.

" Cũng được nhưng tôi nghĩ mình cần thay đồ đấy "

" Tôi đưa cậu về "

" Ừm "

---------

Dáng vẻ của Jungkook lại trở về ban đầu, vẫn là cặp kính tròn lớn, mái tóc hơi dài làm lu mờ đôi mắt xinh đẹp. Chiếc Lamborghini đen tuyền đậu trước cửa chung cư làm thu hút không biết bao sự chú ý. Jungkook ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo phông mát mẻ cùng một chiếc baggy ống rộng. Sợi dây chuyền in hình trăng lưỡi liềm chính là điểm nhấn cho tổng thể.

" Chúng ta đi thôi "

Sau khi mua được vé xem cùng với bỏng ngô, cả hai cùng tiến vào phòng xem phim. Hàng ghế mà Taehyung lựa nằm ở dãy cuối cùng, anh muốn cả hai có một không gian riêng nhất định. Jungkook ngồi xuống rồi cậu như nhớ ra chuyện gì đấy, quay qua hỏi Taehyung.

" Cậu chọn bộ phim nào đấy ? "

" Là một bộ phim kinh dị rất nổi tiếng gần đây, cậu mà có sợ thì cứ dựa vào lòng tôi nhá "

Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, vừa nói vừa tự tin vỗ ngực. Jungkook nhìn cái dáng vẻ đó của anh mà bật cười.

" Để xem ai sẽ sợ đây "

Bộ phim bắt đầu được 15p, những tiếng hét sợ hãi cũng bắt đầu xuất hiện. Hàng ghế cuối cùng cũng không ngoại lệ, trong phòng máy lạnh cứ thả phà xuống khiến cho cơ thể Taehyung càng thêm run rẩy.

" Aaa...c-cái đầu..."

Anh rút sát vào người cậu, cơ thể cứ run lên vì sợ. Jungkook xem mà mặt vẫn tỉnh như ban ngày, phim cũng chỉ là phim, đâu có cái gì đáng sợ.

" Jungkook..Jungkook..nó xuất hiện kìa...aaa.."

Taehyung ôm chặt lấy cậu, chỉ dám hé một mắt ra để xem phim, những khúc jumpscare lại chui rút vào lòng cậu. Jungkook bất lực lắc đầu, cậu lấy tay xoa xoa lên lưng anh để giúp giảm bớt sự sợ hãi. Nỗi kinh hoàng của Taehyung kéo dài hơn 1 tiếng nữa mới kết thúc, Jungkook nhìn những người đang sợ hãi kia không nhịn được mà bật cười, dù sao cũng chỉ là phim. Có cần phải sợ hãi đến vậy không, những dòng chữ giới thiệu cuối phim được chạy lên, nụ cười của cậu cứng lại khi thấy dòng chữ " Dựa trên một sự kiện có thật "

---------

" Chỗ ở của tôi cũng gần đây, tôi có thể tự về được "

" Tôi có thể đưa cậu về mà "

" Cũng khuya rồi, cậu nên trở về sớm đi "

Jungkook lùi lại từ chối vòng tay của anh, Taehyung vẻ mặt mỉm cưỡng gật đầu.

" Vậy tôi về trước đây, cậu về cẩn thận đấy "

" Dựa trên một sự kiện có thật "

Dòng chữ cuối phim lại hiện lên trong đầu của cậu, Jungkook lúc này đột nhiên thấy lạnh gáy, cậu nắm lấy cánh tay của anh. Taehyung bất ngờ, anh xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt hơi hoảng loạn của cậu, anh liền quay sang chỗ khác.

" Không được cười, Kim Taehyung mày không được cười, cố nhịn đi, đừng cười.."

Taehyung hít lấy một hơi thật sâu, để trấn tĩnh lại biểu cảm. Sau khi " niệm chú " xong thì anh quay lại, Jungkook cũng đã bình tĩnh trở lại. Cậu bối rối, liền lấp liếm.

" Tôi hơi mệt nên là..."

" Được, tôi có thể đưa cậu về được mà "

Taehyung vòng tay qua choàng vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, vừa dìu cậu ngồi vào xe. Cánh cửa xe đống lại cũng là lúc Taehyung mỉm cười rạng rỡ nhất.

" Yeah, thành công rồi "

-----------

Sau khi hình bóng của Jungkook khuất dần vào trong tòa nhà cao lớn, ánh mắt Taehyung vẫn si mê nhìn theo.

" Jungkook thơm thật, nếu có lần sau nhất định mình sẽ chọn thêm mấy bộ giống như vậy nữa mới được "

Jungkook thả mình lên giường, ánh đèn trong phòng vẫn sáng rực.

" Dựa trên một sự kiện có thật "

Ánh mắt cậu láo liên nhìn xung quanh phòng, dòng chữ ấy hiện lên đi kèm theo những hình ảnh đáng sợ lúc nãy xuất hiện. Jungkook hơi ớn lạnh, cậu kéo chăn lên trùm kín người. Nhắm chặt mắt lại, hôm nay Jungkook không ngồi vào bàn làm bài tập như thường xuyên nữa, cậu cũng chẳng thèm tắt đèn.

Ai biết được lúc mà cậu bước xuống khỏi giường cũng là lúc có một bàn tay trắng bệch, đầy máu tóm lấy cổ chân cậu mà kéo đi chứ.

- Có một vài quán bar mang phong cách nhẹ nhàng và cổ kín. Ở đây thường chơi những bài hát dịu dàng và người vào đây chủ yếu là nói chuyện và thưởng thức đồ uống. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro