Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người lâu lắm ko gặp 😆😆
___________________________
Kim Taehyung  và Jeon Jungkook  được tìm thấy ở khu ổ chuột và được những người ở cô nhi viện lượm về nuôi.  Câu chuyện của hai anh em ấy khá bất hạnh nhưng... ?  
Khi còn nhỏ, Taehyung và Jungkook có...    Một gia đình bất hạnh..
Người cha ( Jeon Jihoon ) bạo lực, đánh đập vợ và hai con. Nhưng hễ khi ông muốn đánh hai con thì người mẹ đều ra sức bảo vệ và tổn thương.... mặc dù bà mang căn bệnh ung thư gan (kim Taehee ). Hai người con... một cậu con trai tóc đỏ ranh ma luôn ra bảo vệ mẹ nó nhưng sức yếu quá nên không thể và cậu rất hận người cha  nên cậu đổi họ sang họ mẹ. Nhưng vì mẹ nên cậu che chở cho con út ( Jeon Jungkook )
- Đại khái là vậy chứ tôi cũng chẳng biết nên nói sao..
  ....... 
Vào một buổi tối, trời khuya. Mẹ ở ngoài nhà đang cho chó ăn . Ba thì đi nhậu nhẹt chưa về, trời thì mưa rì rào...sấm sét đánh như giặc đùng đùng xuống không cho người ta làm tình 
- ...Anh hai .... / Cậu bé Jungkook run run gõ cửa phòng anh
  - Heh~? / Anh đang đọc sách , mắt đeo kính gọng màu màu đen cũ kĩ  Cửa mở nhẹ ra, dáng vẻ lon ton nhỏ bé bước vào rụt rè, trên tay cầm gối với chăn 
- E-em ....sợ sấm..... em...... ngủ chung..... v.....với anh...được không? .... / Sấm đánh xuống, thiên thần bé nhỏ hét lên, quỳ xuống tại chỗ, ôm đầu khóc  Taehyung hốt hoảng, gấp cuốn sách lại và đến chỗ bé thỏ non nớt, vỗ vỗ rồi ôm vào lòng... 
- Rồi rồi... Ngủ chung nhá!.... Ngoan ngoan.... có anh ở đây...Nín nào...kẻo mẹ lo...mẹ lo.. ngoan...nín đi..... / Xoa đầu, anh ôn nhu vỗ về dịu dàng
  -V...Vâng....híc.....híc...Jungkook ...híc...sẽ không khóc nữa.... híc.... / Nấc lên, Jungkook dụi vào lònganh 
- Rồi.... lên giường ngủ đi...khuya rồi.... kẻo hại sức khỏe... / Anh bồng ( not bế ) Jungkook lên giường, lấy chăn của cậu đắp rồi mình tắt điện . Ngã người ra chiếc giường cứng cáp, Taehyung lấy chăn của mình trải lên giường cho em hơn vì anh sợ cậu đau 
- Sợ không?   - Sợ..sợ lắm ! / Thỏ con ôm con sói non vào lòng  Và hai anh em đắm say vào giấc mộng
  .................... ....... .... ........... ......
Đáng lẽ
...
Là vậy  Khuya hơn, Taehyung và Jungkook nghe tiếng hét và tiếng bể chén. Jungkook tỉnh dậy, mở hé cửa ra coi thử. Đôi mắt anh trợn to lên khi thấy Jihoon đang đánh đập mẹ mình bằng dao và nồi.
  - U..UMMA !!!! / Taehyung hét lên, chạy ra ngoài ôm mẹ vào lòng, ánh mât cậu vừa sợ vừa phẫn nộ.
  - Thằng chó, ai cho mày xen vào chuyện người lớn hã???/ Đôi mắt hắn đỏ ngầu trợn to lên. 
- Taehyung .. Tại sao con lại chạy ra đây!!?/ Taehee khóc ôm chặt anh,  mắt nhắm chặt lại sẵn sàng đón cơn thịnh nộ tàn nhẫn đó, Đitme!  Ông ta còn là người không?  Xẹt!!!!!  Tên dị nhân mang tên Jihoon đó gâm con dao thằng vào đầu người mẹ, hắn cười điện loạn như con thú đã nuốt được mồi ngon.
- UMMA ?  - Taehyung ngơ ngác nhìn Taehee ngã gục xuống với nụ cười đau khổ trên môi  .  Dị nhân thả dao xuống rồi bỏ chạy. Đúng lúc đó, tên đáng khinh bấc giác ngã xuống... sau lưng hắn là con dao sắc bén hơn con dao mà hắn giết mẹ.  Và Taehyung ... Ánh mắt sắc xảo và sát khí đứng sau hắn, tay cầm con dao rướm máu hắn.
- Tên súc vật tệ hơn cả loài cầm thú.  Taehyung đau khổ ôm mẹ vào lòng, thủ thỉ 
- Con không khóc đâu, Umma yên tâm.
- Anh hai ?.... / Jungkook bé bỏng thả chiếc gối xuống, ngạc nhiên nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mắt....
- Jungkook !! / Taehyung thả con dao xuống, bàng hoàng về hành động mình đã gây ra 
- Anh... Anh..
- Anh hai ?.... Chuyện này là sao?.... Umma ..... sao lại nằm đó... nước gì màu đỏ thế?... Tại sao umma lại ngủ trên nước đỏ?.... Dơ lắm!.... / Đôi mắt ngây thơ ngấn lệ, thỏ con lạc mẹ. Ôm chặt Jungkook
- Jungkook... Anh xin lỗi
  - Hức.....hức.... / Jungkook bắt đầu khóc nức nở bên vai anh.... tim thóp chặt...
- Umma .... Đừng bỏ con... Con hứa sẽ giúp mẹ làm việc nhà mà...  Taehyung biết vỗ vỗ xoa xoa tim của cậu , anh khóc sau lưng cậu.... Sấm đánh vào căn nhà , Jungkook giật mình. Ánh mắt ngây thơ, đôi môi khẽ cười lên
  - Phải rồi... Umma chỉ ngủ mà... Chúng ta phải giup đỡ Umma lên giường...  Hahaha...
- Jungkook k!!! LÊn lưng anh!!! Cháy nhà!!! / Taehyung buông Jungkook ra, quay lưng lại và ngồi xuống 
- Heh?... Umma ....thì sao?....
- Umma chết rồi!!! Bây giờ anh không muốn mất ai nữa!!! Đặc biệt là em, Jungkook !!! 
- Eh?...a...ừm!!! / Jungkook chùi nước mắt , leo lên lưng anh...  Hai sinh linh đáng thương chạy ra khỏi ngôi nhà.... Thả Jungkook xuống... cậu lập tức dụi vào lòng Taehyung  mà khóc.  Taehyung ôm chặt Jungkook , cắn răng mà nước mắt cứ liên tục rơi mặc dù anh không muốn....  Taehyung muốn làm một bờ vai vững chắc cho Jungkook nhỏ bé... nhưng không thể... anh cũng khóc...Anh không thể an ủi được....Anh rất đau....  Người mẹ tội nghiệp cháy rụi cùng với ngôi nhà...dị nhân chết gần nhà nên cũng vạ lây theo mà bốc cháy theo.... 
- Tội nghiệp hai bọn nhỏ đó.... còn nhỏ mà đã hứng chịu nhiều đau khổ đến như vậy... 
- Jihoon là quái vật rồi....tên vô cảm...
  - Tội người mẹ quá.... lẫn hai đứa con.... 
- Cậu bé đó... mới 6 tuổi thôi.... mà gặp nhiều chuyện đau cùng một lúc như thế này..sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nó...
  - Hi vọng Taehyung nó sẽ là bờ vai cho thằng bé...đáng thương quá....  =========================  Giả tạo! -Đó là suy nghĩ của Taehyung
  - Anh hai.... Jungkook ...đói quá.... / Jungkook  tội nghiệp nằm dưỡi gốc cây đa 
- Để anh tìm đồ ăn... / Taehyung cười dịu dàng, ngồi dậy rồi ra chỗ cá cược của bọn trẻ con  Phải! Dân làng luôn miệng đáng thương này nọ... có ai đem hai đứa nó về nuôi đâu??  Taehyung  mang về mẫu bánh mì nhỏ mà anh cướp được 
- Ăn đi! / Taehyung  xoa đầu 
Hai đứa nó nương tựa nhau mà sống...dưới gốc cây đa.... 
- Anh hai ....xin lỗi ...... Jungkook  vô dụng quá...chẳng làm được gì cả...suốt ngày...ăn bám Anh hai .../ Jungkook  ngấn lệ, ăn tới nửa bánh thì nói  Taehyung  cười cười rồi lại xoa đầu lần nữa
  - Không có chuyện đó đâu! 
- Eh?.... 
- Kookie   là động lực giúp anh tiếp tục sống! Không có Kookie , chắc anh không ngồi đây đâu!
- Thật chứ? Kookie  sống sẽ tiếp thêm năng lượng cho Taehyungie ? Jungkook kkhông vô dụng?? / Jungkook  ánh mắt long lanh nhìn Taehyung  có hi vọng 
- Dĩ nhiên rồi!! Vì vậy nếu không có mục đích sống, thì sống vì anh nhé! / Taehyung  cười nghịch ngợm
- V...Vâng!!  Hai linh hồn đáng thương nương tựa nhau ngày qua ngày mà sống.
- Vậy...Jungkook sẽ sống!! Vì Taehyungie !! Vì mẹ luôn!!! 
- Ờ!! ..
  Và quyết tâm của hai bé nhỏ đã được đáp ứng ! 
15 năm sau
...
Taehyung  hiện rất là điển trai, anh kinh doang phát đạt. Nhưng lại rất lạnh lùng và nguy hiểm . Bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Còn Jungkook ? *cười*  Jungkook k ấy hã?  Đương nhiên là cô vợ đảm đang ở nhà anh rồi!  À nhầm! ... Jungkook ở nhà Taehyung , mỗi ngày nấu ăn và làm cơm trưa  cho anh mỗi khi anh lên công ty. Jungkook mỗi lần thấy anh về với khuôn mặt buồn sầu thì cậu luôn luôn nở một nụ cười tươi nhất có thể để làm cho anh vui.
- Như thế đó!  
  ===
Khuyu khoắt khuyu khơ, Taehyung  với tình trạng say khướt mướt về. Jungkook  lo lắng lấy khăn ướt ra lau lau người anh
  - Anh hai !!.../ Jungkook  vốn quen mùi rượu rồi vì còn nhỏ, "dị nhân" luôn luôn tỏa ra khi về nhà
- Ưm... Nayeon à....Anh xin lỗi em.... yêu em nhiều.... Nayeon... 
- Heh? Nayeon ?...  Jungkook  sợ hãi, cậu tự hỏi Nayeon là ai? Anh có quan hệ gì với . Nayeon..?  Một người đồng nghiệp?  Một cô thư ký?  Hay là một cô bạn gái?  Nhưng anh ấy nói rằng anh yêu cô ta... thì
.........Một ngày nào đó Nayeon sẽ về đây....
  .......Một ngày nào đó Nayeon sẽ thay cậu làm nguồn năng lượng cho Taehyungie .... 
.........Một ngày nào đó Nayeon sẽ thay cậu nấu những món ăn ngon.....
  .......Một ngày nào đó Taehyung sẽ......
Không cần cậu nữa......
- anh hai ... Anh say quá...lên phòng nghỉ ngơi nha...em sẽ làm đồ giải rượu...  Lên phòng, Taehyung   cố gắng đưa mắt nhìn Jungkook 
- Nayeon....phải không?.... 
- Eh?.... K-không phải...em là Jungkook đây mà.... 
- Nayeon mà!... Có cái răng thỏ mà!... 
- ... Anh say quá rồi....  Jungkook  nới cà vạt của anh ra cho thoải mái, rồi xuống bếp làm cho một ly nước chanh. Ngay cả cậu mà anh cũng nhầm với một người khác... Nayeon giống cậu lắm sao?Nhưng...Taehyung  yêu Nayeon, Chắc không phải vì giống cậu đâu ha!....  Ly nước chanh, Jungkook  mệt mỏi mang lên phòng. Cho anh uống. Hết ly nước. Jungkook xoa xoa khuôn mặt điển trai của anh, ngấn lệ: 
- Vất vả cho anh rồi... từ đây...chắc em sẽ không nương tựa vào anh nữa đâu...Taehyungie . 
- Nayeon...em nói gì kỳ vậy...?... / Taehyung kéo Jungkook lại, nói tiếp:
  - Hay là em giận anh...về chuyện anh hay gọi nhầm tên em...là Jungkook ?....  - Heh? / Jungkook ngạc nhiên, nhìn Taehyung , khó hiểu:
- Y....Ý anh là sao?... 
- Em biết đấy, ai lại đi yêu chính đứa em trai mình nhỉ? Thật điên rồ... Nhưng em như là một bản sao khác của Jungkook , hiểu chứ? Thật ra... anh muốn bên cạnh Jungkook hơn nhưng... Anh sợ em nó biết rằng...  
- Heh???....... 
- Anh yêu em....tương tự...anh yêu Jungkook .... 
Thình thịch! Tim đập nhanh, Jungkook lắp bắp:
- Này! Jungkook ....Jungkook ...là con trai mà....vả lại là em của anh nữa... / Jungkook gượng nói
- Chính vì vậy.... anh mới không dám nói cho em ấy... anh sợ em ấy kinh tởm anh... anh sợ em ấy xa lánh anh.... Nhưng...Nayeon....em làm anh có cảm giác như....em là Jungkook ....Nên...Anh ...  Jungkook đặt ngón cái lên môi anh. Cười vui
- Ngủ đi.. Em hỏi nhiều quá rồi...  Xong, Jungkook đứng dậy. Từng giọt lệ lăn dài trên má... 
~~" Nếu như những lời đó là dối thì sao?... Tuy say rượu sẽ nói sự thật... nhưng....Taehyung yêu Nayeon mà.... Nếu đây là mơ...mình muốn không bao giờ thức dậy....mình muốn bên Anh hai ... Mình đã yêu anh ấy rồi...."~~  - Chờ đã Nayeon ! / Taehyung kéo Jungkook lại, áp cậu lên giường
- Anh..anh hai ???
  - Đây là lần đầu của em phải không? 
- Lần...đầu?... Kh-khoan đã!!!  Taehyung vờ không nghe, cắn lên lỗ tai ửng đỏ của cậu, rồi xuống cổ ... Hôn sâu vào để lại dấu ấn tím 
- Taehyungie ... Em..là Jungkook ....Dừng lại..!.. Đ...Đau quá!.....  Anh ngưng lại, rồi nhìn cậu. Cười cười và liếm môi, tay xoa xoa khuôn mặt đẫm lệ: 
- Nếu là Jungkook thì càng tốt. Jungkook, anh xin lỗi nhé. 
- Taehyung ?.... 
Tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, anh chặn hai tay cậu lại. Tách môi ra và rụt lưỡi mình vào trong, tìm kiếm chiếc lưỡi kia và liếm láp. Vị ngọt đặc trưng có sẳn của lưỡi cậu bị anh liếm cắn mút mát như muốn nuốt hết vị ngọt đó. Jungkook như hết hơi, cố gắng cựa quậy nhưng sức cậu rất yếu. Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má... Anh tiếc nuối nhả ra và tiếp tục mở từng cúc áo  ~~~" Không...Đây không phải là Taehyungie mà mình biết.... Dừng lại...Taehyungie....!
"~~  Soạt!
Không lâu sau, toàn bộ quân áo trên người Jungkook đều bị vứt sang một bên. Thân thể trắng nõn mềm mại , anh thích thú liếm nhẹ đầu nhũ hoa, nhũ hoa kia anh lúc nắn nóp, lúc khuấy đảo. Sau đó nhìn phản ứng của Jungkook càng làm anh thêm phấn khích  Jungkook kiệt sức, thở hổn hển. Taehyung dùng răng nanh cắn mạnh vào bả vai .
- Ahhh!.... 
- Jungkook ....anh sẽ nhẹ nhàng... em cứ từ từ tận hưởng nhé!...  - ............................ Nae .... 
Thỏ con bị con sói đỏ trước mặt mê hoặc mà răm rắp nghe lời.  Taehyung nổi máu chiếm hữu, tay bắt đầu sờ soạn và xoa nắn phân thân nhỏ bé của Jungkook, tiếng rên rỉ đầy mê mị .. Jungkook rên lên , đầu óc xoay cuồng và không ý thức.
  - .... Cách này luôn có tác dụng... / Sói đỏ liếm môi, tay trái bất ngờ xâm nhập vào bên trong
  - Huyngieee!! / Jungkook nhướn người lên, cố gắng rời khỏi ngón tay táo bạo kia . Nhưng điều đó chỉ làm anh thêm phấn khích, cho vào một ngón nữa và di chuyển bên trong
- Ngoan nào...  Và lại hôn lên đôi môi đó nồng nàn, thỏ con ôm vào lòng , rên lên 
- Ah~... D...dừng lại....e..e...em ra mất!......Hah..... 
- Thế à?...  Anh ngậm đầu phân thân đó. Jungkook ngạc nhiên nhưng..  "Phụt!"  Bắn tinh vào trong khoang miệng Taehyung , anh nuốt trọn hết số tinh dịch đó.
- Tae....Taehyungie ??... Tại sao.... 
- Anh vào đây! / Liếm môi, ánh mắt sáng lên hào quang . Hắn che mắt cậu lại
- Eh?...  Thỏ con chưa kịp hiểu gì hết thì anh đã đưa côn thịt to lớn vào sâu bên trong hậu huyệt nhỏ bé
- KYAAAAAA!!! / Jungkook co giật, tay bóp chặt bờ vai anh. Hàng lệ tuông dài  Anh không do dự mà liên tục di chuyển , tay che mắt cậu, tay sờ nắn phân thân nhỏ, thõa mãn. Di chuyển đều đều và đâm vào sâu hơn. Hậu huyệt nhỏ bé được bôi trơn bởi máu nên anh dễ dàng hơn và nhanh hơn. Tìm điểm nhạy cảm sâu bên trong  - Hah~~...  Jungkook khoái rên lên, điểm nhạy cảm nằm sâu tít ở trong 
- Sâu thật.. 
- Ah~!....Ah!...Ah~... Ưm..  Hôn lên môi, cắn xé môi trên và liếm mút môi dưới. Taehyung như muốn "tiêu hủy" cậu, biến cậu cho riêng anh. 
- Jungkook ...em có yêu anh không?...
  - Heh?... Ah!... Hah...t.....hah...tại sao anh.....hah...lại hỏi em?... 
- Đó không phải câu trả lời. Anh muốn em, anh yêu em.... 
- Hah....... 
Anh nhíu mày, di chuyển mạnh hơn nữa. Jungkook k thêm đau đớn, siết mạnh áo anh 
- Trả lời anh... 
- ... Hah!...Em....em yêu anh!... Hah!....Ah!~....
- ....Ừm.... vậy....cùng ra nhé?  Liếm môi, Taehyung tiếp tục đâm mạnh vào .. lại hôn táo bạo hơn. Jungkook ôm chặt anh, di chuyển thân theo nhịp.  "Phụt...!!!!"  Cả hai đều ra cùng một lúc, thở dốc. Thỏ con thiếp đi trong vòng tay đầy tính chiếm hữu của con sói.
- Jungkook ...em mệt rồi....anh làm tàn nhẫn quá nhỉ?...  Anh ôm chặt
- Tôi sẽ không để ai có được em...  =========================================================================================================================================================  Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy. Nhìn xung quanh... sợ hãi 
- Chuyện hôm qua...không phải là mơ?....  Nhìn Taehyung đang ôm mình, Jungkook càng thêm đau khổ. Bỏ tay anh xuống, vào toilet vệ sinh.. Jungkook chạy ra khỏi phòng, 
~~
" Hôm qua anh ấy say....nên mới hành động dại dột.... "
~~ 
Lâu sau... Jungkook cũng mở mắt, chuyện tói qua ùa vào đầu anh. Hốt hoảng và toilet, không thấy cậu.  Lúc sau anh đã vệ sinh xong, đi tìm Jungkook . Gặp cậu đang ngồi ngoài vườn hoa với vẻ mặt vô hồn và thờ ơ  Chua xót, Taehyung chạy tới bên cậu. Ôm chặt vào lòng 
- Jungkook ! Chuyện hôm qua---
  - Em biết rồi...hôm qua anh say rượu mà.... 
- Jungkook?.... / Taehyung ôm chặt hơn: 
- Anh xin lỗi !! Hôm qua thiệt thòi em quá!!....
  - Em không sao... Hôm qua em không sao hết....tránh ra...em kinh tởm lắm... yêu một người con trai...lại là anh nữa...anh không thấy em ghê lắm sao?... 
- Jungkook ! ... Em đừng như thế nữa!! ... Anh sợ lắm!!
- Rồi anh sẽ quên em thôi...vì Nayeon.... 
- Nayeon? 
- Chẳng phải anh yêu Nayeon sao?... / Ngấn lệ, Jungkook nấc lên
- Cô ấy tài giỏi hơn em mà!... Tối qua...anh luôn miệng yêu yêu Nayeon .... Rồi cô ấy sẽ thay em làm nguồn năng lượng cho anh tiếp tục sống thôi... bỏ em ra... 
- Jungkook ...em...ghen sao?..
- ........ KHÔNG CÓ!!! / Đỏ mặt, Jungkook cựa quậy  Taehyung cười cười, ôm lại không cho cậu chạy thoát, sau đó anh hôn lên đôi môi ấy. Lúc sau ... anh nhả ra và từ tốn giải thích
  - Thật ra...Nayeon.... giống em...nên anh mới yêu.... nhưng người anh yêu nhất....vẫn là bản gốc..Jeon Jungkook ..... Em vẫn mãi là nguồn năng lượng cho anh... Mãi mãi và không thay đổi..  Hi vọng mong manh, Jungkook quay người lại nhìn Taehyung
  - Thật chứ?... Anh sẽ không yêu Nayeon chứ? 
- Nếu em yêu anh... 
- Anh hai ... / Jungkook ôm chặt anh, anh cũng vậy  Khóc trong hạnh phúc, Jungkook cảm nhận từng giây phút ấm áp này... lâu lắm rồi cậu mới được ôm anh... 
- Nhưng...chúng ta là anh em mà?... / Jungkook nhìn anh 
- Kệ! Hai ta đặc biệt! / Taehyung xoa đầu
  - Vậy...lần tới chúng ta sẽ ngủ chung nữa chứ?... 
- Được thôi!
  Và hai người ôm hôn nhau lần nữa....
___________________________
👇⭐️👈 sao tặng mình nha 😍😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro