Chương 7 : Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy ra ngoài đường

' Bíp ... Bíp ' Tiếng xe tải bóp còi như bão

" KOOKIE !! " - anh la lớn tên cô

' Rầm '

Chiếc xe thắng lại ... 1 cô gái xinh đẹp , ngây thơ đang nằm trên 1 vũng máu lạnh , anh sốc ko nói nên lời , tay chân run rẩy đi lại , khụy xuống , nước mắt rơi chồng chất , đôi tay sờ lên gương mặt đang dính đầy máu ...

" Ko ... Kookie !! Em ... Em tỉnh lại đi ... Kookie à ... " - anh khóc lóc van xin cô

" Anh à ... Anh bình tĩnh đi , để tôi gọi cấp cứu " - Chú tài xế vỗ vai anh rồi lấy điện thoại

5p sau chiếc xe cứu thương chạy đến , anh đi theo lên xe ... Ả cũng vờ như qt đi lên chung ... Ả khóc như bão , đúng là giả tạo

---- Bệnh viện Seoul , phòng cấp cứu ----

Tới giờ mà cửa phòng cấp cứu cũng chưa tắt đèn , ... 1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng cũng chưa

" Hức ... Chúa phù hộ cho chị ấy ... Hức ... Trời ơi ... Hức ... Chị đừng bị gì nha !! " - Ả vờ khóc lóc kêu than

" Em bình tĩnh đi ... Kookie sẽ qua khỏi thôi !! " - Anh lại an ủi ả

" Anh 2 !! Sao rồi !! Vợ em ... Em ấy sao rồi ?! " - TaeWoo chạy đến hỏi anh

Anh lắc đầu , cậu ko chịu nổi mà bất lực ngồi xuống ... Bà Kim ngồi kế bên khóc , ả thì vỗ về Bà Kim

Cuối cùng thì nó cũng tắt rồi , bác sĩ đi ra .. Mn quây quanh bác sĩ

" Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân ?! " - bác sĩ nhìn mn hỏi

" Là tôi !! Tôi là chồng cô ấy !! " - cậu lên tiếng

" Tình hình là cô ấy đã bình thường , nhưng chưa tỉnh ... Mn cứ vào thăm nhưng đừng làm ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân !! Còn anh , anh theo tôi , tôi sẽ nói cho anh bệnh tình của cô ấy !! " - Bác sĩ nói rồi đi

Cậu đi theo bác sĩ ... Mn đi vào thăm cô

--- Phòng 103 ---

" Bác sĩ !! Vợ tôi sao rồi bác sĩ ?? " - cậu ngồi xuống căng thẳng hỏi

" Cô ấy sức khỏe đang hồi phục , nhưng ... Hiện tại cô ấy mất trí nhớ ... Cô ấy nó sẽ ko còn nhớ ai hết , kể cả cậu .. Người nhà hãy chăm sóc nhiều hơn để cô ấy sớm hồi phục !! " - Bác sĩ nói rồi bỏ đi

Cậu hết sức sống đi lại phòng cô

Từ đó cậu luôn ở bên cạnh cô , ko rời xa nữa bước ... Nhưng đã mấy tuần rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ... Rồi ... 1 ngày cô tỉnh lại

" Ưm ... " - Cô tỉnh dậy

" Kookie ... Em tỉnh rồi ... Kookie ... Bác sĩ !! " - Cậu vui mừng nói rồi gọi bác sĩ

" Chúc mừng cậu !! Cô ấy đã tỉnh lại ... Cậu hãy chăm sóc nhiều hơn để cô ấy hồi phục trí nhớ nhanh hơn !! " - Bác sĩ vui vẻ nói rồi đi ra

" Kookie !! Anh mừng quá ... Em tỉnh rồi " - cậu nắm tay cô nói

" Anh ... Anh là ai ?! Đây là đâu ?! Tại sao ... Tôi lại ở đây ?? " - Cô ngơ ngác hỏi

" Anh chính là chồng em nè !! Em nhớ chứ ?? " - cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pr