1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uppsala mơ màng trong làn tuyết phủ dày đặc. Giáng Sinh tới rồi. Đường phố lung linh ánh đèn chiếu vào những bông tuyết trắng tinh. Từ phía nhà thờ Domkyrka cất lên tiếng hát vang vọng mừng ngày của Chúa. Người người đều vui vẻ đón khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Trong căn nhà nhỏ xinh vang lên tiếng đàn réo rắt lại mang theo vẻ u sầu. Taehyung - người nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong thành phố này. Từ sau ngày ấy, gã đã chẳng tới nhà thờ đánh khúc Thánh ca. Niềm tin mãnh liệt của một con chiên như gã cuối cùng đã sụp đổ. Sụp đổ ngay dưới chân ngài, Chúa Jesus yêu kính.

London, 19.8.1999
Tiếng đồng hồ vang vọng đánh thức mọi người một giờ đã qua. Taehyung nặng nề cất bước đi trên con phố quen thuộc, vẻ não nề hiện rõ lên khuôn mặt hoàn hảo của gã. Bầu trời hôm nay cũng ảm đạm đến lạ. Tiếng của lũ trẻ bán báo vang vọng phá vỡ đi sự im lặng vốn có của nó.
Chậc - gã ủ rũ lật tờ báo vừa mua, lại là những tin chính trị trông đến tẻ nhạt. Vốn gã cũng có để ý mấy tới những thứ đó đâu mặc dù cũng đã từng ở trong bộ máy chính quyền nhưng một người như gã chỉ đơn giản muốn sống một cuộc đời toàn tâm với nghệ thuật. Âu cũng là vì miếng cơm manh áo mà thôi. Còn giờ đây, gã cũng chỉ là tên nhạc sĩ nghèo vô danh ở London rộng lớn này.

"Chào anh, tôi mới chuyển về đây. Sau này nếu có làm phiền, mong anh chiếu cố cho. Tôi là Jungkook."
Cậu trai nhà bên lịch sự chào hỏi nhưng đáp lại đó là một ánh nhìn hờ hững của gã. Ra cũng có vẻ anh tuấn sáng sủa đấy. Mà thôi, cũng đâu có phải là việc của gã. Lạnh lùng, gã đóng cánh cửa lại, không hề quan tâm tới người hàng xóm mới này.

Ngón tay thon dài đặt nhẹ lên những phím đàn, bản nhạc Lac de Côme vang lên nao động lòng người.
"Anh đánh đàn hay thật. Có thể chỉ tôi được không?"-cậu trai lúc nãy còn đứng trước cửa mà giờ đã ở ngay cạnh anh khi tiếng đàn vừa dứt.
"-Cậu có vẻ tự nhiên nhỉ?
 -Tại anh đánh đàn hay quá nên tôi muốn vào nghe thôi."
Vẻ dưng dửng của Jungkook làm Taehyung cảm thấy khó chịu. "Phiền chết đi được"-gã thầm nghĩ.
"-Chỉ tôi đi.
 -Không
 -Tại sao?
 -Không là không
 -...

-Thôi được, ngồi xuống đây tôi chỉ cho. Cậu phiền quá."
Jungkook nhoẻn miệng cười vui vẻ ngồi xuống. Đánh một bản nhạc.
"Dở ẹc, dừng lại đi."
Gã lên tiếng cắt ngang bản nhạc, ánh mắt khó chịu nhìn vào người đang ngồi trước đàn. Nhẹ nhàng lật quyển vở chỉ Jungkook từng chút một...

Từng ngày trôi qua, trái tim lạnh lẽo chẳng có chút ánh nắng chiếu vào của gã dần dần lay động trước em. Giờ đây, gã đã yêu em thật rồi. Nếu một ngày tôi bày tỏ liệu em có bỏ qua khoảng cách giới tính mà chấp nhận tôi không? Hỡi Jungkook em ơi, liệu em có vì tôi mà một lần rung động trước tôi không?

25.12.1999
"Giáng Sinh tới rồi, cùng tới nhà thờ thôi." Em mỉm cười nắm tay gã đi trên con phố cũ. Vẫn là cảnh vật ấy nhưng giờ đây, gã hạnh phúc vô bờ vì em đã chấp nhận gã, em đã cạnh bên gã. Cảm ơn em vì đã bên cạnh tôi.
"Đêm Thánh vô cùng
 Giây phút tưng bừng
 Đất với trời, se chữ đồng
 Đêm nay có Đấng sinh ra cứu muôn người..."
Giọng hát của em thánh thót vang lên khẽ chạm vào con tim đang ngập tràn hạnh phúc của gã. Cảm ơn Chúa vì đã đem em tới cho gã. Để em tưới lên mảnh đất đã quá đỗi cằn cỗi ngày. Con nguyện cả đời sẽ dành trọn niềm tin nơi người, chúa Jesus yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro