Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hae Jin có ý định sẽ đến bệnh viện thăm Jungkook . Thật ra những chuyện vừa xảy ra cô không muốn là vậy , cô cũng cảm thấy có lỗi lắm . Cô đã mất khá nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ kĩ quyết định của mình , bây giờ cô đến để xin lỗi cậu xong sau đó sẽ lập tức rời khỏi Hàn Quốc , trở về Mĩ với bố mẹ mình .
Khi TaeHyung vừa ra ngoài cũng là lúc cô bước vào , khi gõ cửa phòng không có tiếng trả lời nên cô bèn tự ý đi vào . Khi vào trong , đập vào mắt cô là Jungkook đang ngồi nhìn vào hư không , đôi mắt cậu vô hồn cứ thế nhìn thẳng . Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh giường ngồi xuống rồi mới lên tiếng .

- Jungkook à , tôi biết những lời nói này của tôi cũng sẽ không thể xoa dịu được nỗi đau của cậu , mọi chuyện sảy ra tôi thật sự không muốn vậy . Tôi xin lỗi vì tất cả và tôi cũng rất tiếc cho đứa con đã mất của cậu .

Cô cứ mải mê xin lỗi cậu mà không hề nhận ra ánh mắt của cậu đã từ từ thay đổi chuyển sang giận dữ đến cực độ khi mà cô nhắc đến con của cậu .

- Con... Con của tôi. Là cô ... Tất cả là tại cô ... Cô giết con của tôi.. tôi sẽ giết chết cô.... Hãy trả con đây cho tôi.

Hae Jin còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì trên cổ cô nhanh chóng bị đôi bàn tay của Jungkook bóp chặt . Cô không thể thở được , muốn kêu cứu cũng không được nữa . Cô vẫn luôn cố gắng há miệng ra để hy vọng có thể hớp được một ngụm không khí nào đó còn Jungkook , cậu vừa bóp cổ cô vừa đòi mạng cho con mình . Đúng lúc này TaeHyung từ bên ngoài vào thì chứng kiến cảnh bên trong . Anh hốt hoảng chạy lại gỡ tay cậu ra .

- Jungkookie à , thả ra đi em . Nghe lời anh bình tĩnh lại .

- Anh ... Anh mới là người giết con tôi , cô ta với anh ... Hai người đều giết chết con tôi .. trả lại con cho tôi.... Aaaaaaa Kim TaeHyung tôi hận anh , tôi hận anh .. uhuhu .....

Lúc này bác sĩ và hai cô y tá nhanh chóng chạy vào . TaeHyung ôm chặt lấy cậu mặc cho bả vai anh bị cậu cắn đến bật máu . Thấy cậu dường như không thể kiểm soát được hành động lẫn cảm xúc của mình , bác sĩ nhanh chóng tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần . Cậu như nghẹn ứ cả cổ họng vậy , giọng của cậu cứ thế nhỏ dần nhưng trước khi hoàn toàn lâm vào cơn mê thì anh vẫn có thể nghe được cậu nói của cậu . " kim TaeHyung... Tôi hận anh . "

Khi cậu ngủ rồi , anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đắp chăn lên cho cậu . Bác sĩ nhìn trên bả vai anh đã bị máu làm ướt nên đã lên tiếng .

- Cậu lại đây... Tôi sẽ sơ cứu vết thương cho cậu .

- Không cần đâu bác sĩ , nhưng hành động lúc nãy của em ấy....

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Tình trạng của cậu ấy thực sự đang rất xấu rồi , tránh ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy cơ mà .

Nghe bác sĩ nói vậy TaeHyung lại quay qua nhìn Hae Jin , con người đang ngồi bệt dưới đất để ổn định hơi thở .

- Em tới đây làm gì? Những chuyện xảy ra đối với em chưa đủ sao ?

- Không , em chỉ muốn xin lỗi cậu ấy thôi nhưng lại không ngờ đến rằng cậu ấy lại có phản ứng dữ dội như vậy .

- Tại sao phải xin lỗi vào lúc này ? Tôi phải làm gì với em đây ?

- Em xin lỗi .... Em rất tiếc với mọi chuyện xảy ra với anh và cậu ấy... Kể cả đứa bé . Em thật sự không muốn mọi chuyện như thế này .

- Là lỗi của tôi.... Tất cả là lỗi của tôi ...

- Em... Sẽ quay về Mĩ , em đã đặt vé máy bay rồi . Em có lẽ sẽ không về Hàn Quốc nữa cho nên là....

Lúc này bà Kim và mẹ đẻ của Jungkook cũng từ bên ngoài đi vào , thấy Hae Jin bà Kim giận dữ tiến lại tát cho cô một cái đau điếng rồi lên tiếng

- Cô còn đến đây làm gì ? Mọi chuyện xảy ra như vậy chưa đủ với cô hay sao ? Đứa bé chết rồi , cháu của tôi chết rồi cô vẫn chưa hài lòng hay sao ?

- Cháu ... cháu không có ý đó....

- Mẹ...

- Con im miệng . Con còn muốn làm chuyện gì đây hả ? Jungkookie của ta như thế còn chưa đủ tổn thương sao ?

- Con...

- Kim TaeHyung , tôi biết cậu và con trai tôi lấy nhau cũng là vì bất đắc dĩ nhưng ngay từ ngày hôm đó tôi đã nói rồi mà , con của tôi không cần cậu chịu trách nhiệm thì tôi vẫn có thể nuôi dưỡng nó nhưng cậu đã làm gì ? Cậu hứa những gì với tôi ? Vậy mà bây giờ suýt nữa cậu cướp luôn mạng của con trai tôi luôn rồi .

- Mẹ à... Con xin lỗi .. thật ra...

- Câm miệng ... Tôi không phải mẹ cậu . Khi nào Jungkookie của tôi ổn hơn rồi thì hai đứa lập tức ly hôn cho tôi .

- Không , con xin mẹ ... Đừng bắt con ly hôn với em ấy . Con yêu Jungkookie nhiều lắm mẹ ạ cho nên làm ơn....

- Yêu mà đối xử với nó như thế sao hả ?

- Chị sui , chị bớt giận lại đi , để tôi đưa chị ra ngoài cho khuây khỏa . Còn con .. lập tức đứa người con gái này cút khỏi phòng bệnh của con rể ta . Ta không muốn nơi con rể ta nghỉ ngơi lại có ám mùi của người con gái này .

Nói rồi bà Kim lau nước mắt đưa bà Jeon ra ngoài . Ở trong này TaeHyung nhìn ánh mắt thất thần cùng một bên má đỏ ửng vì cái tát của mẹ mình thì lại cảm thấy có lỗi với Hae Jin .

- Hae Jin... Thật xin lỗi vì hành động của mẹ tôi lúc nãy . Bà ấy chỉ là...

- Không sao đâu , em không trách bác gái . Dù gì trong chuyện này em cũng có lỗi cho nên là bác làm vậy cũng là lẽ thường tình .... Sắp đến giờ bay rồi ... Tạm biệt....

Nói rồi cô không để anh trả lời mà vội vàng bỏ đi cùng hai hàng nước mắt . Thật ra .... Trong tất cả mọi chuyện sảy ra thì.... Song Hae Jin đây cũng nhận ít nhiều nỗi đau mà mối quan hệ này để lại ....

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro