chap 7 - Không muốn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bất đầu với tiếng chim hót líu lo, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng ấm áp. Nơi hai con người đang ôm nhau quấn quít ngủ say.

Kim Taehyung dần mở mắt, vẫn như thường ngày đúng sáu giờ ba mươi phút là anh dậy để chuẩn bị đi làm. Nhưng hôm nay ở trên giường không chỉ có một mình anh, mà còn có thêm một cục bông trắng trắng tròn tròn đang ôm anh cứng ngắc không chịu buông. Anh chỉ lắc đầu cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng gở cách tay đang đặt trên eo mình xuống, động tác của anh thật ôn nhu như sợ làm cậu tỉnh giấc. Nhưng anh vừa định đặt tay cậu xuống giường thì cậu đã nhanh hơn gạt tay anh ra rồi lại tiếp tục ôm lấy anh, chân cậu thì vô thức dịch đến nơi giữa hai chân anh mà cọ tới cọ lui làm cho nơi nào đó của anh nhanh chóng trướng to lên.

"Kookie, đừng cọ nữa."

Anh kề sát vào tai cậu thổi ra từng hơi thở nóng.

Như nghe được tiếng nói của anh, cậu lại rúc sâu vào lòng ngực của anh, miệng nhỏ chu lên nói:

"Ưm...baba..baba..."

"Ưm?" Chết tiệt, anh lại cương nữa rồi. Phải nhanh đi làm mới được nếu còn ở nhà thêm giây phút nào nữa chắc anh sẽ đè cậu ra mà làm những chuyện không đúng đắn mất.

Nhẹ nhàng nói với cậu.

"Kookie, baba phải đi làm nếu không sẽ trễ giờ nha, con buông baba ra nào."

Dù đang ngủ ngon nhưng nghe anh nói phải đi thì cậu liền tĩnh dậy không điều kiện.

" A, baba người đi đâu, người không ở nhà với con sao, baba?"

Đôi mắt to tròn rươm rướm nước mắt cùng với giọng nói nũng nịu của cậu chính thức làm trái tim anh tan rã.

Nhanh chóng ôm cậu vào lòng dỗ ngọt.

"Kookie sao lại mít ước vậy nè? Kookie ngoan nha, baba đi làm chiều sẽ về nhà mà."

Được anh dỗ dành cậu lại càng nũng nịu hơn leo hẳn lên người anh nằm. Phát hiện vật phía dưới của anh đang cương cứng thì cậu cười thầm trong lòng ngoài mặt vẩn đáng thương hề hề nói với anh.

"Hông muốn nha. Kookie muốn baba ở nhà, hông muốn baba đi đâu hết nha."

Cậu vừa nói vừa cọ cọ làm cho anh cả người căng cứng không dám cử động.

"A, Kookie ngoan đừng nghịch nữa ngoan, baba phải đi làm rồi sắp trễ rồi nha."

"Hông chịu, hông chịu."

"Ngoan đi mà con, baba hứa sẽ về sớm với Kookie mà."

Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh cái mũi nhỏ khịt khịt miệng nhỏ thì chu ra trông đáng yêu hệt như một bé thỏ nhỏ.

"Thật hông?"

Anh cũng không nhịn được trước vẻ mặt nghi ngờ vô cùng đáng yêu của cậu mà bật cười thành tiếng.

"Thật mà, Kookie không tin baba sao?"

"Được rồi con tin baba đấy. Baba không được thất hứa nha."

"Hứa mà hứa mà. Còn bây giờ thì mau buông ra cho baba đi vệ sinh cá nhân nào."

Cậu luyến tiếc buông anh ra.

"Baba mau đi đi."

Anh nhìn cậu buồn mà trong lòng lại rất vui vẻ, Haha kookie là không muốn anh đi nên mới buồn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro