Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó mỗi khi TaeHyung cầm điện thoại lên là Jungkook luôn cảm thấy bị chột dạ , cậu sợ anh sẽ biết được rằng là cậu đã xóa tin nhắn của Hae Jin . Nếu anh biết thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh có ghét cậu không ? Có lớn tiếng quát cậu hay thậm chí là bỏ mặc cậu luôn không ? Cậu thật sự rất lo lắng .
Hôm nay ở trên công ty , Hae Jin lại gọi điện cho anh .

- Anh nghe , em gọi có chuyện gì không?

- Em chỉ là muốn hỏi xem anh bận lắm hay sao mà không thèm trả lời tin nhắn của em luôn vậy ?

- Tin nhắn sao ?

- Phải rồi , chẳng nhẽ anh chưa đọc được ?

Nghe cô nói đến đây anh mới chợt nhớ ra ngày anh đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Jungkook đang cầm điện thoại của anh . Anh nghĩ cậu đã xoá tin nhắn , anh ho ho mấy tiếng rồi trả lời cô

- À không , anh có đọc được tin nhắn rồi chỉ là lúc đấy anh bận quá nên chưa kịp trả lời em . Anh xin lỗi

- Không sao mà , em hiểu. Dù gì chúng ta cũng sắp gặp nhau rồi nên em sẽ cúp máy trước , để dành lời sau này nói chuyện nhiều hơn nha . - Cô hí hửng nói đùa .

- Sắp gặp nhau sao ?

- Phải rồi , anh sao vậy? Anh không nhớ em nói gì sao ?

- À không anh nhớ . Bây giờ anh có việc rồi nên gặp lại em sau .

- Tạm biệt .

Anh cúp máy rồi thở dài , thì ra là Jungkook vẫn chưa hoàn toàn đặt hết niềm tin vào anh , anh hiểu được nỗi lo lắng của cậu nên anh sẽ không trách cậu đâu .
Một ngày nhanh chóng trôi qua , sau khi tắm rửa đàng hoàng rồi thì anh thấy cậu đang đọc sách trên giường . Anh đi lại lấy quyển sách trên tay cậu xuống rồi ngồi bên cạnh cậu nói .

- Jungkookie à , hứa với anh là nếu em có cảm thấy khó chịu chỗ nào thì hãy nói cho anh biết được không?

- Sao anh hỏi vậy ?

- Ý anh là ... Nếu có chuyện gì khúc mắc trong lòng thì hãy nói anh nghe , đừng chịu đựng một mình .

- Anh hôm nay nói chuyện thật lạ.

- Trưa nay Hae Jin.... Cô ấy có gọi điện cho anh

- Và anh đã biết được em đã làm gì ?

- Phải .

Nghe anh nói vậy , một giọt nước mắt của cậu nhanh chóng rơi xuống khiến anh lúng túng lau đi rồi vội ôm cậu vào lòng .

- Anh không trách em đâu Jungkookie , đừng khóc . Anh biết em có lí do của em mà , có phải em đang sợ không ?

- .... - Cậu không nói gì chỉ nấc từng đợt mà gật đầu . Anh lại nói tiếp

- Anh xin lỗi vì vẫn chưa hoàn toàn có được niềm tin ở em , là lỗi của anh .

- Em .. em xin lỗi... Hức ... Em không cố ý làm như vậy đâu . Em cũng không biết bản thân em đang sợ cái gì nữa anh à .

- Được rồi , anh đã nói là không trách em mà . Em đi ngủ đi , cũng muộn rồi

- Vâng.

Tuy cả hai đều đang nằm xuống rồi nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được những đợt nấc của cậu . Anh biết cậu vẫn còn khóc nhưng anh chẳng có cách nào để trấn an cậu cả , chính anh là người bắt đầu kia mà . Anh ôm chặt cậu hơn một chút rồi vỗ vỗ lưng cậu để cậu dần chìm vào giấc ngủ .

----

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã không thấy anh rồi , cậu xuống nhà thì thấy bà Kim đang ngồi xem tivi

- Dạ thưa mẹ.

- Kookie dậy rồi hả con ? Mau lại bàn ăn đi , mẹ kêu người bưng gà hầm sâm cho con .

- Dạ mẹ . TaeHyung anh ấy đi làm rồi hả mẹ ?

- Phải rồi . Trước khi nó đi , nó còn dặn là hôm qua con khó ngủ nên sáng nay phải để cho con ngủ nhiều một chút . Sức khỏe của con dạo này không ổn hả ?

- Dạ không đâu ạ . Con vẫn rất tốt mà

- Vậy thì được rồi . Hôm nay con xin nghỉ học ở nhà một ngày đi , TaeHyung nó đã xin nghỉ cho con rồi.

- Dạ con biết rồi ạ . À mẹ này , trưa nay hãy để con mang đồ ăn đến công ty cho anh nha mẹ

- Được rồi , theo ý con .

Suốt buổi sáng cậu vui vẻ ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho anh . Cậu đã đặt rất nhiều tình yêu của mình vào hộp cơm này . Sau khi được tài xế riêng đưa đến công ty thì cậu một mạch đi lên phòng của anh . Gặp hỏi thư kí thì cô ấy bảo anh đang ở trong phòng , cậu muốn cho anh bất ngờ nên đã bảo thư kí của anh không cần báo trước . Cậu vui vẻ mở cửa phòng ra nhưng nụ cười trên môi chợt vụt tắt , đôi chân cậu run run đứng nhìn anh và một người con gái đang ôm nhau . Phải ! Cô ấy... Đã về rồi .
Khi thấy tiếng mở cửa anh liền ngước mắt lên nhìn thì thấy cậu đứng chết lặng ở đó , anh vội vàng buông Hae Jin ra rồi đi đến chỗ cậu .

- Em đến khi nào vậy Kookie ?

- Em... Em chỉ mới đến . Em mang cơm đến cho anh

Cậu không nhìn vào mắt anh mà ấp úng trả lời . Thấy cậu được anh dìu lại ghế ngồi thì Hae Jin mới đưa tay ra lên tiếng chào hỏi .

- Xin chào . Tôi là Hae Jin , là bạn gái của anh ấy . Còn cậu , cậu tên gì ? Là họ hàng của TaeHyungie sao ?

- Tôi... Tôi... Là ....

Nhìn thấy cậu đưa tay lên đáp lại cái bắt tay của cô nhưng cậu lại ấp úng trả lời nên anh cũng thấy một chút khó xử . Anh hít sâu một hơi sau đó nhìn thẳng vào mắt cô rồi lên tiếng .

- Đây là Jungkookie , em ấy chính là.... Vợ của anh.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro