Chap 45. Kết Thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không thể nào..."

Jeon Jungkook cố gắng đè nén những cảm xúc trĩu nặng trong lòng, cậu loạng choạng lùi về phía sau vài bước, những lời Kim Namjoon vừa nói, cậu căn bản không hề muốn tin.

Mấy giây sau, Jeon Jungkook vội quay người lại, còn chưa kịp rời đi thì Kim Namjoon ở phía sau liền lớn tiếng với cậu rằng.

-"Jeon Jungkook, cho dù có đào tung cả mảnh đất này lên cậu cũng sẽ không bao giờ tìm thấy Kim Taehyung nữa."

Kim Namjoon xem ra đã đạt đến giới hạn chịu đựng, hắn lao nhanh về phía Jeon Jungkook, thẳng thắn dùng nắm đấm giáng mạnh vào gò má của cậu.

Jeon Jungkook toàn thân như vô lực, vì tiếp nhận cú đánh mà mất đà ngã soại ngay trước mắt Kim Namjoon. Cậu gượng dậy một cách vô cùng thê thảm, cổ áo lại tiếp tục bị Kim Namjoon vươn tay túm lấy. Hắn rốt cuộc tham gia phá đám lễ kết hôn của cậu để làm gì cơ chứ, bởi vì Jeon Jungkook vốn dĩ đâu quan tâm tới việc Kim Taehyung muốn đi hay ở!

Trong phút chốc, kẻ ngoài cuộc như hắn bỗng nổi lên cơn giận đùng đùng.

-"Hối hận không?" Kim Namjoon cười nhạt hỏi.

Vài phút trôi đi, những giọt nước mắt lăn qua khoé mắt cậu dường như đã khiến Kim Namjoon phần nào hiểu được.

Nhưng, vì lý do gì mà Jeon Jungkook vẫn luôn luôn tìm cách từ chối tình cảm của Kim Taehyung?

Kim Namjoon sắp mất bình tĩnh, nắm đấm thứ hai của hắn suýt chút nữa văng ra, khi đó, Jung Hoseok chạy đến giữ tay hắn kịp thời, Park Jimin cũng bước tới can ngăn Jung Hoseok kiềm chế những hành động nóng nảy, căng thẳng như vậy càng lúc chỉ càng thêm rắc rối.

-"Đủ rồi Kim Namjoon, bây giờ tôi sẽ đưa Jungkook về nhà." Jung Hoseok hơi lớn giọng nói với Kim Namjoon.

Kim Namjoon nghe xong liền chằm chằm nhìn vào Jung Hoseok.

-"Cậu thì biết cái gì mà dám mở miệng xen ngang?"

Jung Hoseok cười khẩy, sau đó lập tức nhíu mày đáp.

-"Người ngoài cuộc, mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Chuyện cũng đã lỡ rồi, anh trách móc thằng bé như vậy là vì mục đích gì, anh có hiểu được nỗi khổ mà thằng bé đang phải gánh chịu hay không?"

Kim Namjoon thoáng chốc lặng đi, hắn nhớ về cuộc đối thoại cách đây chỉ vỏn vẹn mười phút giữa Kim Taehyung và hắn, lúc ấy, Kim Taehyung đã rất đau lòng mà tâm sự với hắn rằng.

-"Nếu đã lỡ yêu đơn phương người ta thật lòng, thì trái tim chắc chắn sẽ tồn tại hai loại cảm giác."

-"Một, là mong muốn được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc!"

-"Hai, là mong muốn được đem lại hạnh phúc cho người mình yêu!"

-"Không phải em không thể làm được điều này, mà là vì bản thân em từ lâu đã bị sự lạnh lùng nhẫn tâm của cậu ấy đóng băng mất rồi!"

Những lời đó, Kim Namjoon vẫn còn nhớ như in từng câu, từng chữ, và đặc biệt là nét mặt thẫn thờ tới mức đáng thương của Kim Taehyung.

Dĩ nhiên, Kim Taehyung khi ấy đã rất mong chờ sự xuất hiện bất ngờ của Jeon Jungkook tại sân bay để giữ chân anh lại. Thế nhưng, mong chờ của anh trong giây lát đã bị hiện thực quay lưng phũ phàng dập tắt.

Kim Namjoon bây giờ cũng đang thấy rối ren trong lòng, hắn tự nhủ bản thân dẫu sao cũng phải thật ôn hoà rồi từ từ buông lỏng cổ áo của Jeon Jungkook.

-"Tôi chỉ có lời này muốn nói với cậu..."

Kim Namjoon sau khi cúi đầu hít thở sâu một nhịp mới nhè nhẹ cất lời.

-"Theo quy luật của thời gian, hoa nở, rồi cũng sẽ đến lúc hoa tàn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đã chết đi, mà điều đó, có nghĩa là sự chờ đợi."

-"Và rồi, vào một ngày đẹp trời tràn ngập ánh sáng, tia nắng vàng lại tiếp tục len lỏi, thôi thúc các mầm sống của chúng phát triển, để lộ ra những nụ hoa bé nhỏ xinh xắn, sánh vai nhau nở bung rực rỡ như cái cách mà chúng đã từng."

-"Hãy nhớ rằng, việc ai đó quyết định bước ra khỏi cuộc sống của cậu không có nghĩa là mọi thứ đã thật sự kết thúc."

-"Nó cũng giống như chuyện tình cảm giữa cậu và Kim Taehyung vậy."

-"Nếu còn hối hận...thì chắc chắn không được phép buông tay!"

Kim Namjoon dứt câu liền rời đi một cách nhanh chóng, từ nay về sau, hắn thề, hắn nhất định sẽ không để tâm đến chuyện của Kim Taehyung và cậu thêm bất cứ lần nào.

Jung Hoseok và Park Jimin không kéo được Jeon Jungkook ngồi vào trong xe, cuối cùng, đành phải chiều theo ý Jeon Jungkook mà để cậu một mình ở lại.

Jeon Jungkook chẳng màng nơi sân bay tấp nập đông đúc, cậu chầm chậm ôm lấy đầu gối của mình khóc to một trận.

Mai này, Kim Taehyung sẽ không còn làm phiền cậu nữa, anh đã rời xa cậu thật rồi!

Những ký ức ngọt ngào ùa về càng khiến cậu cảm thấy hối hận day dứt. Cậu đúng là kẻ ngốc, vì chính cậu đã tự tay phá hủy mối quan hệ tốt đẹp của cả hai.

Thì ra, đến bây giờ cậu mới hiểu thấu được, cảm giác vỡ vụn đau lòng này, chính là thứ cảm giác mà Kim Taehyung đã từng trải qua.

Jeon Jungkook lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cậu lẩm bẩm câu nói vừa rồi của Kim Namjoon, có phải là hắn đang ám chỉ việc Kim Taehyung quyết định từ bỏ cậu hoàn toàn không đồng nghĩa với việc tình cảm mà cậu và hắn dành cho nhau sẽ rơi vào lãng quên?

Jeon Jungkook cứ thế mà ngây ra một hồi, nếu như cậu muốn dùng sự chân thành của mình để tiến đến phía anh thì sao?

Liệu cậu có thể, bù đắp được những gì cậu đã từng vô tình đánh mất?

Liệu cậu có thể, vun vén và ghép nhặt lại từng chút yêu thương?








End chap 45.

Fic chưa end, chỉ có điều mình chưa biết có nên đăng tiếp hay không.

Kể cũng lạ, mình gỡ cái kết từ khá lâu rồi, nhưng mấy người đi review toàn nói kết hụt, kết lãng xẹt,... là do mấy người đọc lâu rồi thì mấy người đừng nên review ạ, vì tính đến hiện tại chưa có cái kết nào hết.

Với cả chuyện mình viết, kết như nào là do mình, chả nhẽ không hợp ý mấy người thì mấy người đi chửi à? Có ngưởi còn cmt cười sảng hả hê này nọ, đến lúc mình vào rep cái xoá cmt luôn.

Nghiệp.

Chuyện này xảy ra vào 28 tết năm 2020, cũng lâu rồi nhỉ, nhưng mà vẫn tổn thương lắm.

Ám ảnh cả đời ạ.

Mà nói chung là chẳng biết văn phong như thế nào mới là không teencode và không lủng củng =))
Có người lôi việc không có H ra để chỉ trích thì mình cũng bó tay.

Dưới đây chỉ là vài cmt minh hoạ, nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận sự khắc nghiệt mà mấy bạn đấy dành cho fic của mình.


Nói chung là còn rất nhiều cmt chửi và chê bai ạ, thậm tệ lắm, cốt yếu là do không hợp gu của các bạn ấy và các bạn ấy nói rằng fic teencode =)), dở tệ, cái gì cũng lôi quan điểm cá nhân ra để tổn thương.
Vậy thì theo 'quan điểm' của mình nhé, mấy người không thích thì mời mấy người né.
Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, mong rằng sau này mình sẽ không còn buồn nữa!
Cảm ơn mọi người vẫn ở bên ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro