Chap 4 : Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chủ nhật Jeon đại ca và Park tiểu ca  đánh một giấc tận trưa trời ,cũng phải học và học hên lắm mới có một ngày chủ nhật mới lăn ra mà ngủ cho đã, cuối cùng cái bụng của Jeon đại ca lại ngủ đã đủ nó lại réo réo lên làm bụng của Park tiểu ca cũng thức theo

" Jimin mày đi mua đồ ăn sáng đi " Jeon đại ca đánh răng xong liền đập cửa phòng Park ca

" đệt!  Không tay không chân à, tàn tật bẩm sinh " Jimin trong phòng bực bội bỉu môi

Thế đấy! Khi bé nào là khen nhau giờ lớn rồi mới nhờ một tí đã góng mỏ lên chửi

" ra đây chơi oẳn tù tì đi ai thua người đó đi" vẫn là trò chơi đấy áp dụng mọi tình huống

Thế là Jeon đại ca phải lết cái thân mới ngủ chưa tỉnh ke xuống dưới mua đồ ăn

Mới vừa bước ra cửa đã gặp cái thân ảnh quen thuộc ,đúng chính hắn cái bãi phân không biết chạy xe xịn hôm qua gặp!  À à còn ở khu này cơ đấy

Người đó nhanh chân dài vào thang máy, Jeon đại ca thấy vậy liền phóng vèo vèo xí nữa là không kịp ,lúc này Jungkook mới quay ánh mắt vàng ngọc của mình qua bên cạnh nhìn, anh ta anh tuấn nha, gương mặt điển trai lạnh lùng trên người một bộ vest đen lịch lãm tôn lên khí chất!!!  Chậc chậc nhìn lại mình, đôi dép trong nhà, áo quần rộng thùng thình ôi shit càng so sánh mình càng tệ hơn

" nhìn tôi có gì sao? " người đó nhíu mày anh tuấn lại hỏi cái tên nhóc này nhìn quen quen thế không biết

" k-không có gì " đệt đẹp cho người ta nhìn cũng keo

Hắn nhanh chân bước ra thang máy, trong đầu tự nhiên khắc họa hình ảnh tên nhóc con đó, nhìn nhìn quả thực rất quen nhưng không nhớ gặp ở đâu rồi, có nét giống bé con hồi đó.......!

" chủ tịch Kim cậu cần gì nữa không " cô thư kí nhẹ giọng hỏi chỉ thấy hắn lắc đầu rồi rời đi

Trong phòng làm việc chỉ còn mình hắn, trong túi lấy ra một tấm hình là một bé trai anh tuấn đang đi cùng đứa con trai còn lại thấp hơn

"Kookie em nhớ tôi không " hắn ủ rụ nói một mình ,khi vừa đáp máy bay từ Pháp về Hàn,hắn đã chạy xe đến nơi lúc nhỏ hắn ở cùng một bé con rất đáng yêu nhưng ở đó lại thây đổi quá nhiều, cho người tìm kiếm cũng không ra gia đình hiện tại đang ở đâu
Đang mân mê khuông mặt nhỏ bé trong tấm hình tự nhiên hình ảnh tên nhóc đó lại một lần hiện ra quả thực có chút gì đó giống nhau, hắn cau mày nhìn kĩ thực sự rất giống nhau chẳng lẽ là Kookie.......

Kim Taehyung cầm áo khoác đi nhanh ra ngoài, trên con đường cao tốc chiếc xe BMW lao nhanh trên đường đi làm cả phố rối loạn

Chạy một mạch lên khu bảo vệ chung cư xem cuộc băng ghi hình lúc sáng hỏi hỏi hăn hăn cuối cùng cũng tìm ra bảo bối của hắn thì ra câu ở cạnh phòng của hắn,

Đến nơi liền nhấn chuông điên cuồng, hắn cũng biết hiện tại là buổi trưa người ta đang nghĩ ngơi nhưng hắn thì không thể, cuối cùng mười năm hắn cũng có thể gặp lại cậu bảo bối nhỏ của hắn

" ra ngay ra ngay " Park Jimin bực mình ra mở cửa " anh là...... "

" tôi muốn gặp Kookie " hắn kích động xong pha vào nhà

" này này phòng của cậu ta ở trên lầu bên phải "

______________

Jungkook đang phe chim nhỏ nằm hưởng máy điều hoà giữ ngày nóng oi bức này thì cửa phòng bị một cước đá văng ra, một cái cục gì đó đang ôm chầm lấy cậu

" này này " cậu khều khều người phía dưới chỉ thấy anh ta càng ôm chặt cậu, nhưng cậu nhớ không lầm là cái bãi phân chạy xe BMW đây mà sao anh ta cư nhiên ôm cơ thể vàng ngọc của cậu

" Kookie anh nhớ em quá, mười năm nay ngày nào anh cũng nhớ em " Kim Taehyung nhẹ giọng nói

Jeon đại ca nhíu mày đầu óc nghĩ nghĩ hình như mười năm trước cạnh nhà cậu có anh lớn thì phải, nhưng anh đã sang Pháp cùng gia đình tính đến nay cũng mười năm sao cái bãi phân này lại biết

" Tae... Tae" giọng cậu run run nói

Kim Taehyung buông cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu " Kookie, bảo bối, bé con. "

" anh lớn " cậu mếu máo nhìn anh làm anh bật cười

" anh như lời hứa đã trở về rồi " anh cười ngọt ngào nói

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh, anh càng lớn càng yêu nghiệt a

" bảo bối..... " Kim Taehyung lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt nóng hổi trên người cậu

" anh... Anh trở về rồi " tự nhiên cậu oà lên khóc ôm chầm lấy anh

" bảo bối ngoan đừng khóc, anh về rồi " Kim Taehyung nói

_________
Sau một lúc tâm sự tuổi hồng thì bé Kookie chính thức ngôn thuận ôm anh lớn vào lòng ngủ

Đang ngủ thì bị ánh mắt ai đó nhìn đến đỏ mặt " anh... Nhìn cái gì "

"càng lớn em càng rất xinh đẹp và quyến rũ mê người " Kim Taehyung thầm khẽ nuốt nước bọt

" nhãm nhí " cậu bực bội bước xuống dường làm ơn đi cậu là con trai đó làm sao mà dùng mấy cái từ ấy

Anh nhanh chóng ôm cậu từ phía sau " bảo bối lời hứa mười năm trước còn hiệu nghiệm không "

Cậu nhớ nhớ ra gì đó mặt chóng ửng hồng " em.. Em còn đi học "

" anh sẽ chờ em thêm 3 năm nữa "anh xoay cậu lại đối diện với mình đặt nụ hôn xuống, lưỡi anh như lốc xoáy lấp liếm từng ngóc ngách trong khoan miệng của cậu, hai môi giao nhau không ngừng triền miên

Hạnh phúc có
Nhớ nhung có

Mọi thứ đều hoà trộn vào nhau

              [ HẾT CHAP 4 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hankimnam