chap 4 - hồi hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.Vội vàng đi về phòng của mình đóng mạnh cánh cửa lại. Trong đầu của anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu trai xinh đẹp của căn phòng đối diện. Và thế vô số thắc mắc xuất hiện trong anh.

- Cậu bé xinh đẹp đấy là ai vậy nhỉ?

- Sao lại ở nhà mình?

- Ôi tim của mình đập nhanh quá.

- Cậu ấy quá quyến rũ, mình không thể cưỡng lại.

- Lát nữa phải hỏi bác Im mới được.
...

Bất giác nhìn xuống đũng quần, thấy cậu nhỏ không có tiền đồ của mình, anh chẹp miệng nhỏ giọng nói.

"Phải tắm nước lạnh thôi, thiệt thòi cho mày rồi người anh em."

Đến khi anh tắm ra thì cũng gần bảy giờ tối. Trên người anh không có mặc gì chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đi vòng đến bàn làm việc vừa lau tóc vừa mở máy tính và bất đầu làm công việc của mình.

=========

Khi jungkook bị cơn đói đánh thức, ngơ ngác xỏ đôi dép lông vào rồi một mạch đi xuống phòng ăn.

Vì quá đói nên cậu không kịp mặc quần vào, khi đi xuống thì trên người cậu vẫn giữ nguyên áo sơ mi trắng và chiếc quần lót đen. Lúc cậu chạy nhanh xuống cầu thang thì cặp mông to tròn của cậu cứ lắc lắc làm người nhìn vào phải hít khí.

Những anh vệ sĩ nhìn thấy cậu thì mắt mở to, miệng thì há hốc ra, nhanh chóng đưa tay lên che mũi sắp chảy máu lại.

Quản gia Im nhìn mấy tên vệ sĩ rồi lại nhìn cậu. Bà đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu rồi nói.

"Thiếu gia à, sao con lại ăn mặc như vậy mà chạy xuống đây, con có biết trong nhà này toàn là sói đói không hả?"

Vừa nói bà vừa liếc mấy anh vệ sĩ mắt đang chăm chăm vào cậu.

Theo hướng của bà thì cậu thấy mấy anh trai đang thèm thuồng nhìn mình. Không ngần ngại cậu liền tặng cho họ một nụ cười thiên thần kèm theo một cái nháy mắt thần thánh làm cho mấy anh chỉ biết ôm tim òa khóc.

Cậu quay vào ôm tay của quản gia Im lắc tới lắc lui giọng nũng nịu nói với bà.

"Bác ơi, Kookie đói quá đi à."

Bà yêu thương điểm nhẹ lên mũi cậu.

"Được rồi, được rồi, mau ngồi vào bàn đi ta kêu người dọn cơm cho con ăn."

Cậu ngoan ngoãn đi vào bàn ăn ngồi ngay ngắn. Chợt nhớ ra điều gì đấy cậu hỏi.

"A, quên mất, baba của con đã về chưa ạ. Có cần con gọi ông ấy xuống không bác?"

Vừa múc đồ ăn ra đĩa bà vừa nói.

"Ông chủ đã về lâu rồi, con không cần gọi đâu, ông ấy bảo khi nào ăn sẽ xuống lấy nên con cứ ăn trước đi."

Cậu đứng dậy đi đến chỗ bà để tự bưng thức ăn ra.

"Dạ vậy người cũng ăn với con đi, ăn một mình rất là buồn ~"

"Được rồi, ta sẽ ăn cùng con."

Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, khi cậu định đi lên phòng thì bác Im gọi cậu lại đưa cho cậu một cái khây đựng ly sữa nóng rồi nói.

"Con đem cái này lên phòng ông chủ giúp ta nhé, chắc giờ này ông ấy cũng đói rồi."

Cậu đưa hai tay ra nhận lấy rồi hỏi.

"Phòng của baba ở đâu thế ạ?"

"Ở ngang phòng của con đấy."

"Dạ, con đi đây."

Đứng trước cửa căn phòng của baba không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh. Cậu nghĩ vì là lần đầu gặp nên phải lấy được điểm tốt của baba mới được, đưa một tay lên chỉnh lại mái tóc rối một chút rồi hắng giọng nhẹ nhàng gọi.

"Baba ơi kookie mang sữa lên cho baba đây."

Cốc cốc cốc.

Trong khi đó, ở trong phòng anh đang nghe một đoạn thuyết trình của thư kí vừa mới gửi qua, khi tháo tai nghe xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đứng dậy định đi đến mở cửa thì cánh cửa tự mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro