40. Mắt tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.00 am.

Màn hình laptop sáng lên, nổi bật giữa căn phòng âm u, mờ ảo.

Jungkook ngồi lên ghế, nhẹ nhàng nhấn nhận cuộc gọi và cũng nhanh tay tắt camera.

"Em tàn nhẫn thật đấy, tôi đã gọi gần cả trăm cuộc rồi."

Giọng nói trầm ấm của người bên kia như nắng hạ chiếu đến tâm hồn lạnh lẽo của Jungkook, cậu khẽ cười, cất giọng khó khăn nói.

"Anh kiên nhẫn thật đấy."

"Kiên nhẫn vì tôi nhớ em."

"Dẻo miệng."

Đầu dây bên kia im lặng ít giây, cuối cùng Kim Taehyung lại lo lắng lên tiếng.

"Em bị bệnh à?."

Jeon Jungkook hơi bất ngờ, cậu hỏi lại.

"Sao anh lại hỏi thế?."

Thanh âm bên kia truyền đến đều đều.

"Giọng em khác thường ngày."

Tim Jungkook hẫng lại một nhịp, thật sự thì cậu không nghĩ rằng Kim Taehyung có thể nghe được sự khác biệt trong giọng nói của cậu.

Jeon Jungkook vội lấp liếm.

"Không, giọng tôi vẫn vậy cơ mà."

Lại im lặng, giữa căn phòng bốn bề tối đen, chỉ có một mình Jeon Jungkook ngồi đấy, ngồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Kim Taehyung.

"Tôi chăm sóc em bao lâu nay, đến cả nhịp thở cũng khắc vào tim, em nghĩ em gạt được tôi sao?."

Jungkook giật mình hoảng sợ, cậu thừa biết là trí nhớ của Taehyung rất tốt, nhưng đến mức này thì thật đáng sợ quá rồi...

Bị nắm thóp, Jeon Jungkook cũng chẳng biết phản biện lại như thế nào, chỉ đành ngồi im chờ đợi.

"Mở camera lên.", giọng anh sắc lạnh.

Ngón tay do dự trên bàn phím, Jungkook biết hiện tại chắc chắn Kim Taehyung đang rất giận mà cậu thì lại chẳng có can đảm để đối diện với sự hung dữ đó.

"Tôi bảo em mở camera lên!.", Kim Taehyung cực kỳ hùng hổ.

•Cạch•, nhanh chóng màn hình được mở sáng lên, bên kia là hình ảnh Kim Taehyung cực kỳ điển trai trong bộ vest đen chỉnh tề, hình như anh ấy vừa đi về từ một cuộc họp quan trọng.

Hình ảnh của Jeon Jungkook chắc rằng cũng đã lọt vào tầm mắt của anh, vì vẻ mặt của Kim Taehyung biến chuyển vô cùng sinh động. Từ kiên quyết, lạnh lùng đến lo lắng, sốt sắng rồi cuối cùng là giận đến nổi từng gân xanh.

"Là ai?."

Bây giờ không còn là nắng hạ nữa, hiện tại là bão rét mùa đông.

Jeon Jungkook lúng túng, cậu không biết giải thích như thế nào cho Kim Taehyung hiểu.

Cũng thật lo sợ, vì Jungkook biết Kim Taehyung chẳng dễ dàng gì mà bỏ qua chuyện này.

"Ừm...thật ra thì...", Jungkook e dè đưa mắt lên nhìn Taehyung, miệng vẫn ấp úng.

"Là Henry?.", dù cho là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại vô cùng chắc chắn.

"Không...không phải như anh nghĩ đâu...", Jungkook hốt hoảng khi nghe thấy cái tên đấy.

"Tôi đợi câu trả lời của em, diễn bày cho thuyết phục vào."

Nhìn cái ánh mắt dữ tợn bên kia thì ai mà dám hó hé gì chứ. Kim Taehyung vẫn cứ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời đàng hoàng từ Jeon Jungkook.

Còn cậu Jeon bên đây thì cứ như thỏ lọt lồng sắt, loay hoay mãi vẫn chạy không được.

Cuối cùng, Jeon Jungkook hít một hơi sâu, cố gắng ổn định lại lý trí, cậu ấy bắt đầu luyên thuyên.

"Có thể nói là Henry, nhưng thật ra cũng không phải. Kẻ tấn công tôi là Dryer Backam, nhân cách thứ 3 của Henry."

Lén liếc nhìn biểu cảm của người, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi mà Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu.

"Chuyện này đến quá bất ngờ tôi không thể nào lường trước được, Dryer Backam cũng là bị đả kích từ người khác nên mới trở nên dữ tợn như vậy, vết thương tôi đã xử lý ổn thỏa rồi và cả Dryer Backam hay Henry đều vậy, tôi đã chăm sóc rất nhiệt tình rồi nên anh không cần lo lắng quá đâu. Với cả người gây ra chuyện này không phải hoàn toàn là Henry nên anh...."

Nói mãi mà Jungkook quên béng mất là phần cổ của mình đang bị thương, có lẽ là vì luyên thuyên quá nhiều nên vết thương mới truyền đến cơn đau dữ dội như vậy.

Thấy biểu cảm của Jungkook đau đớn, sắc thái trên gương mặt dần trở nên trắng bệch vì đau, Kim Taehyung càng thêm lo lắng, anh nói với giọng điệu bất lực.

"Em không cần giải thích giúp ai cả, mọi chuyện tôi sẽ tự mình suy xét. Còn nữa, đối với tôi em không bao giờ sai nên không cần tự ép bản thân đâu."

Tim Jungkook đập loạn lên sau câu nói có vẻ thản nhiên của Taehyung, thật ra thì lời lẽ như này cũng không có gì quá đặc biệt nhưng mà đây là lời nói từ tận tâm can của Kim Taehyung, vô cùng chân thành.

Jeon Jungkook mỉm cười hạnh phúc, cậu nói.

"Tôi hiểu rồi..."

"Thôi được rồi, vốn dĩ là định trò chuyện với em thêm chút nữa nhưng tình trạng hiện tại của em không ổn lắm, vẫn là nên nghỉ ngơi đi.", giọng anh có vẻ buồn bã lắm.

"Ừm...Kim Taehyung này...", giọng Jungkook nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Tôi đây.", Kim Taehyung nhanh nhẹn đáp.

Jungkook nhìn chăm chú vào đôi mắt hổ phách mạnh mẽ, dù có cách xa bao nhiêu thì sự yêu thương trong ánh mắt đó vẫn không bao giờ thay đổi. Cậu Jeon cười thật tươi, dáng vẻ hạnh phúc lắm.

"Cảm ơn anh."

Tại Đức, trong căn phòng quen thuộc, Kim Taehyung như chết đứng trước hình ảnh xinh đẹp kia. Anh ta ngại ngùng, lấy bàn tay to lớn của mình che đi gương mặt đỏ gay. Giọng trầm ấm nhưng lại đứt đoạn.

"Ngủ...ngủ ngon."

Cậu Jeon sau câu nói đấy thì cũng đột nhiên mà trở nên ngượng ngùng, giọng cậu lí nhí.

"Anh cũng ngủ ngon..."

•Tútt•, âm thanh ngắn ngủi, cọc cạch vang lên chấm dứt đi sự mất tự nhiên của cả hai bên.

Kim Taehyung nhìn xuống đũng quần của mình, thứ gì sau lớp vải đã hơi cưng cứng rồi.

Gương mặt điển trai từ ngạc nhiên rồi chuyển sang bất lực, giọng Taehyung khàn đặc.

"Jeon Jungkook, em lợi hại thật đấy."

.

Cậu Jeon sau khi gieo tương tư thì liền lăn ra đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Chỉ tội nghiệp ai kia, chắc là mất ngủ cả đêm rồi.

________

9.00 am.

"A...", tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khe khẽ.

"Cậu tỉnh rồi à?."

Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng nói thánh thót của Jeon Jungkook, Henry bày ra vẻ mặt bất mãn.

"Ước gì người tôi thấy mỗi sáng không phải là cậu nhỉ?."

"Anh làm như tôi muốn tiếp anh à?.", Jeon Jungkook thu lại ý thân thiện nơi ánh mắt.

Henry nhìn Jungkook, định mở miệng nói thêm điều gì thì khóe miệng truyền đến cơn đau đớn buốt não. Bấy giờ anh ta mới phát giác, từ lúc tỉnh dậy đến giờ thân thể cứ đau nhức không thôi.

"Hôm qua...tôi đã bị gì vậy?.", vẻ mặt Henry hoang mang đến cực độ.

Jungkook nhìn cái biểu cảm đấy thì tinh thần như trở lại, cậu cười khúc khích.

"Anh bị té cầu thang đấy."

"Té cầu thang?.", Henry khó tin.

"Đúng vậy.", vừa nói Jungkook vừa đứng dậy đi đến kéo tấm gương từ phía góc tường ra.

"Té cầu thang hay là nhảy lầu?.", giọng Henry như yếu ớt vô cùng.

"Sao lại hỏi thế?.", Jungkook kéo tấm gương đến trước mặt anh.

Ánh mắt Henry kinh ngạc nhìn vào tấm gương,  xém chút nữa là anh không nhận ra bản thân mình rồi.

Đầu quấn băng gạc y tế, máu vẫn còn thấm ra làm đỏ một mảng nhỏ. Mắt bị bầm tím một bên, khóe môi bị đánh đến tét cả ra. Còn tay chân thì đã bị quần áo che đi mất, nhưng đoán chắc rằng cũng chẳng còn được nguyên vẹn, từ khi thức dậy đến giờ Henry căn bản không thể nào nhắc nổi tay phải của mình lên, đến cử động cũng còn khó khăn.

"Tôi vừa lết từ máy nghiền ra à?.", Henry nói như sắp khóc.

Gương mặt điển trai của anh, cái thứ khiến anh có thêm động lực sống mỗi ngày, bây giờ đã hoàn toàn trở nên....vô cùng thê thảm. 

"Té cầu thang, té cầu thang cả đấy.", Jungkook vẫn cứ cười mãi.

Henry bực tức dùng ánh mắt giết người nhìn Jungkook, anh ta bỗng có chút ngạc nhiên, mơ hồ hỏi.

"Lúc nãy tôi không để ý kĩ, tay và cổ cậu bị thương nặng đến vậy sao?."

Lúc này, Jeon Jungkook mới khép lại dáng vẻ vui tươi, cậu đưa đôi bàn tay quấn đầy băng gạc lên ngay tầm mắt, khóe môi nở nụ cười châm biến.

"Vô trách nhiệm thật, đêm hôm qua anh đã có ý định giết tôi đấy."

Jeon Jungkook biết rõ hơn ai khác, Henry chẳng thể nào nhớ được những chuyện đó, nhắc lại chuyện đêm qua chỉ là để cho Henry cảm thấy có lỗi, từ đó việc điều trị có thể sẽ dễ dàng hơn một chút.

Bởi Henry không bao giờ muốn làm tổn thương người thân của mình.

Ánh mắt lạc lõng, bất ngờ rồi cuối cùng là hối hận.

"Có lẽ tôi không nên tồn tại...."

Không để Henry nói hết câu Jungkook đã chen ngang.

"Tôi nhắc lại là để anh biết, anh có trách nhiệm với mọi người và với chính bản thân anh. Quyền sống là do Chúa ban đến thế nên cũng chỉ có người mới có thể mang anh đi. Đêm qua là tôi, nếu sau này người đó không phải là tôi mà là một người khác thì sao? Henry à, anh nên chấp nhận khóa điều trị đặc biệt đi..."

Điều trị bệnh tâm lý nói ra thì nghe có vẻ dễ dàng nhưng không phải trường hợp nào cũng suôn sẻ. Không phải bệnh nhân nào cũng chịu hợp tác, và Henry là một trường hợp như thế.

"Cậu không cần nói nữa, tự tôi biết bản thân mình như thế nào.", Henry nhìn ra cửa sổ, giọng lạnh lùng.

Ánh mắt Jungkook sắc bén, màu tím xinh đẹp long lanh trong đáy mắt như đang nổi từng gợn sóng.

"Nếu người đêm qua là Ruby thì sao?."

Tim Henry đau đớn quặn thắt lại, từng ngón tay yếu ớt siết chặt tấm ga giường khiến nó từ đẹp đẽ trở nên xấu xí, tự tay của anh ta phá hỏng sự xinh đẹp của thế giới.

"Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi có việc, ra ngoài đây.", Jungkook bỏ mặc, lạnh lùng quay người đi.

Ít giây sau, Henry nghe thấy tiếng nói vọng lại của Jungkook.

"Tàn chứ đừng có phế nha, đồ ăn trong tủ lạnh, đi không được thì lết, đừng nhịn đói tội nghiệp đồ ăn."

Gương mặt của Henry bất lực, chán nản đến cực độ. Ý là nếu như anh nhịn đói thì đồ ăn sẽ buồn vì không được ngó đến đấy hả? Còn anh thì sao?

"Cậu ta lúc nào cũng vậy, thái độ thay đổi như một cái chong chóng."

Một cơn gió mát thoảng qua cánh cửa, sự tỉnh táo dường như đã trở lại, đưa đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn bầu trời trong xanh, miệng anh thì thầm.

"Có vẻ mọi chuyện không tệ như mình nghĩ đâu nhỉ?."

Sau câu nói bâng quơ, bầu trời đang trong xanh liền trở nên u ám.

Henry không nhịn được, chốt hạ.

"Cmn, mồm mình đen đến thế à?."

___________

Trời đã xuất hiện những áng mây hồng, cam xinh đẹp, bây giờ chắc cũng khoảng 2 hay 3 giờ chiều rồi.

Jeon Jungkook ngồi thơ thẫn trên băng ghế gỗ ở công viên. Trầm mặc ngắm nhìn sự nhộn nhịp của xã hội.

Lúc sáng cậu rời khỏi nhà, cùng Sunny đi đến tìm Richter để bàn luận một vài vấn đề quan trọng. Dù cho cổ đang bị thương khá nặng, nhưng Jungkook như đắm chìm vào công việc, cậu ấy cứ nói mãi, đến tận chiều mới chịu kết thúc.

Trước khi đi, Jungkook cũng chỉ ăn vội một bát yến mạch nhỏ. Qua mấy tiếng đồng hồ thì bụng của Jungkook cũng đã yếu ớt réo gọi.

Sunny đã đi mua đồ ăn giúp cậu, Jungkook bảo muốn ăn bánh mì sandwich và nếu được thì cậu ấy cần thêm một hộp sữa ít đường.

Thật ra thì Jungkook cũng không muốn món ăn này đâu, vì nó có vẻ nhàm chán nhưng đây là món mà Kim Taehyung hay làm cho cậu mỗi khi Jungkook gấp gáp hay có nhiều việc bận.

Là vì nhớ. Thế thôi.

Sunny có bảo Jungkook ngồi đợi trong xe, nhưng không gian trong xe khiến cậu không thoải mái, nên đã quyết định đi dạo ở một công viên gần đấy.

Ánh sáng ấm áp soi xuống, từng làn gió mát rượi lướt đi, những chiếc lá trên tán cây rung rinh theo lời hát của gió, cứ thế mà tạo ra một bản hòa nhạc không rõ ràng nhưng lại rất hay ho.

"Meow..."

Tiếng mèo con kêu lên như điểm kết thúc của bản hòa tấu, một chú mèo với bộ lông mềm mại, trắng xóa đang đưa đôi mắt đen láy ngây thơ, đáng yêu của nó nhìn chăm chú vào Jungkook.

Jeon Jungkook không kịp phản ứng, vừa định đưa tay ra bế lấy mèo con thì một giọng bé gái trong trẻo khác lại vang lên.

"Lyli..."

Bé gái từ xa chạy đến, dáng vẻ vội vã, hớt hải lắm. Em chạy đến ôm lấy mèo nhỏ, rồi vội vội vàng vàng cuối đầu xin lỗi Jungkook.

"Xin lỗi anh, bé Lyli nhà em có tính nghịch ngợm, thật làm phiền đến anh rồi."

Thấy phản xạ nhanh nhạy của bé gái, Jungkook trở nên lúng túng, khó xử, cậu quơ quơ tay, mỉm cười hiền lành.

"Không đâu, Lyli vừa mới đến thôi, em ấy không làm phiền gì đến anh cả, em đừng lo."

Bé gái có thân hình nhỏ nhắn, độ chừng khoảng 6 tuổi. Mặc một chiếc váy dài qua đầu gối một chút, họa tiết hoa văn trông khá cổ điển. Mái tóc dài của em được thắt bím một bên, trên cổ còn đeo thêm một chiếc vòng cổ có hình mặt trăng khuyết.

Em đội chiếc nón rộng vành, che đi quá nửa ngũ quan trên gương mặt. Giọng em sáng, vừa im vừa ngọt.

"Vậy ạ? Em còn tưởng Lyli đã làm phiền đến anh cơ."

Jungkook cười bất lực, nói

"Thật sự không có mà."

"...."

Mũi giày của em di chuyển, nó hướng về phía của cậu Jeon, tay em ôm chặt bé mèo, giọng hay cất lời.

"Anh đang đợi bạn ạ?."

"Ừm, anh đợi bạn.", Jungkook nhẹ nhàng.

"Em cũng đang đợi mẹ đến đón, em có thể ngồi lại đây với anh không ạ?."

Jungkook có chút ngạc nhiên, dáng vẻ của cậu thì không có gì để chê, đẹp trai, thân hình đẹp, thái độ cũng rất mẫu mực chỉ có điều những miếng băng gạc y tế trên người cậu khiến những đứa trẻ...à những bậc phụ huynh nữa, họ e dè khi đối mặt với cậu của hiện tại.

Bé gái này vậy mà lại chủ động đề nghị ngồi lại cùng cậu.

Jeon Jungkook cười hiền, dùng tay phủi sạch chỗ bên cạnh mình.

"Được chứ, mời em."

Dù chiếc nón đã che đi mất nửa gương mặt xinh xắn, nhưng Jungkook có thể thấy đôi môi hồng hào kia đã khẽ cười.

.

Em đặt bé mèo nằm bên cạnh mình, cưng chiều vuốt ve bộ lông mềm mại.

Ánh mắt Jungkook cũng dõi theo từng hành động của em, cậu mỉm cười, trong lòng dâng lên bao nhiêu sự ngọt ngào.

"Anh có tin là trên đời này có thiên thần không ạ?.", em thản nhiên hỏi về một chủ đề quái lạ.

Jungkook có chút bất ngờ, cậu thấy bé gái vẫn dịu dàng vuốt ve thú cưng tưởng như là chẳng có gì liên quan đến câu hỏi vừa rồi cả,  nhưng rồi cuối cùng Jungkook cũng vui vẻ đáp lại.

"Anh tin là có."

"Vậy anh đoán xem họ có hình dạng như thế nào?.", em lại hỏi nhưng lần này là hướng mặt về phía cậu.

Jungkook không để ý đến hành động kì lạ của bé gái, cũng không để ý đến chú mèo vừa nãy còn cử động bây giờ đã nằm im bất động.

"Ừm...họ có ngoại hình xinh đẹp, sau lưng còn có đôi cánh trắng tinh khôi, để tượng trưng cho sự thanh khiết của họ."

"Ha...", bé gái cười nhạt nhẽo, giọng em vẫn vậy chỉ là lạnh lùng hơn trước.

"Loài người mượn tưởng những hình ảnh xinh đẹp cho những thứ tốt lành và ngược lại những thứ xấu xí trong mắt họ đều là những điềm gở."

Jeon Jungkook như chết lặng trước câu nói có vẻ là hiển nhiên của bé gái, đạo lý này cậu cũng từng nghe qua, từng hiểu được nhưng bé gái trước mặt chỉ tầm 6 tuổi? Em chẳng phải nên hiểu những thứ ngọt ngào và đáng yêu của thế giới này hay sao?.

"Thiên thần không phải lúc nào cũng xinh đẹp, có cấp bậc khác nhau và hình dạng cũng khác nhau. Sự xinh đẹp đó chỉ là để thỏa mãn lòng hám sắc của con người mà thôi, bởi như em đã nói chỉ có xinh đẹp mới được loài người chấp nhận."

Một cơn gió thổi qua, cơn gió chiều lạnh lẽo đến gay người. Tán cây xao động, nhưng không còn là bài ca, dòng người tấp nập, hối hả như bồi thêm sự kịch tính trong từng lời nói của em.

Chiếc nón của em theo cơn gió tung bay lên, nó lướt theo lời ca đáng sợ mà mất hút.

Gương mặt em hiện ra, xinh xắn, đáng yêu cùng đôi mắt thạch anh tím đậm đặc sát ý. Quả thật sự lãnh đạm trong mắt em chẳng hợp với dáng vẻ của em chút nào.

Jeon Jungkook thấy môi em mấp máy, rồi sau đó đầu óc như có sương mù che khuất. Mờ mịt, lạc lõng, lặng câm.

Bé gái mỉm cười, ánh mắt đẹp đẽ lóe sáng lên.

"Em kể cho anh nghe một câu chuyện."



Theo Kitô Giáo, thiên thần trên trời được chia làm 3 cấp từ cao xuống thấp.

Tùy theo tên gọi, cấp bậc và chức năng mà hình dạng và quyền lực của các thiên thần cũng khác nhau. Trong số đó, hầu hết các thiên thần không được miêu tả rõ hình dạng, một số được miêu tả có hình dạng kỳ quái, chỉ số ít được ghi nhận là có hình dạng người.

Một vài ảnh minh họa về hình dáng của thiên thần trong Kinh thánh.

. Seraphim

Còn được gọi là Luyến Thần, đây là những thực thể quyền năng bậc nhất chỉ sau Chúa Trời, họ đứng bên cạnh Chúa với vai trò cố vấn, cai quản thiên giới và tất cả những thiên thần khác

Về hình dạng, trong Kinh Thánh miêu tả Seraphim có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che thân, và 2 cánh để bay, trên mỗi cánh lại có rất nhiều mắt. Theo như một số sách thì có 4 Seraphim bay xung quanh Chúa Trời, 2 trong đó có tên là Metatron và Seraphiel có cái đầu như phượng hoàng, 2 thực thể còn lại không được nhắc đến tên.

.Cherubim

Cherubim còn gọi là các Minh Thần, đây là những thiên thần cấp cao khác bên cạnh Seraphim. Nhiệm vụ của Cherubim là hộ giá Chúa hoặc bảo vệ những gì quan trọng nhất của Thiên Đường.

Sách Ezekiel thì mô tả hình dạng của Cherubim cũng có 6 cánh, nhưng có đến 4 đầu, mỗi đầu là một mặt, bên phải là mặt sư tử, ở giữa là mặt người, bên trái là mặt con bò, còn lại là mặt chim và có chân như chân bò.

. Thrones và Ophanim
Thrones được gọi là Ngai Thần, Ophanim là Bệ Thần, Thrones là những thực thể nâng đỡ ngai tòa của Thiên Chúa, còn Ophanim là những bánh xe rực lửa dưới ngai tòa, trên vành bánh cũng có rất nhiều mắt.

Cùng với Luyến Thần Seraphim và Minh Thần Cherubim, các Ngai Thần và Bệ Thần không bao giờ ngơi nghỉ mà luôn canh giữ cho ngai tòa của Thiên Chúa, họ cũng được nhắc tới trong sách Khải Huyền và sách Ezekiel.

___

Và đó chỉ là một số ít, ba hình ảnh trên là thiên thần cấp 1. Nếu bạn có hứng thú về những điều huyền huyễn thì có thể tìm hiểu thêm.

Nguồn: Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro