Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cô Tau_Very_Crazy vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

Sau khi nhảy nhót chán chê khắp phòng, cậu lại chạy xuống nhà nhảy nhót. Ban đầu thấy cậu khỏi chân như vậy, mọi người vui không gì tả được. Nhưng sau đó 30 phút, mọi người lại cảm thấy có vẻ cậu thừa muối trầm trọng.

«1 tiếng sau»

"Con về rồi ạ!!!!"- Jimin về đúng lúc cơn điêm của cậu đang trên đà trào lên, mọi người rất cần bác sĩ.

"Jungkook nó bị sao vậy?????"- Jimin thắc mắc nhìn cái người ngoài hành tinh đang nhảy nhót lung tung ngoài vườn kia.

"Không biết, chân nó khỏi đau rồi tự nhiên nó ra vườn nhảy như điên vậy đấy."- Ann, Hana, bà Park chụ đầu lại nói với Jimin. Nhìn cậu như vậy, mọi người hơi sợ cậu bị điên nha.

"Con có thuốc gì cho nó uống đi."- Bà Park lo lắng.

"Thuốc gì chứ???? Em ấy chỉ là vui quá thôi, để con nói chuyện với em ấy."- Jimin cất cặp, đi ra vườn. Ba người nhìn theo mà tò mò vô cùng. Không biết cái tác nhân gì khiến cho một con thỏ dễ thương lại biến thành một bệnh nhân tâm thần kia. Đúng là không gì có thể biết trước được.

Cậu là đang tìm sợi dây truyền mẹ tặng ở đây. Nhưng mà tại ở đó có nhiều hoa quá nên cậu phải nhảy qua. Ấy vậy mà mọi người lại nghĩ cậu bị điên cơ chứ.

"Jungkook ah...."- Jimin bước ra vườn gọi cậu.-"Em đang làm gì đấy???"- Jimin hỏi. Nhìn cậu mặt mũi nhem nhuốc đất dính trông dễ thương chưa kìa. Jimin lấy tay lau vết bẩn đó cho cậu, người ngoài nhìn vào thì đúng đây là một đôi hoàn hảo rồi.

Một người nhỏ ngước mặt lên nhìn người lớn, đôi mắt to tròn người lớn, để người lớn lau đi vết đất dính trên gò má. Nhìn người lớn kia trông thật yêu chiều người nhỏ. Trông họ thật hạnh phúc.

Ai nhìn vào cũng thích nhưng có người trên lầu hai nhìn xuống vườn thấy cảnh đó thì chẳng vui tẹo nào. Cậu đang nói gì mà lại ngước mặt lên nhìn Jimin, miệng thì cười tươi, ánh mắt long lanh, khuôn mặt trông rất thích thú khi được Jimin xoa đầu. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy thực khó chịu.

Tại sao đối với Jimin, cậu lại có biểu có khuôn mặt đó, tại sao khi bên cạnh Jimin cậu lại có thể cười sảng khoái đến như vậy. Bên anh thì cậu luôn tỏ ra vẻ khó chịu, tỏ ra chán ghét anh. Cậu ghét anh đến vậy ư???? Điều đó làm anh lo lắng.

"Jungkook à, em học thuộc bài anh nói chưa????"- Jimin nói.

"Rồi ạ."- Cậu trả lời như một đứa trẻ. Cậu thật sự rất muốn lấy một con thỏ bông xinh đẹp kia.

"Vậy chúng ta vào nhà nhé."- Jimin nói. Jimin coi cậu như đứa em trai của mình vậy. Chưa có ai trên đời khiến Jimin muốn che chở và yêu thương như cậu. Đứa em trai bé bỏng của Jimin sẽ là cậu.

"Vâng."- Cậu cười trả lời. Hôm qua lẽ ra Jimin đã về kiểm tra cậu rồi. Nhưng vì bận việc ở bệnh viện nên Jimin không thể về. Hôm nay về kiểm tra, nhưng cậu học thuộc hết rồi, không lo.

Hai người vào nhà, Jimin cầm quyển sách lên và cậu bắt đầu đọc những kiến thức mà cậu nhớ từ quyển sách. Jimin dõi theo từng chữ mà cậu đọc. Đúng, không sai sót một chữ nào. Jimin thật sự rất khâm phục trí nhớ của cậu. Đúng như đã hứa, cậu học thuộc được bài được giao, Jimin cho cậu một con thỏ. Đó là thỏ bố trong gia đình thỏ. Cậu vui biết bao nhiêu, nhưng cậu không biết anh trên phòng đang như ngồi trong lò luyện linh đan.

Cuộc sống mà, đâu ai biết trước được số phận. Cậu bây giờ vui như vậy, không biết lát nữa sẽ bị anh 'xử trãm' ra sao.

«Tối hôm đó»

"Jungkook đang làm gì đấy????"- JH sau một ngày làm việc thay cho Kim tổng thì mệt mỏi rã rời. Về nhà thì thấy cậu nằm la liệt trên sofa đọc sách. Nhìn mà không khỏi buồn cười.

"Ah, JH, anh về đúng lúc quá, anh chỉ cho tôi chỗ này được không????"- Cậu thấy anh như thấy vàng. JH cũng làm chính trị mà, nhờ anh giải giúp là tốt nhất.

"Cái gì thế????"- Anh hỏi. Mặc dù mệt nhưng anh là người tốt mà, giúp người làm anh vui.

"Đây nè, tôi đọc mãi mà vẫn không hiểu."- Cậu giơ quyển sách ra rồi chỉ vào câu hỏi khó mà cậu vẫn chưa giải được.

JH ngồi xuống ghế, ghé đầu vào quyển sách để đọc câu hỏi. Nhìn một lúc sau đó đã hiểu ra, anh bắt đầu giảng cho cậu. Cứ vậy, cậu cúi đầu sát vào quyển sách để nghe anh giảng. Anh giảng hay thật, giảng đến đâu cậu liền hiểu đến đó.

Học hỏi là một biểu hiện rất tốt cho mọi người. Ấy vậy mà hành động học hỏi JH bây giờ đối với cậu thật sự rất xấu. Bây giờ là giờ cơm, anh tự giác xuống nhà ăn cơm, ai ngờ nhìn thấy được cảnh tượng không nên thấy. Jungkook và JH chúi đầu vào nhau nói nói gì đó, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau hỏi rồi Jungkook gật gật đầu. Trông tình tứ ghê. Lần này anh lại nổi nóng. Trong lòng đưa ra ý kiến: không chỉ mình Jimin mà ngay cả JH, cậu cũng biểu cảm như vậy.

Ngọn lửa ghen tuông trong anh bắt đầu bùng cháy. Hiện anh rất muốn trừ lương, sa thải JH, muốn chạy lại chỗ cậu, kéo cậu lại chỗ anh và giữ cậu cho riêng mình anh. Nhưng anh không đủ can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro