Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ khám xong sơ bộ cũng như làm một vài xét nghiệm cho cậu. Bác sĩ bước ra ngoài, cả nhà chạy tới liên tục hỏi tình hình của JungKook. Anh không giữ được bình tĩnh mà xách cả cổ áo của bác sĩ lên.

-Vợ tôi....vợ tôi sao rồi bác sĩ....

-Taehyung, con bình tĩnh đi để bác sĩ nói đã.

Anh từ từ buông lỏng cánh tay nơi đang nắm chặt chiếc áo đó.

-JungKookie nhà tôi sao rồi bác sĩ.

-Đứa bé không sao nhưng cậu ấy thì....

-Ông cứ nói

-Tôi đã nói rất nhiều lần mỗi khi đến đây khám thai. Cậu ấy là trường hợp đặc biệt, thể trạng lẫn cảm xúc của cậu ấy không như người khác. Cậu ấy cần ăn uống đầy đủ, không được làm việc quá sức và tránh những cú va chạm về tinh thần và thể xác. Chúng tôi không chắc chắn 100% nhưng khoảng thời gian này cậu ấy dường như đang có dấu hiệu bị trầm cảm . Còn nữa , lúc nãy cậu ấy là bị động thai cho nên là mong gia đình quan tâm đến để tránh ảnh hưởng đến đứa bé cũng như cậu ấy sau này.

Nghe đến đây cả nhà Kim gia thấy vô cùng có lỗi với cậu, bà Kim nghe tin con rể mình như vậy thì không đứng nổi nữa, còn anh ngồi xổm hẳn xuống đất vò đầu bứt tóc. Do anh mà JungKook mới gặp chuyện, do anh không hiểu được cảm xúc của cậu, do anh...tất cả do anh.

-Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm không ?

-Vâng chủ tịch Kim, người nhà bây giờ đã có thể vào thăm, nhưng đừng làm cậu ấy kích động.

-Được.

Anh nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó, lau nước mắt lấy lại tinh thần vào thăm cậu nhưng bị hai ông bà Kim ngăn lại. Dù anh là con ruột của họ nhưng họ biết phải trái ở đâu, nếu bây giờ để anh vào sợ rằng JungKook sẽ mất bình tĩnh mất. Bà Kim cũng bảo ông Kim ở bên ngoài để trấn an Taehyung, mình bà vào là đủ rồi. Anh đành ở bên ngoài cánh cửa nhìn hai người họ nói chuyện.

Cậu nằm trong phòng, nghiêng hẳn đầu về một phía. Bà Kim đi vào nhìn cậu mà xót trong lòng.

-JungKookie à, JungKook....mẹ đây con, con ngồi dậy nói chuyện với mẹ đi.

-Dạ mẹ, giờ con mệt lắm, mẹ để con một mình được không ạ.

Nước mắt cậu cũng từ từ mà rơi xuống, tiếng nấc nhỏ nhưng đủ để bà Kim nghe thấy. Bà ngồi bên cạnh giường bệnh vỗ vỗ lưng cậu, bà cũng không thể kìm được cơn nghẹn trong cuống họng của mình nhưng lại cố giữ bình tĩnh để an ủi cậu.

-Con nghe mẹ nói là được rồi....Đứa bé trong bụng không sao hết nhưng tình trạng sức khỏe của con rất nghiêm trọng JungKook à. Con có thể không nghĩ đến con nhưng cũng phải nghĩ đến con của con chứ.

-Dạ mẹ - Được bà an ủi cậu từ từ ngồi dậy nói chuyện với bà

-Mẹ biết giờ này nói đến Taehyung sẽ làm con giận nhưng mẹ vẫn phải nói. JungKook à, mẹ biết Taehyung nó sai, nhưng mẹ hiểu nó chắc chắn nó không cố ý đâu. Chỉ là nó cần thời gian để thích nghi. Con hiểu ý mẹ không.

-Dạ con hiểu nhưng con xin lỗi mẹ, bây giờ trong đầu con không có chỗ nào dành cho anh ấy hết mẹ à. Con có thể thông cảm cho anh ấy, hiểu cho anh ấy nhưng rồi ai hiểu cho con đây hả mẹ ? Con....hức...con không làm gì cô ấy hết....hức....con cũng biết yêu, biết giận....con có làm gì sai đâu mẹ...nhưng sao...hức....nhưng tại sao anh ấy lại mắng con, con đau lắm mẹ....giờ con không biết mình đang nghĩ gì nữa....mẹ ơi, con có ích kỷ quá không hả mẹ ?

-Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ, xin lỗi con JungKook.

-Không, không phải lỗi của mẹ, mẹ đừng nói như vậy.

Cậu trực trào nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã nhem nhuốc, hai mắt đỏ hoe sưng tấy lên. Bà ôm cậu vào lòng...ôm thật chặt. Cái ôm thương cho đứa con rể, trách sao bản thân không can thiệp sớm hơn để cả hai không bị tổn thương.

Hai người đàn ông đứng ngoài nhìn hai mẹ con cũng đau lòng lắm. Ông Kim cũng khá thất vọng về đứa con của mình, ông kéo anh ra chỗ khác nói chuyện.

-Taehyung, bố biết Hae Jin là tình đầu của con nhưng lần này con sai rồi.

-....

-Bố biết con không cố ý đúng không ?

-Con...con thật sự không cố ý, chỉ là con....

-Bố nói cho con nghe, con là không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Đúng, Hae Jin là người yêu của con nhưng bây giờ con đã có vợ và người đó là Jeon JungKook. Chuyện trước đó chỉ là hai chữ "đã từng", còn nếu không được nữa thì một là JungKookie hai là Hae Jin. Con cứ do dự chỉ làm hai đứa tổn thương thêm và cả con nữa. Bố mong con sẽ có quyết định đúng đắn.

-Dạ con hiểu rồi bố.

-----------

Anh về nhà tắm rửa chuẩn bị thức ăn, nước uống và quần áo cho JungKook đem đến bệnh viện. Hae Jin cũng được anh đón về vì không có gì nghiêm trọng cả . Nhưng kì lạ thay , lần này cô không hề mở miệng nói câu nào hết . Sau khi đến bệnh viện , anh gõ cửa phòng bệnh của JungKook, thấy cậu không hồi âm anh tự mở cửa mà vào, dọn đồ ăn ra trên bàn rồi lay cậu.

-Jung... Jungkookie, dậy ăn đi em, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả.

-......

-Anh biết em giận anh nhưng em dậy ăn một chút được không, một chút thôi cũng được.

Cậu cũng nghĩ cho đứa bé trong bụng nên ngồi dậy ráng mà ăn.

-Để anh...

Không để anh làm, cậu dựt hẳn tô cháo cầm trên tay suýt nữa đổ lên tay cậu.

-Ngon không mẹ làm cho em đó

-*Cậu vẫn trung thành với im lặng*

Từ đâu Jimin với Hoseok xuất hiện, thấy Taehyung cũng ở đó nhưng Jimin không hề chào hỏi, trực tiếp sang bên cạnh JungKook nói chuyện với cậu. Cậu lúc này thấy Jimin mới lên tiếng

-Hai anh tới muộn vậy, sao không để mai đến.

Tim anh như nhói lên, rốt cuộc là vì cái gì đây ?

-Anh nghe tin từ bác gái là chạy qua đây liền, em ổn chứ, ăn gì chưa, có uống nước không anh lấy ?

-Em ổn, không sao

-Không làm phiền mọi người, mình ra ngoài đây. Mọi người cứ nói chuyện. - Taehyung không nhìn nổi nữa đành phải đi ra ngoài

Đợi Taehyung đóng cửa hẳn Jimin mới bắt đầu hỏi chuyện, mặt anh nghiêm trọng hẳn ra

-Rốt cuộc là chuyện gì kể anh nghe, mặc dù anh biết bây giờ không phải lúc thích hợp.

-Hức....chuyện là (....)

-Em có ngốc không vậy hả ? Sao lúc đó không cãi lại nó, em có làm gì đâu chứ ?

-.....

-Lúc đó sao em không đá ả một phát cho chầu ông trời luôn đi

-.....

-Jiminie à, em phải để em ấy nói nữa chứ

-Được rồi anh đòi lại công bằng cho em

-Đừng mà anh....

-Em yên tâm, anh không đến nổi giết nó đâu.

-JungKookie, em yên tâm, vợ anh không làm gì chồng em đâu. Em ấy lo cho em thôi - Hoseok ở lại ngồi nói chuyện với JungKook.

Nói xong anh đi ra ngoài, túm cổ áo Taehyung mà kéo lấy kéo để lên sân thượng. Anh bắt đầu đấm cái thứ nhất thứ hai rồi thứ ba. Taehyung vẫn đứng im cho anh đánh

-MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG KHỐN. Tao nói với mày là không được làm tổn thương em ấy, mày nghe tiếng người không hiểu à ? Trong người của JungKookie đang giữ tới hai sinh mạng, mày có đền nổi không hả thằng khốn

-Tao...tao thật sự không cố ý.

-Mày hứa với em ấy sao, hứa là sẽ lo mọi chuyện ổn thoả. Còn bây giờ, mày vì con ả đó mà làm JungKook suýt trầm cảm đấy mày biết không hả.

-Là lỗi tao, tao sẽ tự chịu trách nhiệm.

-Mày nhớ đó, nói được làm được

Hoseok lúc này cũng ra đó, tới bảo Taehyung

-Taehyung, tớ mong chuyện này không có lần sau. Dù cậu là bạn tớ, tớ cũng không chấp nhận được đâu.

-Không nói với nó nữa, chồng à mình về.

Anh đứng chôn chân ở đó, mặt anh giờ đã in dấu bởi những cú đấm của Jimin. Anh không thấy đau ở mặt mà đau ở tim.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro