chap 25 - ân ân ái ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vẫn mãi ân ân ái ái mà quên mất còn một người đang bị bỏ quên.

Jeon Jiji chứng kiến một màng như vậy chỉ biết lắc đầu đỡ trán. Hai cái người đáng ghét này có cần phải làm như vậy không, xém chút nữa là cô nhịn không được mà chảy máu mũi rồi. Đúng là chọc mù mắt hủ nữ của cô nha.

Mãi đến giờ vẫn không ai chịu chú ý đến cô nên cô đành phải kéo sự chú ý của hai người kia. Khẽ hắng giọng một cái.

"E hèm."

Khi nghe được giọng cô anh mới biết được ở đây còn có người khác. Vội ôm cậu vào lòng rồi mới xoay người nhìn người vừa phát ra giọng nói.

"Jiji?"

Vừa nói anh vừa nở một nụ cười vui vẻ.

Cậu nhìn thấy như vậy liền khó chịu. Nhéo lên eo rắn chắc của anh một cái rồi liếc mắt nhìn anh.

Bị nhéo đau nên anh liền chú ý đến bảo bối đang giận dỗi ở trong lòng mình. Cái biểu tình này chắc chắn là lại ghen rồi nha. Đáng yêu chết anh rồi. Mặc kệ ánh mắt đang sáng như hai cái bóng đèn của cô anh mạnh mẽ in lên môi cậu một cái hôn ngọt ngào.

"Bảo bối à con đáng yêu muốn chết nha."

Cậu đưa tay nhéo nhẹ lên mũi anh chu môi nhỏ nhắn nói.

"Ba đáng ghét a~"

"Nè nè, hai người đã đủ chưa? Tôi vẫn còn ở đây đó nha."

Lần này cậu nhất định phải nói hết tất cả ra. Để mẹ cậu không được mơ tưởng đến baba nữa. Nghĩ rồi cậu đứng chắn ở phía trước anh kéo anh ôm vào lòng.

"Mẹ à như mẹ đã nhìn thấy đó, baba đã là người của con rồi nên mẹ không cần phải cùng con tranh người đâu nha, baba là của Kookie rồi nha~"

Nghe cậu nói vậy cô phải dở khóc dở cười.

"Gì chứ? Mẹ có nói muốn cùng con tranh người sao? Cái cậu đó cho mẹ còn không thèm nha."

Những lời của cô nói khiến cậu phải trợn tròn mắt nhìn cô. Mẹ cậu đang nói gì vậy?

"Được rồi, được rồi, đừng mãi đứng đây nữa, muốn nói gì thì chúng ta ra phòng khách nói chuyện có được không?"

"Đúng rồi, ra phòng khách đi, đứng lâu mẹ cũng hơi mỏi chân nha. "

Nói rồi cả ba người cùng nhau kéo ra phòng khách.

Anh vừa ngồi xuống thì cậu liền leo vào lòng anh ngồi như sợ bị ai chiếm lấy chỗ của cậu.

Nhìn thấy hành động đáng yêu như thế, anh liền cười thật vui vẻ. Vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn của cậu kéo sát vào lòng mình.

"Hai người này vừa phải thôi nhé. Biết người ta thích nhìn nên cứ ân ái hoài hay sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro