Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cô CapriCG1701 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------

Có vẻ mới đầu mà cậu đã lấy được thiện cảm từ bạn cùng phòng.

"Jungkook à, em giới thiệu đi."- Bà nhìn cậu nói rồi đưa micro cho cậu.

Cậu cầm lấy micro từ bà, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười thật tươi. Mọi người ở bên dưới hò reo lên trước sự dễ thương của cậu. Đặc biệt là ba cậu nhóc cùng phòng với cậu, ngay cả Jihoon lạnh lùng cũng phải há mồm.

"Xin chào mọi người, mình là Jeon Jungkook, mình năm tuổi rồi. Từ giờ cháu sẽ sống cùng mọi người. Có gì mong mọi người giúp đỡ."- Nói xong, cậu lễ phép cúi gập người xuống trong tràng pháo tay nhiệt tình của mọi người.

"Oa, bé hơn mình hai tuổi đấy."- Daniel cười lên sung sướng.

"Aishhh...."- Jihoon cảm thấy rất phiền với cái cục hồng bên cạnh. Người gì đâu mà phởn thấy sợ.

"H....."- Daniel dừng cười, nhìn Jihoon với ánh mắt uất ức vô cùng. Có bạn mới, người ta vui tí cũng không được sao chứ. Jihoon thật là đáng ghét.

"Hoonie hyung, hyung ấy hơn em bao nhiêu tuổi thế???"- Justin ngây thơ giật giật tay áo của Jihoon hỏi nhỏ.

"Jungkook hơn Justin 2 tuổi đấy."- Jihoon cười xoa đầu thằng nhỏ. Đối với Justin, Jihoon có một cảm giác rất muốn bảo vệ. Còn đối với Daniel không phải là ghét, mà là thấy rất phiền phức ah.

"Oh...."- Justin giơ bàn tay với ngón cái và ngón trỏ lên đếm. Trông thật là dễ thương.

Sau đó, cậu cùng ba cậu bạn mới cùng nhau làm quen, cùng nhau sống chung một phòng rất đoàn kết và hạnh phúc cho đến khi họ lần lượt được nhận nuôi và căn phòng giờ chỉ còn lại một mình cậu.

Đã được 5 năm rồi, nhưng cậu vẫn ở lại côi nhi viện. Không biết đã biết bao nhiêu người đến muốn nhận nuôi cậu, nhưng cậu đều từ chối họ, đến viện trưởng cũng không biết nói gì.

Cậu vẫn ở lại côi nhi viện, chăm chỉ học tập, phụ giúp mọi người tất cả công việc cậu có thể làm, lý do chỉ để cậu được ở lại đây. Để..... đợi ba đến đón.

Nhưng 5 năm rồi, cậu đâu có ngốc. Mặc dù viện trưởng ko nói cậu cũng biết. Năm đó bà đã lặn lội từ Seoul về Busan để tìm lại cha mẹ cho cậu. Đến nơi bà hỏi gia đình của Jeon Jungkook, ai cũng biết. Bố sở hữu một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, không kể ở ngoài nước làm mưa làm gió như thế nào. Mẹ là một đầu bếp khét tiếng ở trong vùng, không có ai ăn bánh của bà lần đầu mà lại không ăn lần hai lần ba hết. Gia đình có 4 người sống hạnh phúc sum túc không thiếu thứ gì. Ấy vậy mà một ngày không biết có chuyện gì xảy ra với họ mà cả hai vợ chồng bị sát hại, để lại hai đứa con thơ không biết tung tích ở đâu. Lạ thay rằng số tài sản của hai ông bà lại rơi vào tay của một người xa lạ, người trong vùng không ai biết ông ta. Di chúc rõ ràng, ai nào dám chối cãi.

Bà vì quá đau lòng cho cậu nên đã quyết định không nói gì cho cậu hết, cứ để cậu sống ở đây rồi đợi có một nhà nào đó tốt bụng nhận nuôi cậu, cho cậu cuộc sống hạnh phúc mà cậu không được hưởng trọn vẹn. Cơ mà có rất nhiều người ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã có thiện cảm, lập tức muốn nhận nuôi. Nhưng cậu một mực không đồng ý. Cậu không muốn trở thành con nuôi.

Viện trưởng cũng đành bó tay. Dù sao cậu cũng là đứa nhóc hiểu chuyện lại chăm làm khiến ai ai cũng yêu quý. Vậy là cuộc sống của cậu gắn liền 13 năm ngay sau khi cậu đòi đi làm và nhận được hậu quả. ~T_T~

Nhưng cậu vẫn còn một người chị gái không biết hành tung hiện giờ ở đâu, đã chết hay vẫn còn sống, không ai biết.

Cậu vẫn nhớ như in cái ngày chị dặn dò cậu chạy đi thật xa, để chị đi cứu mẹ. Kể từ lúc đó cậu không còn thấy chị nữa. Chị hơn cậu tận 7 tuổi nhưng cũng không lớn hơn cậu mấy. So với độ tuổi thì chị nhỏ còi hơn rất nhiều. Việc không có vòng tay của bố mẹ che chở, liệu chị có thể vượt qua. Hai chị em cậu có một đặc điểm khiến ai cũng có thể nhìn ra đó là khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, lại xinh đẹp khiến ai cũng phải ghen tị. Chị chính là Jeon Jisoo.

Năm đó sau khi dặn dò cậu liền quay về nhà. Nhưng mới đi được gần đến nhà thì thấy một bóng dáng đi ra từ căn nhà. Cô nhanh chóng lẫn vào trong một gốc cây to lớn đợi ông ta dời đi lập tức liền quay về nhà.

Về đến nhà liền thấy cả bố lẫn mẹ nằm trên vũng máu, không ai còn sống. Cô ngồi khóc nức nở một lúc. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng mấy người đàn ông đi đến. Đó là tay sai của tên hung thủ giết chết bố mẹ cô. Cô nhanh chóng trốn vào sau ghế sofa.

"Ôm cái xác ông bác này thôi. Còn bà ta thì để lại."- Một người lên tiếng.

"Ông chủ đâu nhỉ???"- Người kia phối hợp cùng ôm cái xác ra bên ngoài, nhét vào một cái thùng. Miệng không tự chủ hỏi.

"Ông chủ á???? Ông ấy đi xử lý thằng nhóc công tử nhà này rồi."- Người kia trả lời. Hai người to lớn, không khó khăn gì khi nhấc ông vào trong cái thùng rồi theo lối sau đi ra ngoài.

Cô ở lại, người như chết lặng. Đầu cô cứ xoay mòng mòng: Jungkook đang gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro