Chap 4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó,cậu thật sự rất ngại,mỗi lần nhìn thấy hắn là cậu lại đỏ mặt,cũng vì thế mà kể từ đó cậu tránh mặt Tae.Hắn cũng không phải là không nhận thấy được điều đó,hắn rất tức giận vì cậu bỏ ngoài tai câu nói của hắn tuyên bố lúc đó.Suốt cả tuần,Kook thì lo tránh mặt hắn,dù chỉ bốn mắt nhìn nhau đúng 1 giây thôi là đã khiến cho tim cậu rớt ra ngoài rồi a~Thậm chí cậu còn phải nài nỉ xin cô giáo đổi chỗ ngồi,cậu phải rời xa Sungjae tạm thời và lên ngồi cạnh Mingyu.Còn cũng vì thế mà một tuần này,mọi người đều phải mặc thật nhiều áo ấm,bởi vì sao.......Vì do tên họ Kim kia vì cậu tránh mặt hắn mà hắn cảm thấy khó chịu.Hằng ngày,hắn đi học đều không hề lấy đến một nụ cười ,thậm chí dù Hoseok bày trò lố đến đâu thì hắn vẫn không chịu hé nửa răng hay một cái nhếch miệng.Ánh mắt luôn sắc lạnh,giọng nói thì từ xưa đã ồm rồi mà giờ lại còn trầm khàn,nguy hiểm hơn.Hắn luôn trông băng lãnh,người toát ra sát khí đằng đằng,trông hắn hiện tại không khác gì một con mãnh thú xổng chuồng cả.Không những thế,hôm nay ,hắn còn cúp học một tay đi đánh những băng đảng xã hội đen đối thủ của nhóm.Đối với hắn,dù có đông đảo đến mức đâu thì đều chết dưới tay hắn cả,nó chỉ như một thứ để hắn giải tỏa nỗi buồn thôi chứ không vì mục đích gì cả.Đặc biệt,những người sau khi bị hắn đánh bại đều nhập viện và chấn thương rất nặng : Người thì bị gãy tay,chân;người thì bị gãy xương đầu,đầu lệch nặng sang một bên;người thì bị đánh cho be bét đến nỗi mặt còn không nhận ra mặt...Khi Hopemin vừa đến thì cảnh tượng thảm khốc mà họ chứng kiến được là một đám người nằm lả trên đường,máu me tùm lum.Hopemin không khỏi kinh hoàng, cảm thấy sợ hãi đồng thời thương thay đám người này vì không may mắn lại đụng vào lão đại nhà này a~Tae phủi tay một cách nhẹ nhàng,quay lưng bỏ đi,trước khi đi hẳn,hắn còn bỏ lại một câu khiến Hopemin mặt cắt không còn một giọt máu:

-"Xử lí hết đống xác đó cho tau! Những người nào còn sống lập tức bỏ vào máy xay ( Khổng lồ ) của băng đảng xay nhuyễn ra cho ta ( Ôi trời ơi!! Ngộ đái cả quần rùi!! )"

-"Được,chúng..tôi...đã rõ thưa lão đại!"

Hopemin run run đồng thanh trả lời,mặc dù cũng tuổi nhưng ở trên lớp Hopemin sẽ được quyền xưng hô bình thường nhưng khi ở ngoài thì bắt buộc Hopemin phải xưng hô Tae là lão đại không thì chắc Hopemin giờ không còn đứng đây mất.Cứ thế,giọng nói đầy sự băng lãnh,tàn bạo đó biến mất dần khỏi con hẻm,mùi máu tanh xộc lên bao trùm cả con hẻm đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook sau khi tan học rồi phải đi học thêm nên về trễ.Cậu cảm thấy lạ khi nhìn sang bên chỗ hắn thì không thấy hắn đâu,giờ cậu mới để ý là hôm nay hắn cúp học thậm chí cả giờ học thêm ở trường,hắn cũng không đi.Mà thôi cũng kệ,càng tốt chứ sao.Mặc dù nghĩ như thế nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó a ~Kết thúc buổi học thêm.Cậu thong thả vui vẻ soạn cặp sách vở,tung tăng nhảy chân sáo về nhà.Nhưng đời đâu có đẹp với cậu đâu,trên đường về nhà cậu không may lại gặp một đám người to cao lạ mặt.Trên người mấy tên này chi chít những hình xăm và vết sẹo,cơ bắp cuồn cuộn,cao hơn cậu hẳn cả hơn một cái đầu:

-"Này cưng!! Đi đâu về muộn thế?? Nhóc dễ thương quá,đi với tụi anh đi,anh sẽ làm cho cưng sướng lên mây luôn.Còn nếu cưng không chịu đi theo tụi anh thì đừng trách tụi anh nặng tay"

Cậu sợ xanh mặt,giật mình lùi về phía sau,cậu cứ lùi là bọn họ lại tiến cho đến khi cậu đụng phải bức tường.Cậu vội la lên lấy tay đẩy họ ra:

-"Đừng lại gần tôi!! Nếu các người tiến thêm bước nữa! Tôi sẽ la lên đó"

-"Cưng có giỏi thì la đi.Tụi anh cho cưng hét cho lúc nào khản giọng thì thôi,giữa đêm khuya khoắt ở cái chồ khỉ ho cò gáy này sẽ không ai nghe thấy lời cầu cứu của cưng đâu"

Nói rồi,tên cầm đầu to nhất ghì chặt cậu lại,ép sát cậu vào tường.5mm..3mm,khoảng cách giữa cậu và tên biến thái gần như sát nhau .Cậu do quá sợ hãi mà khóc, mất lý trí,cắn thật mạnh vào tay của tên cầm đầu.Hắn ta kêu lên đau đớn:

-"Oắt con!Mày dám!!"

Tên đó liền mạnh tay tát vào má cậu khiến cậu bật máu.Tên đó to con như thế mà cậu thì lại nhỏ như con thỏ nêm cái tát của hắn làm cậu bật máu,bên má in dấu tay của hắn hằn lên đỏ hoắt,cậu do quá đau mà ngất xỉu.Tên đó thấy thế thì cười thầm trong bụng nghĩ đây là cơ hội tốt để hắn vác cậu về và....Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ của hắn vác cậu lên xe,chưa kịp hành động thì từ xa vang lên một giọng nói khàn đặc,băng lãnh đến đáng sợ,trong câu nói đó chứa đầy sự tức giận lên đến tột đỉnh..và khỏi nói chắc mọi người cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai:

-"Haha!! Tốt!! Rất tốt!!"

Cả bọn sau khi nghe thấy thì đồng loạt quay lại nhìn về phía chủ nhân giọng nói đó.Tên cầm đầu tức giận lớn tiếng vì bị phá mất cuộc vui nên không khỏi khó chịu mà dám lên tiếng:

-"Là tên nào?? Tên nào dám phá mất cuộc vui của ta??? Coi như gan mày to đấy!"

Tae đang cười ha hả thì bỗng mặt đanh lại,mặt nổi đầy hắc tuyến,đôi mắt đỏ ngầu im lặng một mạch lao về phía tên cầm đầu.Tên đó đang vui sướng cười mãn nguyện thì bỗng khuôn mặt tím lại,có phần sợ hãi sau khi nghe giọng nói và mặt của Tae.Không để tên đó kịp ú ớ câu gì,Tae đã lao thẳng vào người hẳn một tay ghì chặt lấy cổ nâng người tên đó chân chạm khỏi mặt đất lên cao.Hắn bây giờ đang thật sự rất tức giận vì dám đụng vào bảo bối của hắn.Mặt Tae nổi đầy hắc tuyến,đôi mắt đỏ ngầu trông không khác gì vampire,giọng nói khàn đục của hắn,đôi tay ghì chặt vào cổ tên đó mà bóp đưa lên cao:

-"Coi như hôm nay số mày xui khi mày dám đụng vào người của tôi!"

Mỗi câu,mỗi từ hắn lại bóp mạnh vào cổ tên đó một lực.Hắn do quá tức giận mà dùng một lực bóp gãy cổ hắn chỉ bằng một tay.Tên đó liền tắt thở mà chết.Các bọn thuộc hạ còn lại thấy thế thì sợ xanh mặt,chân tay bủn rủn không nhích nổi một bước,đứng chôn chân một chỗ sau khi chứng kiến cảnh đại ca của mình bị hắn bóp chết.Tae từ từ thả tay mình ra khỏi cổ tên đó đầu của tên đó bị lệch sang một bên,phủi tay rút điện thoại ra gọi cho Hopemin đến.Hopemin sau khi nghe Tae gọi thì một mạch phóng xe tới.Đến nơi,Jimin và Hoseok lại một lần nữa rớt tim khi thấy cái xác bị gãy cổ của người đàn ông xấu số kia.Tae không nói nhiều chỉ im lặng từ từ tiến lại phía cậu,bồng cậu lên đưa lại chiếc xe ô tô của mình rồi nhẹ nhàng thả cậu nằm trên ghế,hắn vì thấy có lỗi vì đã giận cậu,bỏ rơi cậu khiến cậu phải gặp hoàn cảnh này.Đây cũng là lần đầu tiên trong đời,hắn cảm thấy có lỗi với một người ngoài mẹ hắn ra,hẳn ôn nhu xoa đầu cậu mà nói,giọng nói trầm ấm của hắn khiến ai nghe cũng cảm thấy ấm lòng.Không phải là giọng nói đáng sợ,băng lãnh thường ngày mà mọi người hay nghe mà thay vào đó là một giọng nói ấm áp:

-"Tôi xin lỗi vì đã để em phải khóc và đau như thế này!"

Hắn nói rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó rời xe đóng cửa lại ra ngoài.Hắn lấy lại vẻ băng lãnh thường thấy,ném ánh mắt sắc lạnh về phía đám người kia.Bọn thuộc hạ vội vàng quỳ xuống van xin:

-"Xin lão đại tha cho chúng tôi đi ạ.Chúng tôi chỉ là nghe theo lời đại ca chúng tôi mà dại dột đụng vào người của ngài!! Mong ngài hãy tha thứ cho chúng tôi!"

Trong đời,hắn chưa bao giờ tha thứ cho ai ngoài cậu và mẹ hắn.Đương nhiên hắn không quan tâm bọn thuộc hạ nói gì,chỉ lạnh lùng ra hiệu cho Hopemin rồi bỏ lên xe rời đi.Jimin và Hope hiểu được ý của Tae liền ra lệnh cho đồ đệ của mình trói bọn người kia lại và đem về căn cứ Vương Hắc Nguyệt.Bọn thuộc hạ cứ nghĩ đã được tha thứ nên liền ngoan ngoãn đi theo Hopemin mà không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với mình................................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau sẽ có phần hơi Horror,bạn nào yếu tim thì đừng trách ngộ nghen~😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro