Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vào nhà thấy Suga vẫn chưa về. Cậu tắm rửa rồi đặt lưng xuống chiếc giường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu cầm điện thoại nhấn gọi cho ai đó.

-Alo JungKookie hả con

-Dạ con đây, Taehyung về chưa mẹ

-Oh nó cũng mới về thôi, nhưng không hiểu sao mặt đỏ bừng mà mẹ có nghe mùi rượu đâu.

-Mặt đỏ hả mẹ...hihi

Nói chuyện được một lúc thì Taehyung đi từ trên lầu xuống, bà Kim lật đật tắt máy

-Mẹ tắt đây, Taehyung nó đang xuống

-Dạ, con cũng đang có công việc.

-Ừm bai con, nhớ gọi điện về thường xuyên đấy

-Dạ

-....

Đầu dây bên kia cúp máy thì cậu lăn lộn y như con lươn lại còn úp mặt vào gối mà cười. Chỉ vì một nụ hôn mà như vầy sao. Mà khoan, lúc nãy hôn anh cậu là JK không phải JungKookie, vậy cậu rốt cuộc đang hôn chồng mình hay là chồng của người ta ??? Cậu Khát nước nên đi ra ngoài phòng ăn thì Suga cũng về.

-Anh về rồi JungKook

-Về rồi đấy à. Sao ? Người tình trong mộng của anh ổn chứ ?

-Lọt vào mắt xanh của anh mày thì chỉ có tuyệt

-Ôi giời mê trai bỏ em út

-Đây là tình yêu, yêu không có lỗi. Lỗi ở chỗ người ta quá đẹp trai....À mà Jimin chở em về đó hả...

-Không, chồng em chở về

-Chồng ??? Tha thứ cho người ta rồi ??

-Ờ thì chồng cũ vẫn là chồng anh nhờ...hihi

-Rồi nhá, yêu đời lắm đấy nhá

-Kệ em, ai như anh ế thúi ruột

-Không thèm cãi với mày, anh đi ngủ

-Tự nhiên !!

-----

Vẫn như mọi ngày, sáng sớm cậu lại phải lên công ty để vẽ tranh tường kia. Anh và cậu đang làm việc thì thư kí đi vào.

-Kim tổng, có người đợi anh ở ngoài sảnh tiếp tân

-Ai vậy ??

-Tôi không biết, chỉ bảo anh là từ Mĩ về thăm

-Được rồi tôi xuống ngay....JK cậu cứ ở đây vẽ đi, tôi quay lại ngay.

Nói ở lại đây vẽ nhưng cậu cũng chột dạ lắm, cậu có cảm giác người đứng dưới đó chờ là người cậu không bao giờ muốn gặp lần nào nữa. Không kiềm khỏi sự tò mò, cậu tạm dừng công việc mà đi xuống lầu. Không còn bàn cãi gì nữa, đúng là Song Hae Jin. Cậu đang chứng kiến gì vậy, anh ấy là đang ôm cô ta trước mặt cậu ? Cậu ghen lên rồi, xông thẳng tới mà kéo tay người phụ nữ đó ra khỏi Taehyung.

-Cô làm gì ở đây vậy hả ?

-Taehyung...đây...đây là ...?

-Cậu đang làm trò gì vậy JK ?

-JK ? Là họa sĩ nổi tiếng ở Mĩ đây mà, chào cậu tôi là fan của cậu - Cô giơ tay ra bắt nhưng nhận lại từ cậu là cái lườm sắc bén với cái hất tay không trượt vào đâu được.

-Tôi không cần...Mà Kim tổng à, tôi nhớ anh nói với tôi là anh có vợ rồi vậy giờ tôi đang thấy là gì đây ?

-Này cậu đi quá xa rồi đó

-Còn cô, cô đến đây để làm gì ? Cô có gia đình rồi mà , thâm chí có luôn cả con nữa

-CẬU CÓ IM NGAY KHÔNG HẢ ! Hae Jin em về đi, tôi có việc

Nói rồi anh nắm tay cậu kéo lên phòng làm việc của mình. Vì quá tức giận mà anh đẩy thẳng cậu vào ghế sofa khiến cậu đau mà khẽ nhăn mặt .

-Rốt cuộc cậu làm cái quái gì vậy hả ?

-Tôi chỉ nói đúng lương tâm của mình thôi

-Cậu không có quyền xen vào chuyện của tôi

-Không có quyền ? Chuyện của anh ? Vậy cho tôi hỏi ai mới có thể xen vào chuyện của anh đây ? Anh bảo anh có vợ rồi mà còn lại ôm ôm ấp ấp người khác .

- Ý cậu là sao, rốt cuộc cậu là ai ? Tôi ôm ai là chuyện của tôi

- Chuyện của anh ? Được , tôi biết rồi . Vậy thì từ nay tôi sẽ không bao giờ xen vào nữa . Còn tôi là ai sao ? Anh nhìn cho kĩ đi - nói rồi cậu một phát đứt khoát giật chiếc khẩu trang của mình xuống .

Anh bất ngờ hoang mang

- Jung... Jungkookie

- Xin lỗi , tôi là JK

Nói rồi cậu quay lưng đi nhưng lại bị anh níu lại

-Jung...JungKookie... Không JungKook...em đừng bỏ anh nữa JungKook...anh yêu em, thật sự nãy giờ anh không nói gì với cô ấy hết. JungKook xin em...anh cầu xin em đừng đi được không...Anh rất nhớ em...thật sự rất nhớ em...

Anh ôm cậu thật chặt, cái ôm sau bao nhiêu ngày tháng xa cách. Nước mắt anh tuôn dài, đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được cái mùi hương quen thuộc đó. Tim anh đang đập từng cơn liên hồi, nó muốn nhảy ra ngoài, muốn được giải thoát sau những đau khổ, những dày vò mấy năm nay. Nó như đang được sống lại thì bị JungKook đẩy ra.

-Tôi thật sự rất thất vọng về anh, sau bao nhiêu năm anh vẫn không hề thay đổi.

Cậu bước đi để lại anh một mình trong căn phòng thiếu hơi của cậu. Như cậu nói, "đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn không hề thay đổi".

- Không có , cô anh với anh bây giờ chỉ là bạn thôi

- Thế thì đã sao ? Tôi không liên quan đến chuyện của anh

Cậu nói xong rồi lập tức xoay người bỏ đi . Để anh đứng chôn chân nhìn theo .

-----

JungKook mang cục tức về nhà, nếu so với cậu vào mấy năm về trước thì giờ này ngoài khóc thì cậu chẳng biết làm gì cả. Nhưng không, giờ cậu đã khác rồi, không còn là con người mít ướt dễ dãi nữa. Nghĩ anh vẫn còn yêu nên bỏ mọi sự căm phẫn của mình mà cho anh cơ hội, nào ngờ một lần nữa lại nhắm mắt nhắm mũi đặt niềm tin sai cho cùng 1 người. Anh nằm suy nghĩ về cuộc đời đầy gai của mình thì có tiếng chuông. Ra mở cửa thì trước mặt cậu là Taehyung với bộ dạng say nhèm mà mấy năm nay người ta vẫn thường thấy

-JungKook...ực...em không được bỏ anh....JungKook

-Anh say rồi anh về đi, ở đây không chào đón anh

-Không...JungKook...ực...anh

Chưa nói hết câu anh đã suýt ngã trước nhà của JungKook, không còn cách nào cậu phải đành đưa anh vào nhà

-Aishh, anh ăn cái gì mà nặng thế hả

-Em...không...được...chê...anh...mập

-Ôi trời, say mà còn biết cãi. Yêu anh là thứ khổ nhất tôi từng làm.

Cậu lấy đồ của Suga cho anh mặc , cũng may bồ này vừa khít người của anh. Gài tới chiếc nút cuối cùng, cậu lau mồ hôi. Chăm cho anh lúc nào cũng cực như vậy đấy. Định đứng dậy đi nhúng khăn cho anh thì đột nhiên...

-Ưmm...Taehyung...đồ lợi dụng...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro