4 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi màn đêm bị xóa tan đi bởi ánh dương, giây phút đó, em sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất bên cạnh Chúa."

Uppsala, 25.12.2000
Khoảnh khắc bình minh chạm nhẹ lên đáy mắt cũng là khi trái tim ấy khẽ lên nhịp đập cuối cùng. Gã ôm trọn bóng hình nhỏ bé của em vào lòng, bóng hình đã tiều tụy đến đáng thương ấy. Em vẫn nằm đó với nét đẹp tựa thiên sứ, vẫn mái đầu nghiêng nghiêng ngả vào lòng gã. Chẳng còn vương lại chút hơi ấm, đôi tay em lạnh ngắt vẫn nắm chặt bàn tay của gã. Em vẫn vậy, vẫn là ngôi sao sáng chói trong trái tim gã nhưng giờ đây gã đã chẳng thể với tới em nữa rồi.
"Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu em đã bao giờ quan tâm tới bản thân mình chưa khi em lúc nào cũng thương cảm cho nỗi đau của người khác mà chẳng một lần mảy may để ý tới bản thân mình. Em thương cho lão già Ether, em khóc cho sự ra đi của lão nhưng em có một lần thương lấy tôi chăng? Em có biết ngày em ra đi tôi đã đau tới nhường nào, em có biết ngày ấy tôi đã khóc cạn nước mắt cho em không?
Em nói em muốn hướng về Chúa, vì em muốn được hy sinh như người, em muốn cả đời sẽ sống trong lòng vị tha và bao dung như người, em muốn sống cả đời quan tâm chăm sóc cho kẻ khác. Tất cả là vì em tin vào Chúa.
Nhưng em ơi, niềm tin của tôi đã sụp đổ ngay dưới chân của Đấng tối cao ấy, liệu ngài có nghe được tiếng khóc thương cầu nguyện của tôi không. Khi ngay vào đêm Giáng sinh Người đem em đi mất, liệu Chúa có thương cho em và tôi không?"

Gã bật khóc tức tưởi ôm chặt em vào lòng. Gã đã thề cả đời gã sẽ dành trọn niềm tin cho Chúa nhưng giờ đây, tín ngưỡng cao quý nhất của gã cũng đã sụp đổ. Khi ngoài kia, nhà thờ vang lên tiếng hát mừng, khi người người đang tràn ngập hạnh phúc thì ở cái khoảnh khắc ấy gã lại đang quỳ sụp trước quan tài của em. Tấm thân rắn rỏi của gã run lên bần bật, chẳng phải do bầu trời hôm ấy quá lạnh mà do trái tim gã đã đóng băng rồi, gã chết tâm thật rồi. Gã khóc vì thương em, thương cho cái phận đời mỏng manh, thương cho cuộc tình của em và gã. Giờ đây gã đã hiểu cái dáng vẻ khổ sở đơn côi của lão Ether, gã thấu được đôi mắt khắc khoải mòn mỏi của lão. Vì chính gã cũng là lão bây giờ, vì chính gã cũng mất đi người thương yêu nhất. Giờ đây chỉ còn lại mình gã với đôi mắt đã sưng tấy lên và điệu bộ khổ sở cố lê từng bước về nhà, khi ánh đèn từ phía các căn nhà tỏa ra đầy ấm cúng thì nơi gã là một mảng u tối chẳng còn ánh sáng, tựa như cái khoảng không vời vợi giữa em và gã. Đối với gã hy vọng lúc này là một thứ quá xa xỉ, con tim đau đớn kia sẽ chẳng còn cách nào chữa lành nữa rồi. Còn điều gì đáng tin trong cuộc sống của gã nữa đâu. Thứ duy nhất còn lại chỉ là bi thương.

"Em sẽ gặp lại anh trên thiên đường nhé! Nơi ấy Chúa sẽ minh chứng cho tình yêu của đôi ta."

Serein.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro