19. Yêu anh đến kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tòa nhà xa hoa bậc nhất, một đám cưới vô cùng trang trọng đang được diễn ra.

Khách khứa ra vào ngày càng đông. Một lúc lâu sau, khi những vị khách đã ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình thì ánh đèn sân khấu mới chầm chậm tắt đi.

Cả căn phòng chỉ còn lại một điểm sáng duy nhất, đó chỗ đứng của chú rể. Tiếng đàn piano trong trẻo vang lên, cô gái trong bộ váy cưới kiều diễm đang chầm chậm cất bước hướng đến chú rể của cô.

Jeon Jungkook ngồi dưới khán đài, trên môi hiện lên nụ cười dịu dàng, ánh mắt cậu long lanh dõi theo cặp đôi.

Nhìn hai người họ thật xứng đôi quá, đột nhiên Jungkook có chút hoài niệm, năm ấy cũng từng có một chàng thiếu niên với nụ cười rạng rỡ một mực đòi hỏi cưới cậu, quả quyết một đời chỉ lấy cậu, chỉ yêu mỗi cậu.

Cha xứ đọc lời tuyên thề, sau đó thì đôi uyên ương trao nhẫn cho nhau dưới những tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Trong đó có cả cậu, Jeon Jungkook.

Từng cơn sóng dâng lên trong đáy biển, trào trực muốn thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua vị chủ nhân cứng đầu, an phận lui sâu vào trái tim héo úa.  Nuốt trọn nổi đau ngược lại vào tim, liều mạng vỗ tay chúc mừng cho lễ cưới của anh.

Jungkook cắn răng, cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể nhưng lạ thay, dù gương mặt đã kéo theo ý cười làm hiện lên nét vui vẻ, hạnh phúc nhưng tại sao hai hàng nước mắt vẫn rơi ra một cách đầy chua chát như thế?

Từng mảng kí ức ngọt ngào và hạnh phúc của cả hai cứ như cơn sóng mà trào lên trong cậu.

Sóng vỗ vào bờ, rất dữ dội.

Từng tiếng nói, từng nụ cười, từng hành động quan tâm cứ hiện lên trong tâm trí. Đúng rồi, làm sao mà có thể quên được chứ, vì họ đã yêu nhau mãnh liệt đến vậy cơ mà.

Vậy là từ nay không còn ai pha cafe cho Jungkook mỗi khi cậu thức đêm nữa, không còn ai gọi cậu dậy vào mỗi sáng, không còn ai cùng cậu thưởng thức những bữa ăn ngon miệng.

Ai sẽ hát, ai sẽ đàn để xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của cậu? Nụ cười hạnh phúc mỗi khi được cậu hôn lấy sẽ vĩnh viễn biến mất từ ngày hôm nay.

Không còn.

Không còn nữa rồi.

Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm.

Mọi thứ lại trở về điểm xuất phát, Jeon Jungkook lại lần nữa cô độc trên thế gian.

.

Đám cưới này là do chính tay Jeon Jungkook trang trí, trên lễ đường có loài hoa mà Kim Taehyung thích nhất, phong cách lễ cưới cũng là kiểu dáng mà anh mong muốn nhất, chỉ là người Kim Taehyung muốn cùng anh bước lên lễ đường đã không thể là Jeon Jungkook nữa.

Cậu Jeon đã tự tay đẩy người mình yêu cho một người khác.

Ngồi dưới khán đài, Jungkook nở ra nụ cười rạng rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, mắt cậu đầy nước nhìn người cậu yêu sánh đôi bên người khác.

"Em đã yêu anh nửa đời người rồi, phần đời còn lại em trả anh về bên cô ấy."

Chỉ cần một cái liếc nhìn thì dù có là trẻ lên ba cũng thấy được sự khác biệt trong cái lễ cưới lộng lẫy này, cặp đôi đang đứng trên lễ đường kia gương mặt không lấy một chút hạnh phúc, họ chỉ trao nhẫn tuyệt không trao nụ hôn.

___

Buổi tiệc không diễn ra quá lâu, sau màn trao nhẫn cưới như công khai mối quan hệ thì lễ cưới chỉ diễn ra được ít phút nữa rồi cũng kết thúc. Những vị khách không quá ngạc nhiên, vì một cuộc hôn nhân chính trị thì làm gì có chỗ cho hai từ "hạnh phúc".

_ _

Trong căn phòng được trang trí lãng mạn, Kim Taehyung thờ thẫn ngồi tựa người vào ghế sofa.

Mira - cô dâu của ngày hôm nay cũng có mặt ở đấy, cô châm điếu thuốc, rít lấy một hơi.

"Kết hôn với người mình chưa từng gặp thì ra cảm giác lại tồi tệ đến mức này."

"...."

"Chúng ta chỉ là những con cờ trong thế giới chính trị này, những quân cờ đắt giá và hữu dụng."

Mira ngồi xuống đối diện anh, giọng điệu thản nhiên đến kì lạ.

Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng, nhìn dáng vẻ vô hồn của anh, cô cũng chẳng trách móc gì.

"Mẹ anh chính là người đã làm nên tất cả mọi chuyện."

"Tôi biết."

"Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi không thể làm gì khác được, tôi cũng là người bị hại thôi. Nếu không kết hôn với anh thì tôi không thể nắm được cổ phần công ty và cũng không thể khiến cho ba tôi lụi tàn được."

"Vì sao cô lại có ý định như thế?"

"Vì người tôi yêu đã chết dưới tay ông ta, chết một cách cực kỳ thê thảm."

Giọng điệu của Mira rất lạnh lùng, gương mặt của cô ấy thực sự vô cảm nhưng đôi mắt lại vấy lên nổi thê lương khủng khiếp, người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, dù Mira có cố gắng biến mình thành một cỗ máy vô cảm thì đôi mắt vẫn sẽ phản ánh lên tâm hồn đầy vết xước của cô.

Kim Taehyung nhìn người con gái đang lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đau lòng vì người mình yêu, bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy bản thân mình còn chút may mắn.

Ít ra thì Jeon Jungkook vẫn còn sống, người anh yêu vẫn bình an.

__

Về phía Jungkook, hiện tại cậu đang ngồi trong một quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển và đối diện cậu là Bà Kim.

Bà Kim nhàn nhã uống lấy một ngụm cà phê, dáng vẻ thanh thoát của một người phụ nữ quyền quý.

"Sớm hơn dự định nhỉ? ", Bà Kim không nhìn cậu, ánh mắt vẫn chăm chăm vào làn nước đen óng ánh.

"Vâng, thời gian còn lại của con không nhiều."

Jungkook ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm túc trả lời.

"Con biết đấy, ta làm vậy vì muốn tốt cho hai con thôi. Huyết thống nhà ta không thể bị cắt đứt được, thật may vì con đã chấp nhận lời đề nghị của ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã biết con là một đứa trẻ ngoan mà."

Bà Kim mỉm cười hiền hậu nhìn cậu.

"Con phải cảm ơn mẹ mới đúng, cảm ơn vì đã cho anh ấy một cuộc sống đàng hoàng dù đó chỉ vì mục đích riêng của mẹ mà thôi."

Jungkook vẫn nhìn thẳng vào bà, miệng xinh khẽ cười, nói với giọng dịu dàng.

"Đứa con của ta thật ngỗ nghịch, ta luôn muốn có một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như con, như vậy ta sẽ dễ dàng điều khiển hơn."

Bấy giờ bà Kim mới nhìn cậu, ánh mắt đầy khao khát.

"Dù con có là con của mẹ thì con vẫn sẽ chạy theo tình yêu của đời con thôi."

Jungkook đáp, tay ung dung nâng ly cà phê mà thưởng thức.

"Tình yêu là thứ gì? Nó chỉ là một loại cảm xúc vô vị mà thôi, ta không hiểu tại sao tụi con lại cố chấp với thứ đó như vậy nữa.", bà Kim vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn cậu.

"Loại người xem quyền và tiền là cả tính mạng như mẹ thì không xứng đáng để hiểu nó đâu ạ."

Jungkook mỉm cười nhìn bà, dịu dàng buông lời.

"Con nói đúng, ta không xứng để trải qua cảm xúc vô dụng đó. Mà con còn..."

Bà Kim vẫn tươi cười, giữ vững dáng vẻ thanh cao.

"Rất ít thôi mẹ ạ."

Nói rồi Jungkook lấy từ trong túi áo khoác ra hai phong thư đã được chuẩn bị từ lâu, đưa cho bà Kim, cậu ân cần nói.

"Khi nào nhận được tin, mẹ hãy mở nó ra. Một màu trắng là cho mẹ, cái màu đỏ là dành cho anh ấy."

Jungkook sau khi đưa phong thư cho bà Kim thì liền nhanh chóng đứng dậy, cậu cuối người chào bà.

"Không còn việc gì nữa thì con xin phép."

"Được, chào con."

Bà Kim mỉm cười vui vẻ tạm biệt cậu.

Sau khi Jeon Jungkook rời đi, nụ cười trên môi bà Kim cũng chẳng thể trụ lại lâu. Bà nhìn hai phong thư trên bàn, tâm trạng vô cùng phức tạp, thở dài một tiếng rồi cuối cùng vẫn là cất kĩ chúng vào lại túi xách.

__

Jeon Jungkook trở lại căn nhà, mới hôm qua còn tràn đầy tiếng cười nói ấm áp mà hôm nay lại lạnh lẽo và âm u đến đau lòng.

Bước vào trong nhà, cậu Jeon cũng chẳng thèm bật đèn, một mạch lao thẳng vào phòng ngả người lên chiếc giường êm ái.

Nước mắt bấy giờ lại lặng lẽ rơi, tình yêu là của hai người nhưng lại liên quan đến cả xã hội. Đúng là chẳng công bằng tí nào, họ được yêu, cậu cũng được yêu nhưng họ được hạnh phúc còn cậu thì không.

Jungkook lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hao gầy của mình, cậu đứng dậy rời khỏi giường, tiến đến mở cửa tủ quần áo ra, bên trong còn sót lại chiếc áo vest của anh mà cậu đã bí mật giữ lại.

Jeon Jungkook mỉm cười lấy chiếc áo vest ra mà âu yếm ôm vào lòng, nâng niu chiếc áo trong lòng Jungkook thều thào những tiếng thật thê lương.

"Em nhớ anh quá, Kim Taehyung."

_

Vài tháng sau.

Cuộc sống của Jeon Jungkook lại diễn ra như vậy, không có gì nổi bật, vẫn là bận rộn với công việc, vẫn là cùng với mớ học liệu đầy chữ viết, chỉ khác là cậu Jeon lại thường xuyên về nhà hơn trước.

Hôm nay cũng vậy, Jungkook đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà thì Bella mở cửa bước vào, cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô hỏi.

"Hôm nay bác sĩ lại về sớm sao?"

"Ừm, để anh ấy đợi lâu thì sẽ bị giận mất."

Jungkook vui vẻ đáp lời của Bella, cậu mặc áo khoác vào, đi ra khỏi phòng, không quên vỗ vỗ vai của Bella như lời chào tạm biệt.

"Tôi về trước đây."

"Vâng, tạm biệt anh."

Bella mỉm cười hưởng ứng, nhìn theo bóng dáng hối hả của cậu Jeon mà lòng đau như cắt.

Giọt nước mắt thương tiếc cũng rơi xuống đôi gò má ửng hồng. Ai mà không biết bác sĩ Jeon từng có một chuyện tình đẹp như thế nào, nhớ lại lúc đấy ai ai cũng ngưỡng mộ hai người họ.

Rồi bây giờ, tất cả mọi người đều biết người yêu của bác sĩ Jeon - Kim Taehyung đã kết hôn cùng với một quý tiểu thư khác, bỏ lại dang dở mối tình thanh xuân của mình.

Bella biết rõ, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook đến mức nào, chỉ là trên cuộc sống này không phải chuyện gì cũng được chấp thuận.

Bác sĩ Jeon mấy tháng nay cứ về nhà sớm, ai hỏi cũng bảo: "Nếu tôi về trễ, anh ấy sẽ giận mất."

Thật lòng trong cái bệnh viện này, bác sĩ, y tá nào cũng biết nhà của Jeon Jungkook làm gì có ai, cậu ấy đơn độc ở trong thành phố này, người dì đã sang nước ngoài làm việc, người anh họ cũng vậy, cũng đã sang thành phố khác để phát triển cuộc sống.

Nói như là, trên thế giới Jeon Jungkook chỉ còn lại một mình vậy.

____

Jungkook sau một hồi lái xe thì cũng về tới nhà, cậu ấy vui vẻ mở cửa nhà. Để cặp sách xuống chiếc bàn bên cạnh, Jungkook tươi tắn nói lớn.

"Em về rồi đây."

Jungkook cởi giày bước vào nhà, cậu mở cửa từng phòng tìm kiếm dáng người quen thuộc.

"Anh đâu rồi, tình yêu của em đang trốn ở đâu đấy?"

Sau một hồi tìm kiếm mà vẫn không tìm được người cậu mong muốn, Jungkook lại buồn bã rẽ vào phòng ngủ, vừa bước vào cậu đã chạy nhanh đến ôm lấy chiếc áo vest, gương mặt buồn bã biến mất, nhanh chóng nụ cười tươi tắn đã nở trên môi.

"Thì ra là anh ở đây, em gọi nãy giờ mà không chịu lên tiếng cơ đấy. Đợi em tắm xong thì chúng ta sẽ cùng ăn tối nhé."

Hôn lên cổ của "anh" rồi cậu đặt "anh" xuống chiếc ghế. Nhanh nhẹn chạy đi lấy đồ để thư giãn trong bồn tắm.

Sau một lúc thì cả hai lại cùng nhau ngồi xuống ăn tối, như thường lệ Jungkook lại luyên thuyên về ngày hôm nay cho "anh" nghe. Câu chuyện hấp dẫn đến nổi Jungkook cứ kể mãi, đến khi cậu nhìn thấy đồng hồ đã quá giờ thì mới hốt hoảng cùng "anh" dọn dẹp. Tiếp đó là cùng nhau xem phim, bộ phim lần trước chưa kịp xem đến hết, kết phim rất hạnh phúc, cả hai người đã tìm lại và đến được với nhau.

Đây là lần thứ 99 bộ phim này được Jungkook xem lại, và như mọi lần cậu sẽ quay sang và nói với "anh" rằng: "Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi."

Có thể ngày mai Jeon Jungkook sẽ xem lại bộ phim này cùng với "anh". Sẽ là lần thứ 100, là con số trọn vẹn và may mắn nhưng cuộc đời của Jungkook làm gì có chỗ cho hai tiếng "trọn vẹn".

.

Trong căn phòng ngủ mập mờ ánh đèn, Jeon Jungkook cầm lấy ly rượu vang thơm nồng, ung dung thưởng thức, cậu lấy chiếc điện thoại ra, mở cuộc hội thoại nhắn vài dòng tin gửi đến Bella, rồi tiện tay bật mở bản nhạc giao hưởng với giai điệu êm tai lên.

Jungkook sẽ cùng "anh" nhảy múa hết đêm nay, đêm cuối cùng.

Trước mắt Jungkook là hình ảnh người con trai mà cậu yêu nhất, anh ấy đang nhìn cậu, đang mỉm cười với cậu. Jungkook cũng nhìn anh, ánh mắt cậu đầy yêu thương, có một nụ cười ngọt ngào hiện ra. Cả hai cùng lắc lư theo điệu nhạc.

Hình bóng của một chàng trai trẻ đang khiêu vũ cùng một chiếc áo vest đổ rạp lên bức tường, hình ảnh trông hết sức kì dị, chẳng ai lại đi sánh bước với một đồ vật vô tri cả, một điều kì lạ nữa chính cậu ta đang cười, nụ cười hạnh phúc cuối cùng.

Đối với Jeon Jungkook chiếc áo vest đó không phải là một vật vô tri, nó chứa bóng hình của Kim Taehyung người con trai mà cậu yêu nhất.

Kỉ niệm vẫn luôn là thứ khiến ta đau lòng.

--

Bà Kim đang ngồi thưởng trà, không khí của mùa xuân chẳng có gì ấm áp, hôm nay lại âm u đến lạ.

Trời không mưa cũng không có nắng.

"Bác sĩ Jeon, bác sĩ nổi tiếng của khoa thần kinh đã mất tại nhà riêng của mình, nguyên nhân được xác định là vì căn bệnh Glioblastoma ác tính....."

• Choang • cốc trà trên tay bà mạnh mẽ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, quản gia nghe thấy tiếng vỡ thì hốt hoảng chạy ra.

"Bà chủ, bà có sao không?"

"Tôi ổn, chỉ là có chút bất ngờ.", hơi thở bà Kim gấp gáp, vẻ mặt vẫn còn sự kinh hãi.

"Và có muốn đến dự lễ tang của cậu ấy không?", quản gia hít lấy một hơi sâu rồi sau đó ôn tồn hỏi lại.

"Taehyung đang ở đâu?", bà Kim vịn lấy thành ghế mà đứng dậy, bà run run hỏi quản gia.

"Cậu chủ vẫn ở lì trong phòng mấy ngày nay, cậu ấy bảo nếu chưa xong công việc sẽ không ra khỏi phòng.", quản gia đỡ lấy bà, nhanh chóng trả lời.

"Vậy được rồi, chúng ta sẽ đến dự tang lễ của Jungkook, chuẩn bị đi.", bà Kim khi nghe câu trả lời của quản gia thì thở phào, bà ra lệnh cho quản gia ngay sau đó.

"Vâng, tôi đã hiểu."

-----

Ở buổi tang lễ, có đủ tất cả mọi người. Bạn bè, đồng nghiệp và tất nhiên có cả người thân. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người quan trọng nhất ở đâu cả, có lẽ anh ta vẫn còn đang tự nhốt mình trong phòng, vẫn còn tơ tưởng đến người anh ta yêu.

Bầu trời hôm nay trông thật u ám, chắc rằng ông cũng đang tiếc thương cho một kiếp người, cho một mối tình.

Bà Kim bước vào dưới tất cả ánh nhìn khó chịu, miệt thị của mọi người. Ai mà không biết Kim Taehyung là con trai bà, ai mà chẳng biết bà Kim độc tài và hư danh đến mức nào. Ai mà chẳng biết chính bà là người bức ép mối tình đẹp đẽ của hai người để rồi cuối cùng lại là âm dương cách biệt.

Tang lễ diễn ra trong sự tiếc thương và đầy nước mắt. Angel và Dì đã khóc đến ngất đi mấy lần, khóc đến nổi không còn nước mắt để khóc nữa. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa phùn của mùa xuân nhưng nó không mang hương vị ngọt ngào của mùa xuân mà mang lại sự đau khổ tột cùng của nỗi mất mát.

- Bác sĩ cả đời cứu người đến cuối đời lại chẳng cứu nổi mình -

Sau vài tiếng đồng hồ dự tang lễ, bà Kim uể oải trở về lại nhà, vừa bước vào nhà đập vào mắt bà là cảnh tượng hỗn độn. Đồ đạc bị đập bể vương vãi khắp sàn nhà, còn có cả máu nữa, máu từ đôi chân trần của con trai bà.

Kim Taehyung vừa thấy bà Kim về đã lao đến gặng hỏi. Ánh mắt anh ta long lên xồng xộc, anh tức giận quát.

"Tốt nhất bà nên nói chuyện này cho rõ ràng. Không phải bà nói sẽ không động vào em ấy sao? Bà đã hứa sẽ không làm tổn hại đến em ấy cơ mà?."

"Ta đã giữ lời hứa, ta đã không cho người hãm hại cậu ấy."

"Thế tại sao em ấy lại chết? TẠI SAO?."

Kim Taehyung điên tiết hét lên, tay cậu bấu chặt vào bờ vai gầy guộc của bà Kim, bấu mạnh đến mức rỉ máu.

"Jeon Jungkook là bị bệnh mà chết, cậu ấy chưa từng nói với con sao?"

Kim Taehyung nghệch ra vài giây, sau đó lại vô thần mà nói.

"Bệnh? Không thể..không thể nào em ấy bị bệnh được. Bà nói dối, bà chỉ đang lấp liếm cho sự ác độc của mình thôi. Giống như lúc trước, giống như vụ án của ba tôi....", Taehyung không muốn tin vào sự thật, mắt anh ngây dại, lắc đầu phủ nhận như một cỗ máy.

"Kim Taehyung, con im miệng ngay cho mẹ.", bà Kim lúc này chẳng còn dáng vẻ điềm đạm nữa, bà quát lên khi nghe anh nói về vụ án vài năm trước.

"Sao? Bà sợ sao? Tôi nói đúng còn gì? Vì để chiếm lấy cái gia tài đồ sộ này bà đã dàn xếp cho chiếc máy bay đó rơi chứ còn gì nữa? Bà nghĩ tôi không biết sao? Bà nghĩ ba tôi không biết sao?." , nhìn cái dáng vẻ tức giận của bà, Taehyung lại càng điên cuồng muốn phơi bày tất cả sự thật.

"Ông ấy biết, biết rất rõ kế hoạch của bà nhưng vì quá yêu bà nên chấp nhận từ bỏ cuộc sống để thỏa mãn tâm địa của bà, trước khi đi ông ấy vẫn căn dặn tôi phải ở lại chăm sóc và bảo vệ loại người khốn nạn như bà đấy.", Taehyung nói như hét vào mặt bà Kim, đôi mắt đục ngầu, con ngươi như kẻ điên kẻ dại, từng tia máu nổi lên vì tức giận.

"Thế thì sao? Ta không cần ông ta phải hi sinh, chỉ có mỗi ông ta ngu ngốc mới..."

• CHÁT • , dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người Kim Taehyung tức giận tát bà Kim một cái, cú đánh mạnh đến nỗi khiến bà ngã khuỵu xuống sàn nhà đầy miệng, môi rỉ cả máu. Quản gia thấy vậy thì hốt hoảng đỡ lấy bà chủ. Kim Taehyung tức đến run người, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói trong sự điên tiết.

"Vì cái tư tưởng và bản tánh thối tha của bà mà bao nhiêu người đã thiệt mạng. Ba tôi cả đời yêu bà, đến chết vẫn yêu bà vậy mà đổi lại chỉ là một câu khinh bỉ. Jeon Jungkook bị bệnh thì sao? Nếu không phải tại bà thì em ấy đã chẳng rời xa tôi, tôi có thể ở cạnh em ấy những ngày tháng cuối cùng. Tất cả là tại bà, tại cái bản tánh khốn nạn, thối nát của bà mà ra.", Taehyung không kiêng dè gì nữa, người anh yêu nhất đã mất, anh không còn bất cứ điểm yếu nào cả.

Dù có giết chết bà Kim thì anh cũng đã sẵn sàng, cơn tức giận thật sự đã nuốt lấy lí trí của Kim Taehyung, anh ta cầm mảnh thủy tinh lớn trong tay, máu phúng ra như suối từ lòng bàn tay, mặc kệ nổi đau mảnh thủy tinh vẫn nhắm đến bà Kim mà đâm xuống.

"Dừng lại, Kim Taehyung.", Mira từ nãy đến giờ chứng kiến trong im lặng, nhưng khi vừa thấy anh định tấn công bà Kim thì cô đã nhanh chóng lao đến mà cản lại.

"Anh nghĩ Jeon Jungkook sẽ muốn anh thành như thế này sao? Bình tĩnh lại đi, làm ơn đừng lãng phí thời gian và công sức vào loại người rẻ rách như này.", Mira không phải là một người quá tình cảm, vì trái tim cô đã chết từ ngày hôm đấy, ngày mà người cô yêu biến mất khỏi thế gian. Nhưng chỉ vì Jungkook, cậu ấy đã nhờ cô thay cậu chăm sóc cho Kim Taehyung thật tốt, nên Mira mới không trơ mắt đứng nhìn hành động nóng nảy của Taehyung.

Lời nói Mira như đã đâm trúng chỗ đau của Taehyung. Jungkook, Jeon Jungkook của anh không muốn anh thành người như thế. Người anh yêu muốn anh sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại, sống thay cả phần cậu ấy.

Nhưng em ơi, em muốn tôi sống hạnh phúc nhưng lại bỏ tôi đi, em biết rõ cơ mà, hạnh phúc đời tôi chính là em.

"Jeon Jungkook, em ấy mất rồi, em ấy đã bỏ tôi mà đi rồi. ", những giọt nước mắt bấy giờ mới lăn dài trên khuôn mặt trên đau đớn của Taehyung, anh quỳ xuống nền nhà đầy mảnh thủy tinh. Gương mặt nhăn lại, khổ đau, những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt đỏ hoe, khó khăn, đau đớn. Lệ rơi lã chã xuống sàn nhà đầy máu.

Sau tất cả thì Kim Taehyung lại chẳng còn lại thứ gì. Tiền và quyền sao? Không, ngay từ đầu anh đã không cần thứ đó, thứ anh cần chỉ là Jungkook, chỉ mỗi mình Jeon Jungkook mà thôi. Cứ tưởng khi kết hôn với Mira thì tính mạng của Jungkook sẽ được bà Kim buông tha nhưng không phải vậy. Cuối cùng người anh yêu quý nhất trên đời vẫn bỏ anh ra đi.

Con người chính là trò đùa của số phận.

--------

Như lời Jungkook đã bàn giao trước với anh, Kim Taehyung buông bỏ tất cả. Anh chẳng còn hơi sức để đôi co với bà Kim nữa, người phụ nữ độc ác đó đã bị đồng tiền tha hóa, mắt bà ta đã bị sự quyền quý che mờ.

Sự điều hành của công ty giao lại cho Mira, Kim Taehyung bỏ đi biệt xứ, anh dùng số tiền trước đây mà cả hai đã dành dụm cho những chuyến vui chơi, du lịch. Vác trên người chiếc balo và một cái máy ảnh, ngao du khắp nơi.

Trước ngực anh là sợi dây chuyền hình trăng lưỡi liềm của cậu, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đã phiêu du khắp nơi cho đến cuối đời.

Phong thư màu đỏ mà cậu để lại vẫn được anh cất kĩ trong suốt nhiều năm qua. Chưa từng mở ra xem bao giờ.

_____

Nhiều năm sau.

Năm Kim Taehyung 60 tuổi. Đã không còn sức khỏe mà đi khám phá nữa, không còn sức lực để phiêu lưu thế giới nữa.

Xế chiều thì mặt trời cũng lặn, Kim Taehyung lựa chọn trở về lại đất Hàn. Mua một căn nhà nhỏ gần nghĩa trang mà cậu được chôn cất. Hàng ngày đều ra thăm và trò chuyện cùng cậu.

Lặp lại vô số lần.

Cho đến mùa đông năm ấy, tuyết rơi phủ trắng xóa cả một con đường. Trong căn nhà nho nhỏ, bên bếp lửa hồng ấm áp, Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa mò mẫm mở chiếc phong bì đỏ do cậu để lại, vì Taehyung biết mình sẽ chẳng thể nào qua nổi đêm rét hôm nay.

Chiếc phong bì được mở ra, tay anh run run cầm lấy nội dung bên trong, hàng nước mặn chát rơi dài xuống gương mặt đứng tuổi. Bên trong phong bì là một tấm thiệp cưới và cùng một miếng giấy với vài dòng chữ nghiêng nghiêng đẹp đẽ, tấm thiệp cưới ghi rõ tên họ của hai người. Mặt sau tấm thiệp được in rõ dòng chữ.

"Hẹn anh kiếp sau, em sẽ lại yêu anh."

Những giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt khắc khổ của kẻ tình si, Kim Taehyung ôm chặt tấm thiệp cưới vào lòng như ôm lấy cậu trai đáng yêu năm ấy.

Ánh mắt của Kim Taehyung yếu ớt dõi theo từng dòng chữ.

"Năm ấy, ánh mắt của em cũng đều là dáng hình của anh. Em biết, ngày ở bệnh viện anh đã đi theo em, em cũng biết anh cũng giống em, đã kèm nén nổi đau vào sâu trong lòng cho đến cuối cùng mới đủ can đảm để bộc phát ra.

Ấn tượng của em về anh ngày hôm đó cũng không quá sâu đậm, chỉ là một cậu trai mạnh mẽ, cứng rắn dám làm chỗ dựa cho người mẹ của mình. Là người có nổi đau giống em, là người giỏi che đậy cảm xúc, chỉ thế thôi.
Em còn tưởng cơ duyên của hai ta chỉ đến thế, ấy vậy mà ngày tựu trường cậu trai ấm áp với nụ cười tỏa nắng đó lại lần nữa lưu lại trong đáy mắt em.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà trong tim em chỉ có mỗi hình bóng của anh. Đến khi em nhận biết được bản thân mình đã yêu anh thì đã quá trễ.

Anh biết không? Đối với một người bệnh như em thì tình yêu nó xa xỉ lắm, vì em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trước khi gặp anh thì em không thiết tha cuộc sống này lắm, vì những người em trân quý nhất đều đi mất rồi, em sống trên đời như kẻ lạc lõng, là một gánh nặng cho Dì, cho xã hội.

Em chỉ muốn dùng thời gian ít ỏi còn lại, cứu giúp những bệnh nhân khác, cho họ cơ hội sống mới mà thôi.

Cả đời này em cũng chẳng ngờ là anh lại thích em. Nói sao nhỉ? Em không quá nổi bật, chỉ ưu tú về học tập còn lại thì cứ như người tàng hình thôi.

Em chỉ dám yêu đơn phương anh, cái lúc mà anh tỏ tình em thật sự bất ngờ lắm, nhưng anh biết mà, em không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc cá nhân.

Lúc đấy em sợ, nếu em yêu anh thì có thể sẽ làm anh đau buồn, vì em chẳng thể cùng anh đến cuối đời. Thế mà cuối cùng em vẫn tham lam muốn được yêu, tham lam muốn được sống.

Nghe đáng thương nhỉ?

Khi yêu anh, em đã khát vọng sống đến cực độ, cái cảm giác biết mình sắp mất, biết mình sắp rời xa người mình yêu nhưng lại chẳng có cách nào để ngăn cản điều ấy, em thật sự đã cố gắng hết sức nhưng...

Bất lực thật.

À, đúng rồi, có phải anh muốn biết vì sao em biết anh không ăn được cay đúng không? Đây là bí mật lớn nhất đời em đấy nhé, em đã yêu ai thì liền muốn hiểu hết mọi thứ về người đó, chỉ có thế em mới có thể chăm sóc, yêu thương người đó một cách chu đáo.

Tình đơn phương nhưng Jeon Jungkook đây vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn tìm hiểu rất kĩ về anh. Không chỉ mỗi thế đâu, em còn biết nhiều thứ về anh lắm, có thể nói là tất cả mọi thứ về anh luôn đấy.

Thấy em giỏi không? Hehe.

Trong thời gian tìm hiểu anh, em thấy anh rất giống một người, năm đó em 5 tuổi cũng có một nhóc trai bằng tuổi hàng ngày cứ bám theo đòi chơi cùng em. Nhóc đó dính người giống hệt anh, nhưng mà sau đó nhóc con đó chuyển trường thế là em cũng quên bật hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn ngày ngày bám theo mình.

Sau này em đột nhiên nhớ lại, em có kể cho anh nghe đấy. Chuyện nhóc con bị bệnh mất cảm xúc và một chú mèo dính người, haha.
Em đoán nhóc trai đó là anh, sau khi thấy biểu cảm của anh thì em lại càng khẳng định.
Suy cho cùng thì chúng ta có nhiều cơ duyên thật nhỉ? Từ nhỏ đến lớn luôn.

Ấy vậy mà cuối cùng lại chẳng thể bên nhau. Buồn thật.

Em biết tính cách của anh, chắc là đến cuối cùng mới chịu mở phong thư này ra chứ gì?
Cái tên cứng đầu nhà anh, lúc nào cũng khiến em bận tâm.

Nhưng mà dù sao thì em vẫn rất yêu anh, yêu anh đến sức tàn lực kiệt. Hãy xem như đây là lời tâm sự cuối cùng mà em cùng anh.

Em yêu anh, Kim Taehyung. Mãi mãi chỉ yêu mỗi anh."

Những dòng chữ cuối thư nghe ấm áp và hạnh phúc nhưng sao lại vừa chua xót đến cứa tim như vậy?

Kim Taehyung ánh mắt đã đầy nước nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng, dùng chất giọng trầm ấm trời ban mà thủ thỉ những lời cuối.

"Anh yêu em, Jeon Jungkook. Kiếp sau vẫn sẽ yêu lấy em."

Nhắm đôi mắt mệt mỏi đầy vết chân chim, Taehyung ngả người ra sau, dựa vào thành ghế mà ngủ. Nhắm mắt lại và ngủ, ngủ giấc ngủ ngàn thu.

---

Bảng điểm tổng kết của kì học này đã được công bố. Jungkook đang trên đường đi đến phòng giáo viên thì đột nhiên có một thân hình cao lớn chắn trước mặt cậu, nụ cười xinh đẹp nở rộ.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung."

The end
______

_


[ Tứ Lịch Tuyền Kiếp • Hoàn Kỳ Hai ]

Vì sợ mọi người bị buồn và sốc nặng nề nên tôi đã spoil trong lặng lẽ, mà tôi biết chắc là mọi người chẳng để ý đâu nên để tôi giải đáp luôn.

Trong chap 1, trong cảnh ở bệnh viện nhìn 2 người đang khóc, và Taehyung đã nghĩ trong đầu câu hỏi "Ai thật lòng ?"

Trong suốt câu chuyện không có câu nào miêu tả bà Kim là một người phụ nữ tốt cả.

Lúc trước Taehyung có dẫn Jungkook về ra mắt với bà Kim, tất nhiên là anh cảm nhận được tính toán của bà nên từ đó chẳng để Jungkook đến gần bà nữa. Mọi người có thể thấy trong xuyên suốt câu chuyện mỗi khi bà Kim đề cập đến việc gặp mặt Jungkook, Taehyung đều sẽ từ chối bằng cách này hay cách khác.

Nhưng đến cuối cùng anh vẫn là đi chậm một bước, bà Kim đã đồng ý mối quan hệ cùng với đó là yêu cầu phải trả lại Taehyung vào năm cậu 30 tuổi. Và Jungkook một người mắc bệnh nan y tất nhiên là sẽ đồng ý rồi.

Tại sao Jungkook đam mê với trường Y? Vì cậu muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời mình để cứu giúp cho những người khác. Nhưng khi quen Taehyung thì khát vọng sống của cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ, có tình tiết là Jungkook nghiên cứu về thứ gì đó mà quên luôn cả ăn khiến hai người cãi nhau thì đó là cậu đang nghiên cứu về chính căn bệnh của cậu, cậu muốn sống bên cạnh Taehyung dù đó là khoảng thời gian ngắn nhất.

Lúc trong bệnh viện cậu khóc, khóc vì thương tiếc cho số phận của hai đứa trẻ cũng là khóc vì chính mình. Vì cậu biết tình hình bệnh của mình cũng đang trở nên rất xấu.

Tại sao Jungkook bảo không có cơ hội đi nghỉ dưỡng? Vì cậu biết bản thân chẳng thể sống được đến lúc đó.

Trong chap 17 và 18. Jungkook đã trở nên linh hoạt, nói nhiều hơn và thể hiện tình cảm nhiều hơn vì chỉ ngày mai thôi thì anh đã phải thuộc về người khác.

Jungkook đã tính sẵn hết tất cả, cậu đã nói với anh là đừng quá đau buồn khi cậu mất và hãy mang cậu đi khắp nơi. Jungkook đã bắt tay lên kế hoạch đàng hoàng cho cuộc đời mình, cậu không muốn Taehyung đau khổ quá nhiều vì cậu, muốn anh có một cuộc sống ổn định sau khi cậu ra đi.

Cả đời Jeon Jungkook lo cho thiên hạ, lo cho người mình yêu.

Câu chuyện này được viết theo hướng sáng, ở phần mô tả truyện cũng có viết : " nếu hai ta yêu nhau rồi sẽ có rất nhiều lời chỉ trích ". Không tự nhiên mà Jungkook lại lo sợ về việc công khai mối quan hệ cả hai ở năm đại học, vì họ đã từng chịu tẩy chay và bạo lực vào năm cấp 2.

Tình tiết ẩn còn rất nhiều, mọi người từ từ dò lại. Tên truyện rất có ý nghĩa đấy ╥﹏╥

Viết truyện mà lòng tôi ái náy lắm, nhưng tôi không thể đổi lại được vì đây là nguyên tác chính và nó sẽ bị mất luôn cái ý nghĩa của bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro