Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trực tiếp ra khỏi bồn tắm rồi bế cậu lên giường, mặc cho cả người cậu đang ướt át

-Không được...ưm....Taehyung - Dự cảm xấu, vẻ mặt cậu không ổn lắm

-Em đi cả ngày mệt rồi, để anh đến giúp em thả lỏng - Mỉm cười trộn lẫn vẻ tà ác, khuôn mặt anh giống như ác ma không có ý tốt, từng bước tiến tới gần khuôn mặt đầy sự sợ hãi của cậu.

Cậu đứng dậy muốn chạy trốn, lại bị hắn nhanh tay kéo về trong ngực, vây ở trước giường, lấy ưu thế là thân hình cao lớn áp chế thân thể bé nhỏ của cậu, làm cho cậu nhích sang phía bên trái cũng bị ngăn chặn,nhích sang phải cũng không được.

-Em... Em chưa sẵn sàng

Nhưng anh chỉ là cười xấu xa, xa hơn trước chuyển gần một chút, dùng sức mạnh thân thể cường tráng đem cậu vây chặt tròng vòng tay. Cậu đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng đem hết khí lực nhưng không rung chuyển anh được chút nào.

-Bảo bối , như vậy giống như giúp anh xoa bóp à ? - Anh vừa nói, bàn tay cũng xoa bên eo của cậu, trái đào căng mọng kia. Nói là giúp cậu thư giản, rõ ràng cho thấy là muốn ăn đậu hủ của cậu.

-Ưm...bỏ ra Taehyung - Cậu kéo tay của anh, không cho anh sờ loạn nữa.

-Không được đâu vợ, anh chưa tới nữa mà - Anh tà mị cười một tiếng, cúi đầu hôn tai cậu, không có cách một lớp quần áo vuốt ve ngực của cậu, rồi xuống hạ bộ, đưa tay trực tiếp duỗi đi vào. Lòng bàn tay lướt qua bụng cậu, bò lên trước ngực , ra sức nắm lấy, hơn nữa đè ép đỉnh phong nhạy cảm, ở ngón cái hạ xuống xoa nhẹ.

-A...ưm..ở dưới - Cậu đã bắt đầu chìm vào cơn dục vọng, không ngừng rên rỉ phát ra những tiếng thật damdang.

-Nào, gọi ông xã một tiếng

-Ông...ông xã, giúp em...Ưm...

Đợi gì nữa mà không làm, tiểu Tae kia lập tức đâm thẳng vào khiến cậu giật bắn người

-Á...nóng...đau...anh...nhẹ thôi...

Cảm nhận được bảo bối của mình đang đau anh cũng không nỡ, từ từ chậm lại bằng những cú đẩy hông nhịp nhàng. Căn phòng trọn cảnh hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, thèm khát cơn dục vọng.

-Đúng rồi đấy bà xã, thả lỏng - Hoà vào tiếng nói của anh là những tiếng bạch bạch do va chạm da thịt.

-A...ưmm...ưmm chỗ đó...anh yêu...nữa đi - Cậu càng ngày càng mất kiểm soát, phát ra những từ hơi...

-Em thật biến thái

Anh đẩy nhanh tốc độ, tiến vào đỉnh của sự sung sướng rồi bắn vào cậu, cậu cũng bắn chất dịch nhờn lên bụng anh, nhiều quá mà chảy ra khắp giường. Cậu mệt quá nằm lăn ra đó cầu xin anh tha cho cậu.

-Em...em mệt rồi.

Sợ cậu có chuyện gì nên anh đành nương tay, bế cậu lại vào nhà tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi mặc quần áo vào. Anh để cậu ngồi lên ghế, bước qua thay ga giường, nơi bãi chiến trường của hai người, thay xong quay lại bế cậu thì cậu đã ngủ từ lâu. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống chiếc gối, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ thủ thỉ

-Em vất vả rồi, bà xã...

Tưởng đã ngủ ai ngờ đâu cậu bất ngờ choàng tay lên cổ anh, kéo anh lại gần. Trong phút chốc môi chạm môi. Một nụ hôn sâu, lưỡi đưa đẩy nhịp nhàng trong khoang miệng. Cậu dứt ra trước, hôn nhẹ anh một phát cuối rồi nói

-Anh cũng vất vả rồi ông xã.

- Nãy em còn chưa ăn gì , em có đói không anh gọi đồ ăn .

- Em không muốn ăn , em muốn ngủ

- Vậy thôi em ngủ đi

- Um

Hai người ôm nhau ngủ một giấc thật dài đến sáng.

Ở bên này hai ông bà Kim gọi liên hồi nhưng không thấy con mình bắt máy, bà Kim cứ đi qua rồi đi lại làm ông Kim cũng nhức đầu theo

-Ôi giời bà nó ơi, bà ngồi xuống dùm tôi cái nào, chóng mặt quá

-Ông này, con ông qua đó không gọi về một cuộc mà ông không lo à ?

-Bà còn non lắm vợ tôi ơi. Giờ này bên đó là đêm khuya, mà đêm khuya hưởng tuần trăng mật thì phải làm gì. Không phải bà cũng từng trải rồi à ?

-Ơ hí hí tui hiểu rồi

----------

Trong khi hai người kia đang hạnh phúc bên nước ngoài thì có một ông cụ non đang thở dài ở đây. Phải ! Là Hoseok, từ lúc đăng bài báo đó lên thì Jimin biệt tăm không cho anh giải thích câu nào. Anh cũng không thấy Jimin online thường xuyên trên app chat. Mà đâu phải cậu không online, là cậu đang tránh anh thôi. Anh biết chứ, anh lấy hết can đảm của một thằng đàn ông nhắn cho Jimin, còn cậu có xem không thì đợi ông trời trả lời thôi.

-Jimin, tôi muốn xin lỗi em về bài báo cũng như chuyện tôi đã làm đêm đó, nên chiều nay gặp nhau lúc 7 giờ ở nhà hàng cũ được không. Tôi đợi em !!

~Teng~

Jimin đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Hoseok. Cậu đọc tin nhắn cũng nửa muốn đi nửa không muốn đi. Quăng phén đi cái điện thoại, cậu tập trung làm việc nhưng không được, buộc rep tin nhắn của anh.

-Được, tôi sẽ đến.

Mới chốc đã 7 giờ, như lời hẹn Jimin đến chỗ cũ mà hai người từng ăn với nhau. Hoseok sợ cậu đợi nên đến cũng được một lúc rồi.

-Anh đến lâu chưa ?

-Tôi mới tới thôi

Vừa lúc thức ăn cũng bày ra trên bàn. Im lặng hồi lâu Hoseok mới lên tiếng

-Chuyện hôm bữa...

-Tôi không trách anh, nhưng mà anh bị ngốc à sao lại hiểu câu nói của nó theo nghĩa đó chứ.

-Tôi không hiểu thật, chỉ đoán mò thôi. Ai ngờ phản tác dụng ngược đến vậy.

-Đúng là chưa trải sự đời.

-Vậy em có thấy trên bài báo đó viết gì chưa

-Không thấy thì tôi đến tìm anh làm gì ?

-Vậy em muốn tin đồn đó thành sự thật không

Tôi....- Câu nói của anh khiến cậu buông nĩa đang cầm trên tay.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em . Đồng ý lấy anh nha ?

- Nhưng chúng ta mới quen ..

- Không sao hết , em nhìn TaeHyung và Jungkook đi , chẳng phải họ đang hạnh phúc sao ?

- Tôi... Em đồng ý .

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro