chap 10 - baba đừng ghét bỏ kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.What the fvck? Làm ơn ai đó hãy nói với anh là anh không có nghe nhầm đi. Có phải Kookie bảo bối vừa mới gọi anh không?

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên anh không biết là cậu đã nhìn thấy anh. Mãi đến khi có một vòng tay ấm áp ôm lấy anh thì anh mới bình tĩnh lại.

"Baba...baba người đã về a ~ Kookie rất là nhớ baba."

Thân thể trắng nõn xinh đẹp không một mảnh vải che đậy cứ thế mà ở trong lòng anh cọ sát. Lấy lại được Ý thức của mình anh hơi bối rối kéo cậu ra.

Jeon Jungkook cũng không ngờ là anh lại có phản ứng như vậy, anh là cảm thấy ghê tởm chán ghét mình sao, nhất thời cậu cảm thấy trái tim của cậu như bị ai đó bóp mạnh một cái. Vô cùng đau đớn, đôi mắt to tròn mang theo một tầng nước mỏng ngước lên nhìn vào anh. Miệng nhỏ mấp mái vài cái rồi mới yếu ớt thốt lên.

"Baba...hức...những gì người vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy đã nói lên được tất cả rồi...hức....nếu như người cảm thấy ghê tởm con thì xin người hãy nói ra...hức hức...con sẽ lập tức....lập tức rời khỏi đây, rời khỏi người. Nhưng con chỉ xin người...xin người đừng ghét bỏ con...hức hức...đừng ghét bỏ Kookie."

Từng giọt nước mắt của cậu cũng giống như những mũi kim nhỏ đang lần lượt đâm thẳng vào tim của anh. Khi nghe cậu nói sẽ rời khỏi đây, rời khỏi anh thì anh đã chắc chắn được là anh yêu cậu. Anh sẽ không bao giờ để cho cậu rời khỏi cuộc sống của anh.

Mạnh mẽ kéo cậu vào lòng của mình, đôi tay vụng về lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống của cậu. Mãi đến khi chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ anh mới chậm rãi năng cằm cậu lên để cho cậu đối mặt với anh.

"Kookie ngoan, baba không chán ghét em, không ghê tởm em, cho nên em không cần rời khỏi đây, rời khỏi baba."

"Baba người không cần gạt con, nếu người ghê tởm con...hức.. thì con sẽ lập tức biến mất."

Vòng tay ôm lấy cậu lại càng siết chặt hơn khi nghe câu nói đó.

"Kookie baba cương rồi. Đây chính là bằng chứng chứng minh baba không ghê tởm em mà ngược lại baba còn rất rất thích em. Em đã tin baba chưa?"

Không biết phải làm thế nào để cậu tin nên anh nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cậu chạm vào hạ thân đang cương cứng đến phát đau của anh.

"Baba, người..."

Nhìn thấy biểu tình lúng túng đáng yêu của cậu anh không khỏi bật cười. Hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.

"Em đã tin baba chưa?"

"Ưm... con tin người."

"Vậy có còn muốn rời bỏ baba đi nữa hay không?"

"Không muốn. Không bao giờ muốn rời khỏi baba nha ~"

Hai người nói chuyện với nhau mà vẩn không biết rằng tay của cậu vẫn còn đặt ở chổ hạ thân của anh.
Jeon Jungkook phát hiện ra được không những không ngại ngùng mà còn tự nhiên dùng tay xoa nắn nó.

"Baba kookie giúp người nha."

Chưa kịp để anh đồng ý thì cậu đã nắm tay anh kéo lại phía giường ngủ rồi mạnh mẽ đẩy anh nằm xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro